[Akai x Akemi] : Tin nhắn không có hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dai này , nếu em hoàn thành xong nhiệm vụ này và thoát khỏi tổ chức , anh sẽ trở thành người yêu thực sự của em chứ?"

Dòng tin nhắn cuối cùng của em gửi đến không có lời hồi đáp lại lần nữa sáng lên dưới ánh sáng trắng của màn hình điện thoại . Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu tôi mở tin nhắn này ra , đọc đi đọc lại rồi tâm tư lại rơi vào miền kí ức nào đó thật xa xôi . Tôi nhớ tới em , người con gái ngây thơ dịu dàng với mái tóc dài đen nhánh , luôn cười với tôi , gọi tôi với âm thanh êm dịu đã không còn tồn tại trên đời .

Đêm buông xuống như bao lần , sắc đen nhuốm đỏ cả bầu trời rộng, chiếm lấy cả thân người cao lớn . Màn đêm , đen , cứ như là hiện thân của chính tôi vậy , kẻ đã dẫm đạp lên bao nhiêu máu thịt , bao nhiêu hận thù của kẻ khác để hoàn thành nhiệm vụ, kể cả em . Bước chân đã vấy đầy máu tươi , đôi bàn tay này đã bẩn chàm , những con đường tôi đã từng đặt chân tới cũng đã loang lổ sắc đỏ đen kịt , đã không còn có thể quay lại nữa .

Em đã biết , biết tất cả mọi thứ về thân phận của tôi , nhưng em vẫn lờ đi , không quan tâm đến điều ấy . Em chấp nhận là người bị lợi dụng , chấp nhận là một kẻ ngốc , chấp nhận tất cả những thiệt thòi vì một người như tôi . Lúc ấy , tôi quyết định nói cho em hay , đôi mắt của em ngấn lệ nhưng nụ cười vẫn không hề bị dập tắt , em vẫn cười với tôi như vậy , vẫn ấm áp như bao lần . Em biết rồi , sao vẫn còn để cho tôi lợi dụng em , không trốn chạy như những người khác . Cõi lòng yên ả bỗng rung lên hiếm thấy , tôi giữ chặt đôi vai gầy của em , nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh thảo . Em nhìn tôi , một giọt nước mắt nóng ấm chạy xuống, lấp lánh dưới cái nắng hạ sắp tàn.

"- Anh đừng hỏi vì sao có được không?"

Giọng em thoảng , lướt qua tai như cơn gió nhẹ . Em vẫn cười , nụ cười đẹp mà làm tim tôi nhói đau . Vốn dĩ tôi tiếp cận em chỉ vì lợi dụng để xâm nhập vào Tổ chức để đập nát kẻ đầu sỏ đã hủy hoại bao kiếp sống tàn . Mọi việc đều thuận lợi , cũng nhờ có em mà tôi được chúng ngày càng tin tưởng , mọi thứ đều suôn sẻ , FBI cũng nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay . Chỉ có điều mà tôi không thể ngờ , rằng tình cảm mà tôi đã nghĩ chỉ là giả tạo này lại càng ăn sâu , bán chặt lấy tâm trí rồi dần trở nên không thể tách rời . Tôi đã yêu mất em , yêu mất người con gái chỉ là nước đi trong kế hoạch mà FBI đã dày công xây dựng . Vậy mà em vẫn thế , vẫn đối xử với tôi bằng tất cả những sự dịu dàng của em , nụ cười ấy , vẫn ấm áp và trong sáng như lần đầu . Cảm giác tội lỗi ngày một đè nặng lên đôi vai , một bên là nhiệm vụ , một bên là tình cảm , tôi không thể nào có thể cân bằng chúng cùng một lúc . Ước gì viên đạn của tôi có thể xuyên thủng những thứ trói buộc rối rắm này . Nhưng tôi không làm được , bởi thứ đang trói buộc này có cả em . Không bao giờ tôi muốn giết em . Nếu đó là một phần của nhiệm vụ , tôi sẽ tự giết chính bản thân mình khi họng súng này đã đục một vết thủng giữa ngực trái của em , máu tươi trào ra và nhuốt luôn cả sinh mạng này .

Em cũng chỉ là một quân cờ trong tay Tổ chức vì không có sự thong minh sắc sảo thiên phú như cô em gái mình . Chúng sẵn sàng đem em làm vật thế mạng thay cho những phi vụ bẩn thỉu của chúng và chắc chắn chúng sẽ không do dự mà giết em nếu biết thân phận của tôi . Tôi quyết phải bảo vệ em , quyết phải hoàn thành nhiệm vụ bằng cách rời đi , không liên lạc với em nữa . Dù cố gắng đẩy em về phía sau để an toàn nhưng tôi lại quên mất , trong chiến đấu thì phải luôn cẩn thận điểm mù đằng sau lưng. Tôi đẩy em về sau nhưng lại tiếp tay cho Tử thần để cướp mất em đi . Chúng vẫn nhanh hơn , vẫn giết em không nghĩ ngợi khi thân phận tôi bị bại lộ , dù cho em đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng . Em à , em thật ngây thơ quá , trong Tổ chức bao lâu mà em không rõ sự tha mạng của chúng đồng nghĩa với cái chết hay sao ? Chỉ khi em câm lặng vĩnh viễn , bí mật của Tổ chức được bảo toàn thì những con chó săn ấy mới thôi gầm gừ . Không , có lẽ em vẫn biết nhưng vẫn chấp nhận đánh cược vì sự an toàn của cô em gái mình . Nhưng em đã thua , đã mất trắng , mất đi tự do , mất đi sinh mạng , mất đi cơ hội để sống bình yên với Shiho . Còn tôi , thì mất em .

Ngày em bị họng súng lạnh buốt của Gin tước đi mạng sống , tôi đã không có mặt . Điện thoại tôi chỉ rung lên có tin nhắn gửi tới , là của em . Tin nhắn ấy chưa kịp đọc hết thì tôi đã nghe thấy tin dữ từ đội mật báo , rằng "Miyano Akemi đã bị sát hại, kẻ đã nổ súng là Gin". Mắt tôi nguội dần theo cái lạnh của ban đêm , lặng theo chiều sâu của bóng tối đang đổ dần về phía chân trời . Chết rồi sao , em ư ? Không phải tôi chưa từng nghĩ tới nhưng không ngờ nó lại nhanh tới vậy . Đôi chân không biết từ bao giờ đã đặt tới nơi em ngã xuống . Là một bến cảng với những thùng hàng xếp chồng lên nhau . Ở phía cuối , một cũng máu loang lổ vẫn chưa khô hẳn như càng làm ban đêm ở đây ám muội . Bước chân nặng dần in hằn trên đất rồi dừng lại trước vũng máu đỏ ối , im lặng kéo dài chỉ còn bóng tôi đổ trên nền đất lạnh . Thi thể em không còn ở đây nữa , chỉ còn lại vết tích chứng minh cho sự tồn tại của em đã từng có mặt ở trên đời giờ khuất dần theo những ngôi sao đêm . Đầu đối khụy xuống , tay nắm thành quyền khi chạm vào mết máu dưới chân . Bi thương , tuyệt vọng , căm hận hòa lẫn vào với nhau , kết tinh thành mối thù quyết phải trả không bao giờ phai trong tâm trí . Em chết , là lỗi của tôi lẫn chúng . Em chẳng có lỗi lầm gì , thế mà chúng vẫn xuống tay không do dự . Chúng đoạt em khỏi tôi , cướp người con gái tôi yêu khỏi thế gian này .

-  Akemi....

Bất giác gọi tên em trong vô thức , ánh mắt vẫn không rời khỏi tin nhắn trong hộp thư thoại . Bỗng , ánh sáng bạch kim nhẹ rọi khẽ lên mái đầu tôi . Trăng , đã lên rồi , xua đi phần nào bóng tối trên bầu trời cao vợi . Giống quá , cô gái ấy , cũng thuần khiết như ánh trăng đêm .

Khói thuốc phả ra , tan vào không khí . Tàn thuốc dập tắt như thức tỉnh tôi khỏi suy nghĩ về những tháng ngày đã qua , nhắc nhở tôi phải tiếp tục sống để hoàn thành nhiệm vụ cũng như báo thù . Có lẽ , em sẽ không muốn tôi làm những chuyện như báo thù cho cái chết của em để rồi phải tạo ra những chiến trường đẫm máu . Em là vậy nhỉ , tốt bụng một cách ngốc nghếch nhưng lại khiến một kẻ như tôi đắm say . Chờ nhé , nhất định tôi sẽ bắt Gin phải trả bằng mái mạng hèn hạ của gã khi đã giết em . Và em cũng không phải lo sợ nếu oan hồn của gã đòi nuốt chửng linh hồn em , bởi tôi sẽ đi cùng gã tới nơi em đang ở . Dù có phải xâu xé từng mảnh oan hồn của gã , lần tới , nhất định tôi sẽ bảo vệ em mà.

----------

Điện thoại của anh đóng lại nhưng tin nhắn mà cô gửi vẫn còn đó . Dù đã trôi qua bao nhiêu năm vẫn không hề bị xóa đi . Akai Shuichi không thể xóa và cũng không muốn xóa nó đi . Bởi đó là động lực để hoàn thành nhiệm vụ, là sự nhắc nhở cho sai lầm của bản thân cũng như là niềm an ủi cuối cùng mà Miyano Akemi để lại . Tin nhắn ấy mãi mãi không có lời hồi đáp , dù có gửi đi cũng chẳng thể tới nơi . Vậy nên , anh sẽ giữ lại nó như là một dấu hiệu để tìm thấy cô khi anh đến nơi mà người con gái ấy đang chờ . "Anh sẽ trở thành người yêu thực sự của em chứ?" , cô đã hỏi anh như vậy . Anh muốn trả lời không chỉ dừng lại chỉ là một tin nhắn hay chỉ vài lời vỏn vẹn . Akai muốn dành cho Akemi nhiều hơn thế , bởi tình cảm của anh còn hơn cả những gì bản thân khao khát . Bởi cô gái ấy xứng đáng với điều ấy , xứng đáng được đáp lại với tất cả yêu thương .

Và Akemi cũng chưa biết tên thật của anh mà . Anh muốn nghe cô gọi tên thật của mình bằng giọng nói ấy chứ không phải là Moroboshi Dai . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro