[Matsuda x Sato] : Tin nhắn không thể xóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sato's POV:

.

3...2...1...ĐÙNGGGG !!!!!

"Thật ra , tôi thích em lắm đấy..."

"Píp!"

.

.

Ánh nắng yếu ớt lách qua khoảng trống nhỏ của cửa sổ , rơi khẽ xuống đôi mắt xưng đỏ vẫn còn đọng lại hơi sương . Em mở mắt , một cách chậm chạp và uể oải hiếm thấy , cả thân người vẫn gục xuống mặt bàn của người đã không còn có thể ngồi ở đây để làm việc . Đôi tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại không rời như thể cố níu lấy một điều quý giá giờ thật quá mỏng manh . Cơn đau đầu âm ỉ làm cảm giác của một ngày mới thật khó chịu . Đưa tay chạm lên giữa trán , cái lạnh của ngón tay lan ra khoảng da trên đầu như một sự kháng cự lại của cơ thể đối với cơn đau này . Khoảng rất lâu sau đó , tấm lưng lười biếng cũng chịu thẳng lên nhưng đôi tay còn lại vẫn đặt yên vị trên mặt bàn vẫn vương chút hơi ấm của em , của anh , của chúng mình . Sống mũi khẽ hít nhẹ một hơi , vừa đủ , nhưng khí quản như bị cái lạnh làm cho tê buốt mà không thể thở ra , lồng ngực cũng vì thế mà đập chậm dần . Thật yên lặng , chẳng có tiếng động gì ở đây ngoài tiếng thở của em và một chút ánh nắng yếu của buổi sớm mai trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo . Sở cảnh sát cũng theo cái lạnh mà chìm vào yên lặng .

Phải rồi , kể từ hôm qua em đã ở lại đây , ngồi ở nơi làm việc của anh như lúc này . Không phải tự nhiên em lại không về nhà , cũng không phải ngồi để chờ một điều gì đó xảy ra , càng chẳng phải để đợi chủ nhân của chiếc bàn này tới như bao ngày . Làm sao anh có thể tới chứ , hôm nay , ngày 8 tháng 11 . Bởi hôm qua , để đổi lấy sự sống của hàng trăm sinh mạng ở bệnh viện , anh đã tự mình chìa cổ cho gã Tử thần cơ mà . Cứ thế mà ra đi trước sự chứng kiến đầy đau đớn của em , của tất cả mọi người đang ở đó. Anh đã đi rồi , Matsuda , nơi làm việc này cũng vì thế mà trở nên vô chủ một cách hợp pháp . Nên là, em ngồi ở đây không vấn đề gì hết nhỉ , sẽ chẳng còn nghe thấy giọng nói phàn nàn của anh nữa rồi . Sớm thôi , nơi này cũng sẽ được chuyển gia cho bộ phận nhân sự khi có "lính mới" đến thay chỗ cho anh . Ít nhất , cho phép em được ngồi ở đây lâu thêm một chút , được không . Bởi em chưa đủ can đảm để rời xa anh bây giờ . Xin cứ yên tâm , em chỉ ngồi và nằm ở bàn làm việc của anh thôi , chứ em chưa đụng vào bất cứ thứ gì trên mặt bàn , trên giá sách , trong ngăn kéo , hay kể cả những bí mật giấu kín của anh . Em không muốn chạm vào chúng , em muốn chúng giữ nguyên hiện trạng như những ngày anh vẫn còn ở đây . Chà , em tự hỏi một người không mấy thân thiện như anh lại gọn gàng như vậy , kể cả những bí mật (nếu có) ấy nữa , không biết chúng sẽ thế nào . Có một chút tò mò và mong chờ,chăng? Liệu trong cái hòm bí mật đấy , em có thuộc trong số chúng không nhỉ . Em cười , tự cười chính mình . Đó quả là suy nghĩ ngốc nghếch . Anh thật trưởng thành mà cũng thật trẻ con , luôn xách theo chiếc túi chứa đầy những dụng cụ để tháo gỡ bom mìn , súng , ổ khóa ,... Những lúc như vậy trông anh thật hứng thú và say mê , em như bị cuốn hút theo cái vẻ thích thú của anh khi đang lắp cái gì đó . Không hiểu sao mỗi lúc như vậy , anh thật giống một đứa trẻ đang chăm chú tháo lắp đồ chơi , khác xa với khuôn mặt lạnh luôn nhếch mép cười . Và không biết đứa trẻ như anh đang cất giấu điều gì nhỉ , thật khó lòng nói dối rằng không muốn mở nó ra . Nhưng , em sẽ không mở đâu , à , sẽ chưa mở ra vội , để giữ gìn nguyên vẹn cũng không phải ý tồi . Chí ít là bây giờ , hoặc cũng có thể là tương lai gần , hoặc tương lai xa hơn . Em không biết nữa .

Đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút sáng ngày 8 tháng 11 . Đã sang một ngày mới nhưng trời lại âm u , không có nổi những ánh nắng dày của mặt trời . Bây giờ là mùa đông , dù chưa có tuyết như bây giờ cũng lạnh lắm rồi . Vươn tay kéo nhẹ tấm mành che của cửa sổ gần đấy , phóng tầm mắt sưng đỏ về phía xa . Mọi người cũng đang dần về phía của Sở cảnh sát , nhìn từ đây cũng dễ nhận ra những khuôn mặt thân quen mọi ngày . Nhưng trong dòng người ấy , dù có tìm mãi , nhìn về mọi phía cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng của vị thanh tra với mái tóc quăn lộn xộn , đeo cặp kính râm màu đen , miệng ngậm điếu thuốc và tay ấn điện thoại liên tục. Trên thế gian này không thể tìm được ngài thanh tra ấy nữa , bởi anh mãi mãi dừng lại và biến mất vào ngày hôm qua . Ngày 7 tháng 11 ập tới như định mệnh cuộn trào , cuốn phăng mọi thứ bằng những trận bom nổ , sinh mệnh của anh cũng theo đó mà bị xóa sạch . Và nước mắt của em , cũng đọng lại , chảy dài , sang cả tận hôm nay . Thật tệ , cái vẻ yếu đuối này mà gọi là cảnh sát sao , nếu anh còn ở đây chắc chắn sẽ lại chưng cái mặt lười biếng mà buông lời trêu chọc , rồi chúng ta lại cãi nhau như ngày thường. Nó chỉ xảy ra "nếu anh còn ở đây" , kì lạ , bây giờ , em lại muốn được anh châm chọc như thế . Chỉ tiếc rằng đã không còn cơ hội để càu nhàu về việc anh cứ vò mái đầu của em trong những lần trêu đùa , không còn cơ hội nữa .

Nhớ tới ngày lần đầu anh đến Sở Cảnh sát , chẳng ai ưa nổi cái tính ngạo nghễ , có phần hỗn hào với cấp trên và phong thái nhìn là thấy lười nhác của anh , kể cả em . Lúc đó em giận thanh tra Megure lắm khi đã giao em kẻ phiền toái và khó bảo là anh . Thật sự em chỉ mong trinh sát bảy ngày mau hết để tống khứ anh đi cho rồi . Quả đúng như em nghĩ , thật khó khăn , anh cứ làm theo ý của riêng mình , không hề bận tâm tới lời em nói . Miệng lưỡi thì khó nghe , sắc như dao mỗi khi tra hỏi tội phạm . Cứ như vậy phạm nhân sợ tóe khói còn đâu lấy lời khai được nữa , em cũng bị giật mình mấy lần mỗi khi anh đập bàn uỳnh uỳnh khi mất kiên nhân với tội phạm đã mất hồn mất vía từ bao giờ. Với cái tính như này con gái sẽ chẳng ai dám theo đâu. Em thực sự đã bị Matsuda anh làm cho tức điên lên , chỉ cần nhìn cái vẻ mặt hơi chút là ngáp và chăm chú bấm điện thoại là mỗi lần hiện lên suy nghĩ "Tại sao mình lại dính với gã này?" . Nhưng dần dần , trong một tuần mà em cầu mong trôi qua nhanh ấy , cũng có lúc em thấy anh cũng thật đáng tin cậy , nhiều khi anh chịu lắng nghe và làm theo những điều em nói,dù chỉ một chút thôi . Mỗi khi cầm lái chiếc RX mà bố để lại để đưa cả hai đến hiện trường , anh lại nhìn em nhiều hơn mọi lần . Thực sự em đã tò mò không ít mỗi lúc ấy , cái lần đầu đưa anh xuống bãi để xe , vẻ mặt của anh có gì đó rất lạ , cứ như đã nhìn thấy chiếc RX-7 này rồi . Em cũng không bận tâm nhiều , ai mà biết một người kì lạ như anh đang nghĩ gì trong đầu chứ . Những cử chỉ , dù rất nhỏ của anh cũng làm em ngạc nhiên , thay đổi cái suy nghĩ khó chịu lúc đầu . Lúc nào tới hiện trường , anh cũng khẽ tiến lên trước đứng chắn em , nhàn nhạt cái giọng để lấy lời khai nhân chứng .Có một lần tìm ra thủ phạm , hắn cầm dao xông về phía em . Quá gần , em đã nghĩ chắc mình phải vào bệnh viện hoặc tệ hơn , nhưng anh lại chạy lên trước,thẳng chân đạp phăng con dao ra khỏi đôi tay của thủ phạm . Em đã run lên , đứng đằng sau mới thấy tấm lưng bên trong cái áo vest đen thật rộng nhưng lại tỏa ra cảm giác thật ấm áp . Anh quay lại , rồi khẽ phì cười khi nhìn vào khuôn mặt của em đang đỏ dần lên trong khi đôi mắt ngấn nước nheo lại nhìn anh phàn nàn . Anh lại đưa tay vò đầu em , em lại chỉ đứng im một cách ngốc nghếch.

"-Sợ đến thế sao?"

"-Thôi đi , đồ ngốc!"

Rồi ngày thứ sáu của một tuần ngắn ngủi cũng tới , khi đang ngồi trên xe để quay về Sở , em lại bị chú ý bởi tác phong bấm điện thoại của anh . Nhanh quá , ngón cái cứ ấn không ngừng trên cái bàn phím phám ra âm thanh pi pa pi pô , cuối cùng vang lên âm thanh thông báo tin nhắn đã gửi . Đây không phải là lần đầu em thấy anh soạn tin nhắn nhưng đều không để tâm , nhưng lần này lại tò mò. Giờ mới để ý anh gửi tin nhắn rất nhiều , tự nhiên lại nghĩ đến rồi hỏi anh có ý mỉa mai : "Gửi cho bạn gái sao?" . Anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại rồi chợt nở nụ cười buồn hiếm thấy .

"- Không , tôi gửi cho đứa bạn . Nhưng gửi mãi cũng chẳng tới nơi , bởi cậu ấy đã mất 4 năm về trước rồi."

Nghe thấy câu trả lời của anh , em thấy áy náy vì đã đụng vào vết thương lòng . Sếp Megure cũng nói qua về anh khi đưa hồ sơ cá nhân của anh cho tôi khi cả hai là cộng sự. Hình như người bạn ấy là Hagiwara,hy sinh khi thất bại trong một nhiệm vụ phá bom. Hai người là bạn thân , hẳn anh quý bạn mình lắm . Đặt chân tới Sở , mọi người cứ nhao nhao lên , thanh tra Shiratori mang một bản fax kì lạ tới . Là thư đe dọa của kẻ khủng bố gửi tới cảnh sát về bom . "Ta là kị sĩ bàn tròn..." . hắn đã xưng như vậy ,lời fax kết thúc bằng dòng chữ "Ta sẽ để trống ghế số 72" . Mọi người đang căng thẳng không hiểu kẻ khủng bố ám chỉ điều gì đã thấy anh xách cái túi quen thuộc mà đi thẳng . Anh nói địa điểm mà hắn nói tới là đu quay khổng lồ ở khu mua sắm Haido, rồi anh giục em lái xe tới điểm hẹn . Quả đúng như anh nói , khi đến nơi một quả bom phía dưới đã nổ , cả khu mua sắm trở nên hỗn loại . Chưa định hình được rõ mọi chuyện đã thấy anh mở khoang số 72 của đu quay , em chạy vội lên ,cảm giác bất an bỗng ùa đến và có dự cảm chẳng lành . "Không được tới gần!" , anh nghiêm giọng , đứng chắn em khỏi vật kì lại trong khoang . Là bom ! Giật mình vội chạy theo khoang đu quay cao dần để ngăn anh nhưng anh chỉ đẩy nhẹ em lại , tháo cặp kính râm xuống , nhìn mọi người .

"- Việc này cứ để tôi lo" , rồi đóng cửa khoang . Còn em chỉ biết nhìn theo chiếc đu quay đang mang chỗ ngồi số 72 lên giữa trời . Mồ hôi đổ ra , ướt cả lòng bàn tay , ánh mắt không rời hướng về đu quay không lồ . Giờ chỉ còn cách đợi đu quay quay hết một vòng rồi em sẽ kéo anh ra , hoặc sẽ vào cùng để hỗ trợ . Rồi nổ lớn một tiếng ở bốt điều khiển , cả đu quay dừng đột ngột , khoang số 72 dừng ngay phía giữa vuông góc với mặt đất . Vội vàng ấn số gọi cho anh , thầm cầu mong anh vẫn ổn khi đang xử lí quả bom trong đó . Anh bắt máy , có vẻ như tình hình đang dần xấu đi vì công tắc thủy ngân đã bị bật. Em nhìn đồng hồ , còn chưa đầy 5 phút nữa là bom nổ. Xốt sắng và lo lắng dồn lại , em như mất bình tĩnh hét lên với anh . Anh vẫn trả lời với giọng thản nhiên , tự tin đáp chưa tới 3 phút sẽ vô hiệu hóa và trở lại mặt đất . Đúng , anh tự nhận mình là chuyên gia gỡ bom , cái quả bom này sẽ chẳng là gì cả , anh sẽ ổn và xuống đây với em phải không. Nhưng anh nói một câu rất kì lạ , là lời của kẻ khủng bố gửi trên nền kính của mặt bom .

"-....bằng gợi ý về vị trí của quả pháo hoa lớn hơn , nó sẽ hiện ra trước khi bom nổ 3 giây ." , rồi anh hướng dẫn em lời fax mà hung thủ gửi tới , nó có liên quan tới bệnh viện . Nhưng em không nghe lọt câu nào nữa . Gợi ý chỉ hiện trong 3 giây cuối cùng, anh sao có thể thoát chứ . Thực sự em đã mất bình tĩnh , gấp gáp như ra lệnh bảo anh mau phá quả bom đó đi , cảnh sát sẽ tìm tất cả bệnh viện , anh không cần mạo hiểm mạng sống của mình . Em thực sự không dám nghĩ tới việc điên rồ mà anh đang làm , 3 giây ư , sao có thể sống trong 3 giây chứ? Anh thực sự muốn chết , muốn liều lĩnh để biết vị trí quả bom tiếp theo , muốn rời xa em? Giọng cười của anh truyền tới từ đầu dây bên kia , đáp lại em bằng một lời nói dối nhẹ tựa lông hồng .

"-Điện thoại sắp hết pin rồi , gợi ý tôi sẽ nhắn sau , chào nhé."

Anh cúp máy , tiếng gác máy kéo dài làm em như loạn lên . Em gọi lại cho anh , không được , chuông vẫn đổ , nhưng không có ai trả lời , như một lời xác nhận cho quyết định của anh . Khoang số 72 như bị che lấp bởi bóng dáng của Tử thần đang nâng cao lưỡi hái . Không được , ngàn lần không được . Nước mắt trào ra , trước mặt cảnh vật bị nhuộm mờ bởi làn sương ấm nóng .

"-Còn 1 phút thôi , mọi người mau chạy đi!" – Thanh tra Megure hét lớn , đám người bu lại quay đó giật mình rồi la hét , chen nhau chạy thoát thân . Em chạy gần hơn về phía đu quay khổng lồ , gọi tên anh trong bất lực . Thanh tra Shiratori ngăn em lại , đẩy em về phía sau .

"- Nguy hiểm lắm lùi lại đi !"

"-Bỏ đi Sato , không kịp nữa đâu!"

"-Nhưng anh ấy vẫn...anh ấy vẫn còn trong đó!! Bỏ tôi ra ! Không , Anh Matsuda!!!!"

" ĐÙNG...G..G !!" , tiếng bom nổ như chấm dứt tất cả , như xóa sạch mọi dấu vết về thanh tra Matsuda Jinpei . Khoang số 72 nổ tan tành , tia lửa điện cùng khói đen mù mịt bắn ra , rơi lộp bộp từng mảnh vụn xuống dưới nền đất phía dưới . Em như chết lặng , nước mắt theo gió đông chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt đi . Anh , chết rồi . Điện thoại reo lên tin nhắn gửi tới , là của anh . "Bệnh viên trung ương Beika" là lời nhắn cuối cùng mà anh để lại .

Thoát khỏi dòng kí ức hồi tưởng . khóe mi đau rát ướt lại , nước mắt mặn đắng rỉ vào đôi môi cắn chặt , lặng lẽ rơi ướt nhòe cả từng nét chữ trong bản báo cáo của ngày hôm qua mà em vẫn để lại dở dang . Nước mắt làm nhòe đi dòng chữ báo cáo thiệt hại , cái tên Matsuda Jinpei ẩn hiện dưới giọt nước mắt vừa rơi xuống . Em lấy vạt áo lau đi , đè lên dòng báo cáo vừa mới đặt dấu châm hoàn thành . "Thanh tra Matsuda Jinpei đã hy sinh khi gỡ bom trên đu quay khổng lồ khu thương mại Haido" , viết ra dòng chữ ấy mà tim em như nghẹn lại . Gục đầu xuống bàn làm việc của anh , cả đôi vai lại run lên . 7 ngày trôi qua quá nhanh , không đủ đối với em. Đây là sự trừng phạt vì em đã muốn 7 ngày có anh trôi đi nhanh vào lúc ban đầu nhỉ ,thực sự không thể ngờ tới , cái giá của việc suy nghĩ vớ vẩn lại phải trả giá đắt bằng cả một sinh mạng . Em ước mình có thể trở về ngày đầu tiên khi anh tới , lại cùng anh phá án rồi phàn nàn về tính không hợp tác của anh , muốn chìm đắm vào hơi ấm từ lòng bàn tay khi anh vò đầu em , rồi lại được ngắm nhìn tấm lưng rộng che chở cho mình . Nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy thì thật tốt biết bao , em sẽ lại được gần bên anh như thế ấy , rồi sẽ kéo anh ra trước khi anh kịp đặt chân vào khoang 72 rồi kết thúc như vậy . Nhưng tất cả đã quá muộn , anh đã đi thật xa mất rồi .

- Sato , bản báo cáo ngày hôm qua...cô đã viết xong chưa? – Thanh tra Megure bước tới , chậm rãi và có phần dè dặt . Lau vội nước mắt rồi đưa bản báo cáo cho sếp , sếp nhận lấy , nhìn em ái ngại . – Cô có thể dọn dẹp đồ đạc của cậu ấy không , ngày mai bộ phận nhân sự sẽ thu lại bàn làm việc .

Mắt em tối dần đi , sự tiếc nuối lưu luyến nhìn cái bàn làm việc của anh không rời . Cũng phải , mọi thứ rồi cũng phải trở lại như ban đầu . Phải dọn đi để nhường chỗ cho người tiếp theo khi người cũ đã không còn nữa . Ngày mai , bàn của anh sẽ bị mang đi rồi , có lẽ em sẽ ngồi ở đây lâu thêm một lúc nữa . Sếp Megure quay đi sau khi nhìn thấy cái gật đầu khẽ của em , ông ấy dừng lại , khẽ thở dài .

- Cô đến thăm Matsuda chứ , mộ của cậu ấy đã làm xong rồi .

.

Dừng chân lại phía trước ngôi mộ trong nghĩa trang cảnh sát , khẽ đặt chiếc va li nhỏ chứa một chút ít đồ dùng cũng như tài liệu của trinh sát 7 ngày , đặt đó hoa ly trắng xuống , em yên lặng chăm chú nhìn về nơi cuối cùng của anh . Hương bay lên , dù mộ mới làm xong nhưng trong lư đã được cắm khá nhiều , hẳn là mọi người đã tới để thăm anh trước , em mong mình là người đến cuối cùng , bởi sẽ không ai làm phiền khi em đang ở đây tưởng niệm với khuôn mặt bi thương . Anh sẽ không cười em chứ , khi nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ . Nếu muốn thì anh cứ cười đi , bởi em sẽ không thể cau mày vì luôn chọc em nữa . Mộ của anh ở đây như một phần tưởng niệm của những người ở lại . Em không biết họ đang chôn thứ gì phía dưới bia mộ này . Hôm qua , cả khoang 72 cũng như thi thể của anh đã bị thổi bay , chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, làm gì còn tro cốt hay thậm chí là một mảnh xương . Anh đã bị giết , đã chết một cách đau đớn , chính em đã chứng kiến những gì còn xót lại khi đu quay hạ xuống . Khoang số 72 cùng Matsuda Jinpei đã biến mất , chẳng còn lại thứ gì . Họ đã chôn gì dưới đây chứ ? Quần áo , kính râm ,...hay là bỏ không , chỉ là một bia mộ trống hoắc? Tất cả những gì anh để lại chỉ là cái va li tài liệu đã giải quyết xong mà em mang tới và tin nhắn chứa gợi ý tiếp theo của quả bom , chỉ có vậy thôi . Em chẳng tìm thấy cái bí mật hay cái gì đó tương tự khi thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của anh cả . Trên mặt bàn , giá sách nhỏ , hai ngăn kéo toàn là tài liệu , báo cáo mà anh đã hoàn thành cũng như vài tờ báo mà anh vẫn hay đọc vào mỗi sáng . Có thể , anh không có , không , hẳn kẻ tinh ranh như anh đã dấu nó đi mất rồi , làm gì có ai trên đời mà không có bí mật chứ . Đưa tay lấy ra một vật quen thuộc trong túi áo vest của mình , em đã tìm thấy nó trong khi dọn lại bàn của anh đấy . Là một bao thuốc lá,nhãn hiệu mà anh hay dùng . Anh hay dùng nó lắm ,sao có thể bất cẩn để quên không mang nó theo cùng. Mà , chắc anh cũng không lường trước được bản thân sẽ hy sinh vào hôm qua nên mới vậy . Thôi , giờ anh đã đi rồi, coi như bao thuốc này là của em nhé . Không biết thứ này có gì ngon mà đàn ông các anh hay hút vậy . Thật chẳng thể hiểu nổi mà.

Châm một đầu thuốc lá , em hít nhẹ một hơi rồi phả ra . Khói thuốc bay lên cao , hòa vào tiết trời u ám rồi tan dần . Khó dùng quá , thật đắng , cũng thật cay . Khói thuốc làm cay khóe mắt sưng đỏ , trào vào cổ họng làm cho nghẹn ngào . Dù ngồi trên bàn làm việc của anh cả đêm qua,chìm đắm trong kỉ niệm trong 7 ngày ngắn ngủi , hút loại thuốc anh vẫn dùng hay đứng trước mộ phần của anh ngay bây giờ , em vẫn thấy khoảng cách giữa chúng mình thật quá xa , xa tới mức chỉ cảm nhận thấy nỗi đau và cô đơn , lạc lõng giữa dòng đời nhộn nhịp. Dập tắt điếu thuốc trong tay , ánh mắt u buồn của em cùng sáng cam của lửa nơi đầu thuốc phai dần . Anh ngốc lắm,nếu anh chịu mặc kệ cái gợi ý chết tiệt đó thì vẫn còn sống . Lực lượng cảnh sát chúng ta đâu kém tới mức không tìm được quả bom ở trong các bệnh viện . Như một đứa trẻ cứng đầu , anh chẳng chịu nghe lời ai ,kể cả em .Sếp Megure nói anh tới Sở cảnh sát Tokyo cũng chỉ vì muốn báo thù cho cậu bạn Hagiwara , thù chưa báo được thì đã phải bỏ mạng , vì cái gì chứ.Có phải anh đã quá mệt và mất kiên nhẫn khi suốt 4 năm trời vẫn không tìm ra hung thủ nên mới đi theo cậu bạn thân của mình , nếu thực là vậy thì em chẳng thể níu giữ.Anh biết không Matsuda , thời khắc chứng kiến khoang số 72 nổ tung , thực sự em cũng muốn quả bom ấy giết chết mình luôn cho rồi. Bộ dạng của em bây giờ thực sự rất khó coi.Thực sự , em nhớ người con trai luôn không nghe lời ấy quá.

Tin nhắn trong điện thoại lần nữa được mở ra . Em lại chìm vào khoảng trời riêng khi nhìn vào tin nhắn cuối cùng mà anh gửi tới .Khéo thật đấy, mỗi 3 giây thôi mà cũng soạn kịp một tin nhắn. 3 giây , tưởng chừng như quá ngắn chẳng thể làm được gì nhưng thật ra lại dài không kể siết. Tính mạng của hàng trăm con người ở bệnh viện được cứu sống ,đổi lấy sinh mạng của một người và để lại nỗi đau hằn sâu trong tim người ở lại. Chúng ta,mãi mãi sẽ dừng lại ở đây,bị 3 giây đếm ngược ấy vạch ra khoảng cách xa ngất chân trời. Bỗng, ngón tay em vô thức ấn nút kéo xuống dưới,màn hình điện thoại hiện tiếp ra dòng chữ mà bản thân chưa từng đọc qua

"Thật ra, tôi thích em lắm đấy!"

Aa...Có lẽ bây giờ em đang cất tiếng khóc lớn nhất của đời mình. Sau cùng,cuộc sống cũng chỉ là một chặng đường rất dài của sự chia ly.Nhưng đau đớn nhất là không kịp nói lời tạm biệt.Trái tim rung lên ,đau tới mức như bị ai bóp chặt . Bao nhiêu xúc cảm bị đông cứng từ ngày hôm qua ùa ra theo từng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gần như vỡ nát.Không còn là lặng lẽ rơi nước mắt như sáng nay,em đã bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ bị dành mất đồ chơi.Cả người khụy xuống trước bia mộ của anh , tay ôm chặt chiếc điện thoại chứa tin nhắn mà anh gửi tới mà nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng,ướt đẫm cả nền đất dưới chân.Nếu đã vội tan biến , xin anh đừng nói lời yêu , đừng hành xử dịu dàng như lúc ấy để khiến em càng thêm nuối tiếc.

Gió đông thổi tới , khẽ xô đẩy mái tóc làm nó tung bay . Cơn gió ấy lăn lội trên khóe mi nhòe nước mắt,khẽ thổi nhẹ tựa như một cái hôn. Sẽ không thể tìm thấy nữa,người luôn xoa đầu em bằng hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay,luôn không nghe lời nhưng vẫn âm thầm bảo vệ em trong những ngày điều tra ấy, em sẽ không thể tìm thấy được anh nữa trong đời. Vĩnh viễn , em đã bỏ lỡ người mà em yêu. 7 ngày kỉ niệm ấy,đã không còn có thể quay trở về.

- Matsuda-kun! Matsuda-kun!!...

Anh tựa như một cơn gió mùa đông lạnh giá , tan biến hoàn toàn chỉ để lại một dư âm buồn..

...Nước mắt chảy , ướt đẫm cả cõi lòng xa xôi...

.

Matsuda's POV:

Tin nhắn ấy...cuối cùng em cũng xóa được rồi nhỉ?

Tôi nhìn về phía em,chợt mỉm cười.Chà,đã 3 năm rồi kể từ khi tôi không còn ở trên đời nhưng không hiểu sao linh hồn tôi vẫn ở đây,bên em ngay lúc này.Đây có phải là một điều may mắn không nhỉ,khi tôi được ở bên em nhiều hơn.Dù cho là một cách khác.

Nhớ lại hồi đầu tiên khi tôi gặp em,tôi không chú ý nhiều về ai là cộng sự trong đợt công tác 7 ngày.Lúc ấy,trong đầu tôi chỉ toàn thù hận,chỉ tìm mọi cách để trả thù cho người bạn Hagiwara của tôi.Cái chết của cậu ấy đã để lại cho tôi ám ảnh liên tiếp 4 năm trời,tôi đã thề sẽ bắt kẻ sát nhân để báo thù cho cái chết của cậu ấy.Tôi không quan tâm đến ánh mắt và những lời dò xét của mọi người xung quanh.Một phần do tôi đã quen,hơn nữa họ cũng chẳng biết tôi đã trải qua những gì.Ấn tượng của tôi về em cũng không tốt lắm và ngược lại em cũng chẳng khá hơn.Không ngờ cộng sự lần này của tôi lại là con gái,điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm.Qua cặp mắt kính râm mà tôi hay đeo,khuôn mặt bất lực của em mỗi khi phải lật đật chạy theo luôn làm tôi thấy buồn cười.Thật đấy.Em cũng như bao người khác,cũng không ưa gì cái bản tính khó bảo của tôi.Nhưng mà,có một điều tôi cảm nhận từ em khác với những cô gái khác.Em mạnh mẽ,độc lập và thẳng thắn,không thích những câu nịnh bợ và luôn nỗ lực bằng chính sức mình.Tôi đã bị em làm thu hút đấy.Bởi đó là điều nằm ngoài dự định của tôi khi đặt chân đến Sở cảnh sát Tokyo.

Tôi luôn cảm thấy em rất quen,hình như đã gặp qua nhưng không rõ là khi nào.Chỉ khi trong ngày hợp tác đầu tiên của chúng ta,em dẫn tôi xuống hầm để xe,nơi mà chiếc FD màu đỏ rực đang ngồi yên vị.Tôi khẽ nở nụ cười thầm,bao kí ức của nhóm F5 khi còn ở trong học viện ùa về trong tâm trí,và chiếc FD này cũng góp phần làm thanh xuân của chúng tôi thêm đáng nhớ hơn.Dù bây giờ màu xe đã khác,nhưng thiết kế,linh kiện trong xe làm tôi không thể nhầm lẫn đi đâu được.Đây chắc chắn là chiếc FD trắng đã bị nhóm chúng tôi dùng trong một buổi truy bắt.Rồi cảnh tượng tốt nghiệp học viện ngập sắc hoa anh đào lại mở ra.Kí ức có một nữ sinh viên chạm và chiếc FD ấy và bị tôi mắng cho một trận khẽ làm mắt tôi lay động. "Thì ra là em sao?".Cuộc đời này đúng là tồn tại định mệnh,không thể ngờ tôi có ngày gặp lại em. Rồi tôi vươn tay,chạm vào mái tóc ngắn mượt mà của em mà xoa nhẹ.Em giật mình rồi gỡ tay tôi ra,nói tôi kì lạ rồi vuốt lại mái tóc đen.Những lần em phàn nàn về thái độ không hợp tác của tôi cũng làm tôi khá đau đầu.Em đúng là nhiều năng lượng nhỉ,có thể càm ràm bên tai tôi cả buổi mà không thấy mệt.Tôi thì mau chán lắm,thế mà không hiểu sao lại thấy quen khi nghe những lời nói của em. "Matsuda-kun!" , em luôn gọi tôi như vậy.Lạ quá,tiếng em gọi tên tôi thật dễ chịu làm sao.

Tôi thích nhìn mỗi khi em lái chiếc FD đưa cả hai tới hiện trường vụ án,thích cách em phàn nàn về sự lười biếng của tôi,thích cảm giác em chạy theo mỗi khi tôi tự ý bỏ đi một mình.Em đã nói giữ lại còng tay của bố làm bùa hộ mệnh,mắt em thoáng buồn.Chậc,tôi không thích cái ánh mắt ấy,thật chẳng giống em. Với lấy chiếc còng cũ ấy rồi quay mấy vòng,tôi chẹp miệng.Em bực, đòi lại chiếc còng , "Chắc anh lại nói tôi nên quên chuyện trả thù chứ gì?" . Tôi nhìn em,rồi nhìn chính mình.Không,em không cần quên điều gì cả.Trả thù cũng là cách tốt để thúc đẩy ta tiến bộ thêm. Tôi không có quyền cấm đoán em việc ấy,bởi chính tôi cũng có mối thù cần phải trả,vì lời hứa năm nào. "Không,cô không được quên.Nếu cô quên đi,bố của cô sẽ chết thật đấy."

Trong lần đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng,thủ phạm rút dao lao về phía em.Tôi tiến lên một bước,lạnh lùng đạp văng con dao trong tay hắn.Hừ ra một hơi nhẹ,tôi quay lại,nhận ra tôi đã ép sát em vào bức tường đằng sau. Đôi mắt tôi khẽ lướt xuống khuôn mặt em,nhận ra em đang run khẽ.Gò má em đỏ ửng,đôi mắt tím lấp lánh bởi vài giọt nước mắt đọng trên mi,ấy vậy mà em vẫn lườm và phàn nàn với tôi.Sato à,tôi đã nghĩ em khá dễ thương đấy.Nếu không nhờ chiếc kính râm này chắc em cũng thấy mất đôi má tôi cũng đang đỏ hồng. Đưa tay lên xoa nhẹ lên mái đầu em,và em chỉ đứng yên. Chắc em sợ lắm , dù sao em cũng chỉ là con gái thôi. Sau hôm ấy,mỗi lần đi điều tra,tôi đều đứng chắn trước em để không xảy ra chuyện ấy nữa.Sau lưng,tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em giữa mùa đông đang đến gần.

Và rồi ngày cuối cùng cũng tới,ngày mà tôi sẽ tìm được thủ phạm đã giết Hagiwara. Hắn sẽ đặt bom trên đu quay khổng lồ phố Haido. Đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm.Khoang số 72 đã mở, tất nhiên hắn không ở đây,thay vào đó là một món quà đặc biệt . Nghe thấy em gọi tên phía sau,tôi nghiêm mặt bảo em không được phép tới gần. Nó quá nguy hiểm,em sẽ không giải quyết nổi đâu. Tôi khẽ đẩy nhẹ em lại, gỡ cặp kính ra,nhìn em,khẽ mỉm cười. Tôi sẽ phá nó sớm và xuống ngay thôi,chúng ta vẫn sẽ gặp lại nên đừng nhìn tôi bằng khuôn mặt lo lắng ấy. Có điều nó lại khó hơn tôi tưởng. Có tiếng nổ ở bên dưới, đu quay khổng lồ cũng theo đó mà dừng lại. Công tắc thủy ngân đã bật,không cẩn thận sẽ tiêu ngay. Chuông điện thoại reo lên,là em gọi tới.Nhấc máy,giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia truyền lại.Tôi không nghe rõ em nói những gì,chỉ thấy tên mình được em nhắc lại bằng giọng nghẹn. Có lẽ,tôi sẽ không xuống dưới kia được nữa rồi. Đọc dòng chữ mà hung thủ để lại trên thành bom rồi gợi ý về tờ fax được gửi tới,em ngắt lời tôi.

"- Có mỗi 3 giây thôi,làm sao anh thoát được?"

Tôi cũng muốn biết lắm. Có điều nếu phá quả bom này sẽ nguy hiểm đến nhiều người khác,trong đó có cả em. Vậy nên,tôi không làm được.

"-Điện thoại sắp hết pin rồi , gợi ý tôi sẽ nhắn sau , chào nhé."

Tắt điện thoại rồi châm điếu thuốc lá,tựa lưng vào băng ghế đằng sau. Lặng lẽ nhìn thời gian trên quả bom dần chuyển về số không rồi ngẫm lại quãng thời gian vừa qua.Cảm ơn em. Nhờ gặp được em mà 6 ngày vừa qua đối với tôi có lẽ là quãng thời gian thanh thản nhất từ khi cậu ấy qua đời. Ấn những lời gợi ý của hung thủ vào điện thoại rồi gửi đi. Tôi mong rằng những lời nhắn đằng sau tin nhắn này sẽ thay tôi bên em trong thời gian còn lại. Quả bom phát sáng,tỏa ra nguồn nhiệt dữ dội...

"- Xin lỗi nhé Hagiwara, có lẽ lời hứa với mày...."

.

Nhìn em dằn vặt và đau khổ sau khi tôi đi thật sự không cam lòng. Tôi vẫn luôn ở đây,bên cạnh em suốt từ hôm ấy. Nhìn em khóc,nhìn em gọi khẽ tên tôi rồi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp làm tim tôi nhói đau. Tôi đã chết,tin nhắn ấy đã hóa tôi thành chấp niệm và không thể siêu thoát. Vậy cũng tốt, ít nhất tôi vẫn được ở bên em lâu hơn dù chỉ là một linh hồn . Và rồi tôi tự hỏi có phải chính mình đã gây ra nỗi ám ảnh trong lòng em? Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi không gửi cho em tin nhắn ấy?Tôi không biết nữa.

Rồi một ngày có một người con trai khác xoa dịu nỗi đau trong lòng em , trả lại nụ cười em đã làm lạc sau ba năm dài. Tôi thấy em,trong trang phục của cô dâu xinh đẹp. Em cười, một nụ cười hạnh phúc khi khoác tay người con trai ấy tiến vào lễ đường . Còn tôi vẫn vậy, vẫn nhìn theo em từ phía sau . Cõi lòng chợt lặng đi, tôi bước tới , vươn tay kéo em lại . Đôi tay linh hồn của tôi xuyên qua , không thể chạm vào người con gái ấy. Phải,tôi đã chết, điều duy nhất tôi có thể làm là đứng nhìn em . Chợt tôi thất ích kỷ , tôi thấy mình đã sai khi hy sinh vào hôm ấy. Nếu tôi còn sống, liệu chúng ta có trở thành một đôi?

Chia ly thật khó.Nói lời tạm biệt với những người quan trọng lại càng khó hơn.Chỉ cần ta không để ý một chút,những người luôn bên cạnh ta ngày hôm qua đã chẳng còn tồn tại.Chúng ta chẳng kịp nói lời yêu,cũng không kịp nói lời tạm biệt.

Yêu một người là vậy. Dù bằng cách này hay cách khác đều chỉ muốn giữ trái tim của đối phương cho riêng mình. Nhưng chúng ta đều chỉ là tình yêu dang dở, một thứ tình cảm chưa kịp thành hình đã vội biến tan. Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt. Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị lau đi. Tin nhắn ấy đã xóa được . Người con gái ấy cũng đã tiến bước tìm được bến đỗ bình yên. Tôi cũng phải đi thôi. Cái khuôn mặt đỏ ửng vì niềm vui trong ngày trọng đại của em, tôi đã yên tâm buông tay rồi.

Tôi thấy linh hồn mình dần phai trong cái nắng của buổi sớm. Khi một linh hồn hết vướng bận cũng là lúc bắt đầu một hành trình mới . Tôi khẽ cười , chân bước nhanh về phía ấy, vòng đôi tay vô hình của mình ôm lấy em từ đằng sau, vùi khuôn mặt biến mất dần của mình vào vành tai nhỏ, khẽ thầm thì.

- Hạnh phúc nhé Miwako!

Tôi thật sự mong em được sống hạnh phúc. Thật sự muốn em mỉm cười thật tươi thay cho khuôn mặt u sầu. Phải thật hạnh phúc nhé,cô gái của tôi . Nếu được gặp lại em ở một nơi nào đó trong tương lai, chắc chắn tôi sẽ nắm lấy tay em, sẽ ôm em thật chặt bằng đôi tay mình. Giọt nước mắt của tôi rơi xuống, cả linh hồn hóa gió rồi bay đi...

Tôi yêu em, người con gái mà tôi gặp trong đợt trinh sát bảy ngày.

...

Cảm giác ướt lạnh khẽ chạm lên đôi vai. Hơi ấm bao quanh đằng sau lưng theo cơn gió thổi qua rồi biến mất . Em quay lại , ngước mắt nhìn theo như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc vừa thoảng qua.

- Matsuda-kun?

Giọt lệ trên khóe mi bỗng vô thức rơi, lấp lánh tựa hòn ngọc giữa ánh nắng rọi vào từ lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro