hieudomic : em hiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương sao em ở đây ? Không phải như em thấy đâu "_ minh hiếu

"À, em thèm bánh nên đi mua. Em về trước nha "_ đăng dương cười với hắn xong cũng quay người rời đi để lại hắn đang đứng đờ ở đó

Giờ hắn không biết là mình nên chạy theo em mà giải thích hay là tiếp tục công việc rồi khi về giải thích với em sau

Phải, em vừa thấy hắn ngồi nói chuyện với người yêu cũ, nhưng không phải là hắn muốn lò vi sóng hay gì hết. Thật tình là hắn đang có một dự án rất quan trọng, nhưng người hợp tác với hắn là người yêu cũ.

Nếu không phải dự án lớn hay quan trọng thì hắn cũng muốn hủy nhanh, hắn không muốn em của hắn phải buồn và hiểu lầm. Nhưng lần này dự án phải gọi là vô cùng quan trọng.

Biểu hiện của em khi nãy khiến hắn không thể tin vào mắt mình được. Nếu hắn không kêu em mà nói mấy lời đó thì chắc em của hắn cũng chỉ nhìn rồi quay đầu rời đi mà thôi.

Nếu như những lần trước thì em sẽ đi lại mà lớn tiếng quát hắn hay hỏi chuyện cho ra nhẽ mặt dù những lời giải thích đó em đều bỏ ngoài tai mà chẳng chịu nghe. Em sẽ làm ầm lên khiến cho người trước mặt hắn bỏ về nhưng không, em chỉ lặng lẽ nhìn ...

Hắn trở về chỗ mà tiếp tục công việc nhưng trong đầu vẫn mãi lặp đi lặp lại hình bóng và câu nói khi nãy của em làm hắn chẳng thể nào tập trung nổi.

Hắn chỉ muốn kết thúc nhanh chóng rồi phi về nhà để giải thích với em. Mặt dù hắn có thể nói là chẳng làm gì sai nhưng vẫn cứ thấp thỏm như ngồi trên đống than vậy .

Sau khi hoàn thành xong tất thảy những công việc hắn mừng muốn rớt nước mắt. Hắn không muốn cuộc tình này chấm dứt vì một vài hiểu lầm từ hắn mà ra đâu. Hắn thương em lắm, không có em hắn thật không biết phải làm sao đâu.

Về tới nhà, hương thức ăn thơm ngon đã xộc lên mũi hắn. Hắn mê đắm mùi hương em và cũng mê nốt hương thức ăn em nấu. Nhưng sao hôm nay hắn lại cảm thấy bất an, bồn chồn trong người thế nào ấy.

"E-em..sao vậy ? "_ minh hiếu ngập ngừng mà hỏi em

"Sao là sao ạ ? " _ đăng dương, em đương nhiên thừa biết ý hắn muốn hỏi gì, nhưng làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được

"Em ổn hong ? "_ minh hiếu

"Sao hiếu hỏi câu lạ vậy ạ ? Em ổn mà, thay đồ rồi ra ăn cơm đi "_ đăng dương

"Nhưng mà.."_ minh hiếu

"Hong nhưng gì hết, tắm rửa, thay đồ rồi ra ăn lẹ đi, em đói lắm rồi"_ đăng dương

Minh hiếu bước ra khỏi nhà tắm, trên vai là chiếc khăn để ngăn những giọt nước làm ướt áo hắn. Thấy hắn bước đến em cũng nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, lấy khăn trên vai mà lau tóc giúp hắn như một thói quen.

"Xong rồi, hiếu ăn đi "_ lau tóc xong hắn vẫn còn ngồi thẫn thờ đến khi em kêu ăn mới hoàn hồn mà động đũa.

"Hiếu sao vậy ạ ? Sao nay hiếu im thế ? "_ đăng dương nghiêng đầu nhìn hắn, lạ thế nhở, bình thường hắn có ít nói với người khác tới đâu cũng luôn miệng luyên thuyên với em cơ mà.

"Anh hong sao, anh xin lỗi bé..."_ minh hiếu

"Xin lỗi gì cơ ? "_ có lẽ điều minh hiếu không thấy được đó là nụ cười bất giác trên môi em, thú thật em chỉ chờ mỗi câu đó thôi đấy

"Chuyện chiều nay...em thấy anh với cô ấy trong quán nước không như em nghĩ đâu"_ minh hiếu chưa gì đã rơi nước mắt rồi, riết em không biết em hay hắn mới là cột nhà nữa. Hắn nói hắn không thích khóc trước mặt người khác vậy sao trước mặt em lại hay khóc vậy ?

"Ơ kìa, hiếu đừng khóc. Em có giận gì hiếu đâu? Mới đó đã ăn cơm chan nước mắt rồi ? "_ đăng dương vội lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn

"Nhưng mà dương xem như không có chuyện gì xảy ra làm anh sợ bé hết yêu anh, bé giận anh nhưng không nói. Anh sợ lắm "_ minh hiếu

"Haha.. Sao em phải giận hiếu cơ chứ ? Hiếu có làm gì sai đâu ?? "_ đăng dương bật cười làm hắn đang rơi nước mắt cũng phải dừng lại mà nhìn

"Anh anh gặp người yêu cũ mà không thông báo với bé, anh không nói cho bé trước, anh làm bé buồn, anh làm bé hết hy vọng "_ minh hiếu

"Ngốc ạ, người khác khen anh thông minh lắm mà. Đây là em đang chọn tin tưởng hiếu đó "_ đăng dương phải nói là siu siu thích độ dễ thương của anh người yêu này

"Nhưng em tin tưởng mà không nói gì làm anh sợ. Anh sợ em hết yêu anh, anh sợ anh sẽ ỷ y mà làm việc quá đáng với em. Là anh ban đầu không nói rõ với em về người cũ "_ minh hiếu

"Người cũ là quá khứ, còn anh là hiện tại. Cả hiếu và em đều có một phần ký ức trong bản thân. Ta không phải tình đầu của nhau, ta đến với nhau sau bao lần đổ vỡ, ai cũng đều có vết xước trong tim. Em tôn trọng quyết định và suy nghĩ khi anh không nói lý do cho em nghe. Đừng vì chút chuyện không đáng mà mất nhau một cách tiếc nuối "_ đăng dương

"Dương biết không ? Anh vui lắm lắm luôn. Anh vui vì em hiểu cho anh, anh vui vì em chịu tha thứ cho anh khi anh không có lý do thích đáng cho việc anh làm. Anh vui vì em không suy nghĩ rồi làm lớn mọi chuyện lên như trước. Nhưng dương như vậy anh cũng xót lắm, anh yêu dương, nuông chiều dương vì mong dương có bất kể chuyện gì đều sẽ mè nheo nhõng nhẽo với anh, chứ không phải để dương hiểu chuyện mà im lặng "_ minh hiếu

Nói rồi hắn cứ hôn lên khắp mặt em, hôn loạn xạ cả lên làm em cũng phải biết cười trừ. Trả lại anh người yêu lạnh lùng trầm tính kia cho em điiiii.

--------------------

Hơi nhạt nhỉ😢, tối qua định đăng nhưng toi viết xong thì buồn ngủ quá mà ngủ quên mất òi.

Còn đang đợi sân khấu có cả anh gấu 🐻 với bống cơ ...🖤

Cưng chưa cưng chưa ?? Toi lụy tóc này của ảnh lắm lắm luôn 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro