hieugav : trễ rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì đây không phải là ngày cuối cùng
Mà là ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau

Thành an ngồi thẫn thờ nhìn bàn ăn trước mặt khi những món ăn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút đến nguội lạnh. Em nở một nụ cười nhạt. Căn phòng bếp lúc nào cũng đầy ấp tiếng trò truyện cười đùa đã chẳng còn.

Cầm chiếc bật lửa, em châm cho từng cây nến được thắp sáng trên chiếc bánh. Chắp tay lại ước một điều ước mà 5 năm năm chỉ có một. Nhưng chắc 5 lần ước này sau hôm nay đều trở nên vô nghĩa mất rồi.

Thổi nhẹ cho những ngọn lửa trên nến đang cháy tắt hết, cũng là lúc trái tim em đã nguội lạnh mà không còn cần bất kỳ ngọn lửa nào châm lại hay sưởi ấm nữa.

Xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, vẫn là loại bánh này, vẫn là cửa hàng quen thuộc em hay mua, vẫn là thời điểm hiện tại. Nhưng...sao khác xa quá, nó chẳng còn vị ngọt dịu như năm ấy. Sao nó...nhạt quá vậy ? Không phải trách bánh không giống, mà là em và hắn thay đổi rồi.

Nhìn bàn thức ăn đầy ấp thơm ngon dù đã nguội lạnh trước mặt. Từ khi nào mà đặng thành an còn không bao giờ bước chân vào bếp lại có thể làm được ? Từ khi nào mà thành an lại chăm sóc được cho chính bản thân hay thậm chí là chính hắn ?

Ngày đầu tiên hai ta cặp nhau đâu phải vậy. Thành an của hiện tại không còn là một thành an vui tươi, hồn nhiên đầy ngay thơ thuần khiết khiến người khác không nỡ làm tổn thương hay thậm chí là chạm vào.

Ngày đầu tiên gặp nhau ta cứ ngỡ sẽ bắt đầu một câu chuyện tình yêu tràn ngập màu hồng như mơ. Thì cũng phải, tình yêu là một cạm bẫy đầy mật ngọt, nhưng thứ mật ngọt đó đã khiến con người càng lún sâu chẳng lối thoát. Câu chuyện tình yêu nào mà không bắt đầu đẹp đẽ như mơ, nhưng có duy trì nó được theo năm tháng hay không là nằm ở người trong cuộc cả mà ...

Đồng hồ cứ tíc tắc trôi
Anh biết là không kịp rồi

Kim giờ đã chạm đến số 12. Hết ngày rồi...còn ăn mừng gì nữa. Còn đợi chờ hắn về nhà để ăn mừng kỷ niệm với em gì nữa ? Trôi qua rồi sẽ không trở lại nữa

Sao cứ phải ép buộc như vậy ? Em không cần hắn phải nhớ từng ngày lễ kỉ niệm hay sinh nhật để tặng quà cho em. Nhưng sao ngay cả kỷ niệm 5 năm hắn còn không bận tâm ? Có phải em nói không cần hắn liền không làm phải không ?

Chẳng còn giống như lần đầu
Em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi

Phải ! Chẳng phải lần đầu hắn bỏ em ở nhà mà đợi để ăn một bữa cơm hay một bữa kỷ niệm. Em nói em không quan trọng việc đó, nhưng em vẫn làm vì em mong hắn sẽ hiểu, nhưng hắn chỉ thấy em phiền. Thật lòng em cũng chẳng muốn như vậy. Em chỉ muốn hắn quan tâm đến em một chút thôi. Khó quá sao ?

Không thể tiếp tục thì nên dừng lại. Nhưng chắc em quá cố chấp, còn anh thì quá cứng nhắc... Người ta bảo chia tay sớm bớt đau khổ. Đã không hợp thì ở bên nhau làm gì ? Chỉ làm phí thời gian và làm đối phương càng thêm tổn thương. Đó là lời những người xung quanh nói về mối quan hệ của em và hắn. Hỏi vậy sao vẫn duy trì ak ? Em cũng chẳng rõ nữa, là cả hai đang tiếc nuối cho từng ấy năm, là cả hai không ai có đủ dũng cảm để nói ra lời chia tay.

Thôi được, hắn không nói được thì em sẽ nói. Trong chuyện tình này là em thích hắn trước, vậy hãy để em nói lời chia tay và rời đi trước. Tất cả là do em tự nguyện vì hắn. Em không hối hận nên mong sau này hắn cũng không được hối hận vì trong thời gian qua đã không tốt với em.

Em biết là giờ này hiếu không bận, hiếu đã hoàn thành xong công việc từ sớm rồi nhưng không muốn chạm mặt em ở nhà. Em tự tin em hiểu những gì hiếu đang trăn trở ở hiện tại. Ta im lặng với nhau bao lâu rồi hiếu nhỉ ? Sắp một năm rồi. Sao ta có thể duy trì được một năm hay vậy ? Chính em còn không biết nữa là. Ta không biết đối mặt với nhau như thế nào, mở miệng ra nói với nhau một câu cũng là rất khó. Thôi thì em thích hiếu trước, vậy em cũng sẽ là người kết thúc mối tình này trước vậy. Mình...dừng lại nha ! Dù không muốn nhưng tiếp tục thì không có kết quả. Ngần ấy năm ta nhận lại được gì ? Em mong hiếu sẽ tìm được một người tốt hơn em gấp trăm nghìn lần, không làm hiếu phải phiền lòng mỗi khi đêm về. Em biết hiếu mệt rồi, cả em cũng vậy. Lần này yêu đau quá... Nhưng không sao, mình không yêu nữa. Chúc hiếu sẽ sớm có một hạnh phúc riêng cho mình. Coi như lần đầu tiên em xin hiếu. Em xin hiếu đừng kể bất kỳ điều gì về em cho người sau. Có thể việc em làm chưa như những gì hiếu và em mong muốn. Nhưng cũng không xứng để hiếu kể với người sau. Năm tháng sau này em mong hiếu đi đúng đường yêu đúng người. Em muốn nói yêu hiếu lần cuối cùng. EM YÊU TRẦN MINH HIẾU NHIỀU LẮM !
Sau hôm nay về nhà hiếu sẽ chẳng nhìn thấy em nữa rồi...

Mắc cười ha...giờ thì xóa biệt danh là ta có thể trở thành hai người xa lạ.

Em xóa biệt danh, xóa kết bạn, xóa hết tất cả hình ảnh, em khóc rất nhiều. Nhưng...em lại là người nói chia tay trước. Vài phút trước thì không sao, nhưng hiện tại em hối hận rồi... Nhưng hối hận ta làm được gì ? Vốn dĩ nói hay không nói thì cũng đã định sẵn là có ngày kết thúc mà.

Những lời hờn dỗi, trách cứ hay năn nỉ ở thời điểm hiện tại chắc chắn đã không còn tác dụng. Tin nhắn đã gửi, mọi chuyện còn lại không đoán cũng biết thì còn làm được gì ?
________

Minh hiếu lặng người nhìn dòng tin nhắn vẫn còn hiện trên màng hình điện thoại. Vậy là hết thật rồi sao ? Hắn vậy mà lại ép em nói ra những lời này trước, là hắn hèn nên chẳng dám nói bất kỳ một lời nào trước mặt em. Là hắn không đủ can đảm để đối mặt với hiện thực đang xảy ra. Là hắn vẫn đang mãi chìm đắm trong những kí ức còn đọng lại trong đầu.

Phải! Hắn đã hoàn thành công việc từ sớm, nhưng hắn lại không muốn về nhà. Hắn không muốn bản thân mình chỉ im lặng khi đứng trước mặt em. Việc này đã xảy ra được một năm rồi, là một năm rồi. Sao em lại chịu đựng được? Hắn còn không làm được .

Mình phải chia tay thật sao ?
Còn nhiều lời hứa từng trao

Hắn còn đang mong muốn điều gì nữa ? Một phép màu xuất hiện chăng ? Những lời hứa hẹn suy cho cùng cũng chỉ là lời nói. Nói được nhưng lại chẳng làm được. Cũng phải có lúc ta phải chấp nhận sự thật tàn khốc mà không thể nào cứu nổi

Ước cho kim đồng hồ kia ngưng
Để ta sẽ mãi đứng im chẳng đuổi theo
điều gì

Thời gian trôi qua nhanh thật, đã 5 năm rồi. Từ một thằng minh hiếu đầy háu chiến và gấp gáp đã trở nên bình tĩnh và âm trầm hơn hẳn. Đúng là thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả. Là hắn chẳng biết trân trọng những ngày tháng vui vẻ đó. Là hắn đã coi thường thời gian. Thời gian không chờ đợi một ai cả. Và cuộc tình này cũng vậy, đã đến lúc phải dừng lại

Sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời
Ngày mà mình không hay mơ một mục tiêu xa vời

Đúng người nhưng lại sai thời điểm mất rồi... Thôi thì ta cũng đã có một khoảng thời gian thực sự đẹp và hạnh phúc cùng nhau. Tiếc không ? Tiếc chứ, đã từ rất lâu mới có người khiến hắn phải cười, khiến hắn thoải mái mà là con người thật của chính mình. Ta gặp nhau không đúng lúc rồi... Nếu có duyên, thật lòng hắn muốn vài năm sau nếu cả hai vẫn chưa tìm được ai. Hai ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình dang dở đầy tiếc nuối này...

--------------------

Oneshort này được toi lấy ý tưởng từ bài kim phút kim giờ. Nói thật là coi bao nhiêu lần thì lần nào toi cũng khóc khi nghe cả. Nói đã thực sự chạm đến tận sâu trong tim toi. Toi cũng đã khá là trăn trở khi viết oneshort này một chút. Nhưng thành quả mong là đúng với ý toi hiểu của bài kpkg ạ💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro