Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cưới nhau đến nay cũng đã 3 năm, nhưng họ đến bên nhau không phải vì tình yêu mà là vì hôn ước
Theo hôn ước, cưới nhau 3 năm thì có thể ly hôn, đó là điều Nhất Bác luôn mong chờ
Hắn xem Tiêu Chiến đơn giản chỉ là thứ giải trí lúc buồn chán, còn ngược lại, Tiêu Chiến xem hắn như cả thế giới
Cứ mỗi lần say rượu do một vấn đề gì, hắn đều tìm đến Tiêu Chiến giải toả, làm đến sáng thì biến mất, khiến cho chàng trai ấy vô cùng khó khăn, mệt mỏi
Cậu biết hắn không có tình cảm gì với cậu, vì đơn giản cậu bị câm
Nhưng tình cảm bao năm qua mặn nồng thế, nên cậu luôn tin rằng hắn sẽ có lúc hiểu được tình cảm của cậu và đáp lại, nhưng thực tế thì khó chấp nhận
Hôm đó là ngày 5/8, là ngày đặc biệt nhất đối với cậu, là ngày sinh nhật của người mình yêu, hôm đó cậu vô cùng phấn khởi để mua các nguyên vật liệu và nấu một bữa ăn thịnh soạn để mừng sinh nhật hắn
Nhưg chuyện gì đến cũng sẽ đến, đang vừa đi vừa ngắm nhìn xung quang con đường thì bất chợt thấy một ngừoi trông rất giống với Nhất Bác, và hắn đang làm gì thế này! Hắn là đag hôn một cô gái trong chiếc siêu xe được hạ kính xuống ư?! Cậu ko tin vào mắt mình được nữa. Giây phút đó cậu nghẹt thởvoo cùng, cứ ngỡ là mộng, cậu cũng chẳng thể làm gì, cũng phải chấp nhận cố gắng lết những bước chân nặng trĩu, như muốn dán chặt xuống mặt đất
Nhưng vì quá yêu hắn nên cậu cũng không dám làm gì, cứ cố gắng quên cái hình ảnh chêt tiệt đó và bắt tay vô làm bữa ăn thịnh soạn
Cậu làm xong bữa ăn ấy vào luac 5h chiều, nhưng chờ hắn mãi đến tận 11h tối mới chịu về
Hắn bước vào nhà với tâm trạng thoải mái, vì sau đêm đó, hắn sẽ đc tự do
Thấy Nhất Bác về, Tiêu Chiến gương mặt hớn hở chạy ra, nhưng thái độ hắn lại phớt lờ anh, thốt lên vài chữ với gương mặt không chút biểu cảm:
-Kí vào đây "Đặt tờ đơn ly hôn và tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, đặt xuống bàn"
Gương mặt Tiêu Chiến tái xanh, liên tục lắc đầu biểu ý không muốn, hắn thấy thế liền nói:
-Ba năm qua đã sống với nhau, ngủ vơi nhau, tôi chỉ có một mong muốn là được giải thoát, làm ơn đấy, kí xong rồi thu xếp đồ đạc, đêm mai tôi ko muốn nhìn thấy cậu trong nhà tôi! "Nhăn nhó chấp tay cầu xin"
Tiêu Chiến lúc này muốn khóc vô cùng nhưng nước mắt bị nghen lại, cũng đành chấp nhận thôi, dù sao chỉ có cậu là b ị ảo tưởng vào cái tình yêu này, đành gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống
-Đêm nay cậu ngủ phòng khách, tôi không muốn cho người vợ tương lai của tôi hiểu lầm đâu "Nói xong bước lên lầu không thèm nhìn mặt Tiêu Chiến
------------------------------------------------
Tui ra oneshort này để có thứ mọi ngừoi đọc, lần đầu viết ngược á, có gì không hiểu cmt nhoa :3

Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro