Phần 2 (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe được bốn từ "Ngừoi vợ tương lai" vô cùng bàng hoàng, hẳn là cô gái ấy rất hạnh phúc vì được hắn nhìn trúng nhưng cậu nào ngờ, bốn chữ ấy hắn nói ra để cho cậu biết khoảng cách và tình cảm của hắn không bao h dành cho cậu
Cậu chỉ biết cắn chặt môi cầm cây viết kí vào, vừa kí vừa khóc.....
Sáng hôm sau
Nhất Bác hôm nay dậy sớm vì có hẹn với đối tác bàn công việc làm ăn, hắn loay hoay loay hoay tìm cái cặp táp thì chợt nhớ đêm qua quên xách lên
Vừa bước xuống nhà liền thấy trên chiếc sofa là Tiêu Chiến, cậu đang ngủ
Hắn tiến gần lại định giật lấy chiếc cặp táp nhưng không hiểu sao lại khựng lại
Lúc này hắn đang nhìn rất kĩ vào từng đường nét trên khuôn mặt Tiêu Chiến
-"Gương mặt này, thật đẹp, tựa như một thiên thần vậy, thật tiếc vì cậu ấy bị câm..." Hắn trầm ngâm nghĩ
-Ấy..."Lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ nhưng không ngừng nhìn vào người con trai đang nằm trên sofa, đag ôm lấy cái cặp táp của anh tựa như một con gấu bông mềm mại
Cậu là đang ôm chặt chiếc cặp táp của Nhất Bác, ngủ ngon lành vì đêm qua cậu khóc đến mệt nhoài, bọng mắt như sưng lên, Nhất Bác bất giác cừoi lên. Đây là lần đầu tiên hắn lại cừoi với Tiêu Chiến nhưng thật tiếc vì cậu không nhìn thấy
Cảm giác như ai đag nhùn chằm chằm vào mình, Tiêu Chiên nheo nheo mắt làm Nhất Bác giật mình, cứ ngỡ bị phát hiện
-Em thích chiếc cặp này đến thế sao? "Nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đây cũng là lần đầu hắn nói chuyện với cậu mà nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn ấy"
Nhưng khoan đã, từ bao h hắn lại đổi đại từ xưng hô thế này, Tiêu Chiến nghĩ chắn do hắn nhìn lầm mình với ai đó nên cũng không mấy ngạc nhiên, cậu hai tay đưa cho hắn chiếc cặp táp (Bé mới dậy nên hơi ngơ á)
Hắn vừa định đi thì bị Tiêu Chiến giữ tay lại, mém xíu là ngã nhào, cậu vào bếp lấy cho hắn một hộp sữa kèm với mẫu bánh mì sandwich, khiến cho Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp, thế là hắn vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ "Em ấy cũng đẹp ấy chứ"
Hẵn là mọi ngừoi thắc mắc hắn và cậu quan hệ với nhau cũng không ít nhưng hắn lại vô cùng ngỡ ngàng vì vẽ đẹp ấy đúng không, vì những lần như thế, hắn đều say bí tỉ, do đó cũng chẳng màng quan tâm gì cả

Sau khi hắn đi, anh cũng bắt đầu soạn đồ đạc vì anh biết rằng giữa anh và hắn cũng  sẽ chẳng bao h tồn tại. Đag sửa soạn thì cậu chợt thấy tờ đơn ly hôn, cậu vì vô cùng nhung nhớ hắn nên lên đồ, kiếm cớ đến công ty hắn để đưa tờ đơn ấy, coi như là lần cuối gặp mặt.

Khi Tiêu Chiến gần đến trước cửa công ty thì bất chợt có một người thiếu niên chạy với một tốc độ ánh sáng ròi đâm sầm vô cậu. Người đó lật đật ròi dậy, đỡ cậu lên và hói hả xin lỗi nhưng

-Tiêu Chiến sao, tớ xin lỗi, cậu có sao không "Nắm tay cậu kéo dậy và giữ chặt"

Mọi hành động ấy dường như đểu lọt vào mắt vị tổng tài cao lãnh - Vương tổng

khi nhìN thấy điều đó, trong lòng của Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu, cậu không thể nhìn thêm nữa, sải bước chân chạy xuống dưới khiến cho tất cả nhân viên vô cùng bàng hoàng, vì Vương Tổng trong h làm việc không bao h vì chuyện gì mà chui ra khỏi cái căn phòng Giám đốc cả

Cậu thiếu niên ấy vì là người bạn thân từ nhỏ của cậu, Uông Trác Thành, là người từng giúp đỡ rất nhiều khi cả hai còn nhỏ nên Tiêu Chiến vô cùng thoải mái, không tránh né cậu ta

Đang nói chuyện vui vẻ thì Nhất Bác phóng từ trong công ty ra ngoài, kéo tay Tiêu Chiến vào thanh máy dành cho chủ tịch với sự ngơ ngác của Tiêu Chiến và Trác Thành

Khi bị kéo như thế, Tiêu Chiến không dám phản kháng Nhất Bác. Hắn bấm thang máy lên tầng cao nhất rồi ép sát Tiêu Chiến vào thành thang máy, hôn ngấu nghiến, mạnh bạo vào đôi môi đỏ hồng ấy

Tiêu Chiến khi bị hôn như thế có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hòa theo cái nhịp điệu ấy. Nhất Bác khi đã cắn mút đôi môi ấy đã đời, hắn dời xuống chiếc cổ trắng ngần ấy, tạo ra những vết hickey tím tím làm cậu "ưm" lên vài tiếng khiêu gợi

Lúc này Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, không biết đã chọc tức gì đến Vương Nhất Bác mà cậu lại bạo lực đến thế

Và điều Tiêu Chiến cũng vô cùng ngạc nhiên rằng hắn chỉ luôn đụng đến cậu khi đã say bí tỉ, đang suy nghĩ thì hắn lên tiếng

-Em dám ngoại tình với thằng đó trước mặt tôi sao, tôi sẽ làm chết em tại đây "Vừa nói xong hắn bồng cậu lên"

Hắn đạp cửa phòng chủ tịch, nhanh chóng khóa cửa rồi đè Tiêu Chiến vào cửa, tiếp tục hôn, đến khi cậu đấm vào lưng báo hiệu hết hơi hắn mới chịu buông, kéo thêm một sợi chỉ bạc

Hắn hết hôn môi thì cắn mứt chiếc cổ trắng, khi đã đầy những dấu vết đo đỏ tim tím, hắn kéo áo Tiêu Chiến lên, cậu lúc này tâm trí không còn ltỉnh táo nữa, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối được tháy hình bóng hắn, nên cậu cứ mặc cho hắn muốn làm gì cậu thì làm
Thế là cậu bị hành đến chiều tối, khi lờ mờ tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Nhất Bác, hắn đang ngủ rất say và ôm chặt cậu
Lúc này cậu rất hạnh phúc nhưng cậu nhớ đến tờ đơn ly hôn lại bất giác rơi nước mắt, cậu khó khăn đứng dậy, viết một mẩu giấy để lại và trở về nhà, kéo hành lý bỏ đi
Khi hắn tỉnh dậy, thấy kế bên mình không còn bóng dáng người đó nữa mà thay vào đó là một mảnh giấy
"Hôm nay em rất hạnh phúc khi anh đã nói câu yêu em. Nhưng em biết, một tên câm như em không phù hợp với anh, em đã kí vào đơn ly hôn được đặt trên bàn và để chiếc nhẫn ở lại, chiếc nhẫn ấy sẽ hợp với một cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Tạm biệt anh, người em yêu nhất"
Hắn đọc xong lá thư không chịu được mà vò nát nó, vội vã mặc quần áo rồi lái xe như bay về nhà
Nhưng về nhà lại không thấy bóng dág người hay hớn hở chạy ra mừng anh về nữa.
Hắn hối hận rồi...hắn khóc rồi...hắn yêu cậu rồi...
Sau ba tháng kể từ khi cậu rời đi, anh ngày nào cũng tìm kiếm cậu, từ sáng lẫn đêm trông chờ cuộc điện thoại để thông báo rằng "Tìm được cậu ấy rồi" và cuối cung, nó cùng trở thành sự thật
Nhất Bác nhanh chóng lái xe đến nơi đó, hồi hộp gõ cửa
Cốc...cốc...cốc
Bóng dáng một người con trai bước ra với chiếc áo sơ mi trắng rộng ngang đùi, một gương mặt quen thuộc mà anh luôn hằng mong nhớ
Thấy người trước cửa là hắn, Tiêu Chiến vừa vui vừa buồn. Vui vì hắn tìm đến nhà cậu và buồn vì cậu nghĩ hắn muốn mời cậu đi đám cứoi?
Khi thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác chạy đến ôm chặt lấy cậu, vừa ôm vừa khóc, thấy hắn khóc, cậu cũng vội vã lau nước mắt và nở một nụ cừoi như thay cho lời an ủi dù có muốn nói cũng chẳng thể
Hắn nhớ cậu, hắn nhớ mọi thứ, mọi hành động cậu dành cho hắn, không kìm được nữa, hắn hôn lấy đôi môi ấy một cách nhẹ nhàng, cậu cũng khá ngỡ ngàng nhưng rồi cũng thuận theo, ôm lấy hắn, điều cậu luôn muốn làm nhưng lại sợ
Hôn một hồi lâu, cuối cùng hai ngừo cũng kết thúc nó kèm theo một sợi chỉ bạc...
-Anh biết từ trước tới h anh đối xử với em như thế không đúng, em quay trở về với anh đi...anh sẽ chuộc lỗi với em "Vừa ôm vừa ôn nhu nói"
Cậu nghe như thế cũng rút đầu vô bờ ngực săn chắt ấy, gật gật đầu.
Sau ngày hôm đó, họ đăng kí tái hôn và sống với nhau hạnh phúc, vui vẻ về sau
---------------------------------------------------------
Kết hơi nhạt, mong mọi người thích nha
Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro