sự giải thoát cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, mau buông tay anh ra đi..."
"Em sẽ không buông ra đâu, em rất xin lỗi vì những chuyện mà em đã làm ra, hãy tha thứ cho em và quay về với em đi"
Tôi van nài người đang được tôi giữ lấy đôi tay để không rơi xuống vách đá.
"Quá muộn rồi"
Người ấy vung tay khỏi bàn tay của tôi, cơ thể dần rơi xuống làn nước lạnh.
Tôi sững người, chỉ biết trơ mắt nhìn người tôi từng hận đến xương tủy giờ lại yêu rơi xuống vách đá, nước mắt không kiểm soát cứ thế chảy dài hai bên má tôi. Những kí ức lúc trước tôi bạo hành anh ấy cứ hiện lên trong đầu.
Lúc trước tôi từng gặp một người nói rằng bên cạnh tôi có một người từng là người mà tôi yêu nhất ở kiếp trước, tôi có hỏi lại người đó nhưng người đó chỉ bảo rằng không thể tiết lộ gì thêm.
Ngày qua ngày, tôi luôn tìm kiếm người mà tôi từng yêu sâu đậm, sau vài tuần tôi tìm được hai người phù hợp, một người là anh ấy, người còn lại là một người bạn học của tôi vào những năm cấp 3 đầy khó khăn.
Người bạn học ấy tự nhận là người tình kiếp trước của tôi còn anh ấy chẳng nói tiếng nào.
Có một lần anh ấy đang cầm ly nước nóng, người bạn kia liền giả vờ đi ra để anh ấy bất ngờ làm đổ ly nước nóng vào người cậu ta, và rồi tôi lại trách mắng anh ấy, thậm chí có nhiều lần tôi hành hạ anh ấy rất nhiều.
Thời gian thấm thoát qua đi, đã 2 năm kể từ ngày ấy, những năm tháng bị bạo hành cũng in sâu vào tâm trí anh ấy, và rồi anh ấy quyết định đi đến vách đá kết liễu đời mình. Đúng lúc tôi cùng người bạn kia cũng đi đến đó đón hoàn hôn thì thấy anh ấy đang chuẩn bị lao mình xuống vách đá, tôi không suy nghĩ mà trực tiếp chạy đến nắm lấy tay tha thiết xin sự tha thứ của anh ấy nhưng chỉ nhận lại một câu nói vô tình
"Cậu hài lòng với những gì cậu làm rồi chứ, bây giờ hãy tha cho tôi đi, những ngày tháng đau khổ kia đã hành hạ tôi quá nhiều, chỉ còn cách này tôi mới có thể xem là được giải thoát"
Rồi anh ấy nhảy xuống, tôi níu giữ tay anh ấy nhưng đến cuối cùng tôi đã bỏ lỡ anh...
Trước đó một ngày tôi nhận được một cuộc gọi, người bên đầu dây bên kia tự nhận là người lúc trước tôi gặp, người đó nói hết tất cả cho tôi biết, anh ấy mới chính là người mà tôi yêu sâu đậm vào kiếp trước, hôm nay tôi đến tìm anh chỉ muốn xin sự tha thứ từ anh, cũng muốn bù đắp nhũng tình cảm của mình  nhưng đến cuối cùng, cảnh tôi thấy được là gương mặt tươi cười của anh cùng cơ thể mong manh rơi xuống vách đá, bị nước biển nhấn chìm.
Sau hôm đó, tinh thần tôi suy sụp, hôm nọ tôi có một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ ấy tôi gặp lại anh và anh cũng mỉm cười nhìn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx