Duyên không phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảnh khắc tôi nhận ra người nằm trong vòng tay tôi không còn thở, cả thế giới của tôi như sụp đổ, những kỉ niệm đẹp đẽ cứ thế mà ùa về, tiếng cười đùa của anh ấy khiến tim tôi hẫng đi 1 nhịp, giọng nói của anh ấy cứ văng vẳng bên tai tôi
-Vương Nhất Bác, sau này chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở một nhà hàng 5 sao nhé!?
-Nếu anh thích thì quyết định vậy đi
Nước mắt tôi cứ thế mà trào ra khỏi mi mắt, tôi vẫn chưa thực hiện được lời nói của mình, anh cũng chưa đợi được đến ngày ấy.
Cái ch.ết không đáng sợ, đáng lẽ ra người nên ch.ết là tôi chứ không phải anh ấy, vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn đi đến một quán cà phê gần nhà để có một buổi hẹn hò nhỏ với nhau nhưng lại vô tình gặp phải những tên cướp, chúng bước vào cửa tiệm, hiên ngang xả s.úng khắp cửa tiệm, một viên đạn vô tình bay đến chổ tôi đang ngồi, anh ấy liền thay tôi đỡ lấy viên đạn đó, sau khi lấy được bộn tiền, những tên cướp kia hiên ngang ra về với chiến lợi phẩm của mình, còn tôi ngồi đó ôm anh vào lòng, những người xung quanh thấy thế liền gọi cho xe cứu thương nhưng anh ấy đã không còn hơi thở nữa rồi, viên đạn bay thẳng vào tim anh ấy, tôi ôm lấy cái x.ác lạnh lẽo của anh.
Dường như duyên phận của chúng tôi vốn dĩ không được bền lâu, ông trời thật biết cách trêu đùa, gieo cho tôi hi vọng sau đó lại vụt tắt nó, một cảm giác đau đớn đến tột cùng.
Ngày xx tháng xx năm xxxx, tôi đến tham dự tang lễ của anh ấy, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trên di ảnh của anh lòng tôi đau nhói vô cùng, những người tham gia tang lễ ai nấy cũng mang gương mặt buồn bã, chỉ có anh là cười tươi.
Vài năm sau, tôi lấy vợ, chúng tôi có được 1 người con trai đáng yêu, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ, rất giống, thật sự rất giống, cứ như ông trời đã ban cho tôi một cơ hội nữa, một cơ hội để bảo vệ người mình yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx