"Tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác! Cậu yêu tôi một chút thôi không được sao?"
Tôi nhìn vào người con trai đang giàn giụa nước mắt, hét vào mặt tôi. Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 2 năm nhưng đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, vốn chẳng có tình cảm gì giữa tôi và người con trai ấy vậy mà tôi không ngờ được anh ấy đã trót yêu tôi nhưng tôi chỉ xem anh ấy là một người bạn không hơn không kém. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ cuối đầu.
"Tôi hiểu rồi, hóa ra đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một công cụ mà thôi"
Anh ấy lau đi nước mắt trên mặt mình, nở một nụ cười chua xót, không biết tại sao lòng tôi lúc ấy đau như cắt, từng khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi hiện lên, khi chúng tôi cùng nhau đi biển, cùng ngắm hoàng hôn bên bãi biển mát mẻ, khi chúng tôi đi leo núi, lên đỉnh núi ngắm khung cảnh yên bình đẹp đẽ, lúc đấy tôi có lén nhìn anh ấy, một khuôn mặt tuyệt sắt, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao và cánh môi hồng, tim tôi hẫng một nhịp nhưng rồi tôi cũng cho qua vì tôi chỉ nghĩ đó chắc là tình cảm nhất thời, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình...là tình bạn? Tình yêu? Hay chỉ xem nhau là công cụ? Thật khó hiểu.
"Bây giờ kinh tế hai bên gia đình đã ổn định, chúng ta hủy hôn đi..."
Chưa để tôi nghĩ xong, anh ấy đã lên tiếng trước, đề nghị hủy hôn. Tôi sững người, lòng có chút không muốn nhưng không tài nào mở miệng ra được, tôi chỉ hó hé được chữ "nhưng..." rồi lại bị anh ấy cắt ngang
"Nếu đã không có tình cảm thì níu kéo làm gì, dù sao cả hai bên gia đình giờ đây cũng chẳng còn cần sự giúp đỡ của nhau, xem như đây là sự giải thoát của tôi và cậu, từ nay đường ai nấy đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"
Nói rồi anh ấy đi nhanh ra khỏi phòng để mình tôi lại ngơ ngác, vài ngày sau chúng tôi hủy hôn, anh ấy quay về với gia đình của mình. Vài năm sau đó anh ấy cưới vợ rồi có con, hai cô con gái của anh ấy thật đáng yêu, còn tôi thì vẫn sống trong cô độc
Có lần anh ấy qua nhà tôi chơi, nhìn thấy tôi ngồi một mình bèn hỏi
"Cậu chưa lấy vợ à, cỡ tuổi cậu mà không chịu lấy vợ thì sau này phải sống cô độc cả đời đấy"
Tôi mỉm cười đáp lại
"Không phải là tôi không muốn lấy vợ, chỉ là do những kí ức đẹp đẽ ấy cứ hiện lại trong đầu tôi, tôi không muốn quên nó, tôi có thể sống cô độc đến già cũng được chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi"
Anh nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, sau đó mắt cũng ngấn lệ, tôi nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Có lẽ anh ấy sống tốt hơn khi không có tôi bên cạnh, sau khi hủy hôn tôi mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh, nó không đơn thuần là tình bạn, tình anh em hay xem nhau là công cụ mà đó là tình yêu, tôi yêu anh nhưng cuối cùng hai ta vẫn không thể đến với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx