Cậu vẫn còn ở đó chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trải qua điều Gì chúng ta mới biết trân trọng hơn đúng không !? Tôi cũng vậy khi thời gian cứ trôi tháng năm cũng chẳng còn, cả ngày chỉ biết đi làm về nhà và nghỉ ngơi chẳng biết mình đã bỏ đi biết bao nhiêu thứ ! Nhưng điều mà Vương Nguyên tôi hối hận nhất chính là Thanh Xuân ............
" Này cậu nhóc sao lại ngủ gật trong lớp vậy ?* Vương Tuấn Khải khỏ nhẹ đầu Vương Nguyên và nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh
        " uhmmm tối qua tớ phải thức khuya học bài nên giờ thật là buồn ngủ quá đi ahhhhh" Vương Nguyên than thở.
         " Này sắp nghỉ đông rồi đó cậu có muốn nói Gì trước khi chia tay tớ k ?" Tuấn Khải cười nhẹ đến giờ nụ cười tôi vẫn nhớ đến ngày hôm nay nụ cười đó cũng chính là nụ cười cuối cùng.
Thời gian cứ trôi đến tận bây giờ tôi chỉ muốn nói vào ngày hôm đó là: ngày đi học cậu hãy ngồi cũng bàn với tớ nhé !
4 tuần sau..............
"Cuối cùng hôm nay mình cũng được gặp Tuấn Khải rồi thật mong chờ quá awwww " trong lòng thầm mong chờ của cậu nhóc 16 tuổi .
Xa xa có hình ảnh của Chí Hoàng Vương Nguyên liền chạy tới nở nụ cười thật tươi và nói với Chí Hoành là cậu và Tuấn Khải sắp gặp nhau sau kỳ nghĩ đông dài như 1 triệu năm.
Nhưng mà thế gian này có Gì là mãi mãi đâu Tuấn Khải đã k còn ở đó. Ngày đầu tiên... Tuần đầu tiên... Tháng đầu tiên...
" Vương Nguyên có bao giờ cậu thấy mệt mỏi chưa" Chí Hoành chỉ nhẹ nhàng hỏi
" tớ... tớ đợi được mà" nhưng Vương Nguyên lại trả lời nhẹ nhàng đến mức đau lòng.
5 năm sau...
Vẫn là nơi sân thượng cũ của năm xưa nhưng hôm nay thấy thanh xuân đã dừng lại vào ngày hôm ấy.
" Cậu vẫn còn đợi cậu ấy đúng chứ ? Tớ chỉ muốn nói với cậu là đã 5 năm rồi cậu thật sự đang đợi Gì ?"
" Tớ đợi Tuấn Khải ! Tớ nhớ nụ cười của cậu ấy cách cậu ấy quan tâm tớ " Nụ cười của Vương Nguyên theo năm tháng vẫn không thể biến mất.
" Vương Nguyên cậu tỉnh lại đi Tuấn Khải mất rồi ! Cậu đã đợi cậu ấy 5 năm rồi. Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó chứ chính cậu chứng kiến Tuấn Khải bị tai nạn, cậu nắm tay cậu ấy khóc cả quãng đường. Đến khi Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu cậu vẫn cố gắng cười vì Tuấn Khải nói chỉ muốn nhìn cậu cười. Tớ thấy đau lòng thật sự khi cậu hằng ngày lên trường và chờ Tuấn Khải đến lớp nhưng đổi lại cậu có Gì chỉ là cậu một mình nhỏ bé giữa dãy hành lang và lặng lẽ đi về. Bao nhiêu năm rồi Vương Nguyên cậu trả lời tớ đi !!"
" Tớ... tớ ..." Lời nói của Vương Nguyên đã bắt đầu run run.
" Cậu có biết cậu cố gắng chờ đợi cậu hy vọng cậu mong chờ cho một thứ cậu đã biết được kết quả là con số 0 Vương Nguyên cậu chưa bao giờ thua nhưng mà ngày hôm nay cậu đã thua chính là bản thân mình."
" Cậu là Vương Nguyên của 21 tuổi nhưng Tuấn Khải vẫn là cậu ấy năm 16 tuổi thôi. Vương Nguyên à cậu vẫn đợi chứ ?"
———————————————————————————
Chuyện sẽ có 1 xíu tình tiết khiến các bạn hơi hoang mang xíu nên mình sẽ nói ở đây 1 xíu.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là đôi bạn thân mùa đông năm hai người ấy 16 tuổi Tuấn Khải đã hỏi Vương Nguyên muốn nói Gì trước khi kỳ nghỉ đông tới không ? Vương Nguyên chỉ cười và nói là sau kỳ nghỉ chúng ta sẽ gặp lại mà. Mãi đến khi lớn Vương Nguyên chỉ mong hôm ấy cậu ta đã nói : tớ chỉ mong tớ và cậu có thể gặp lại. Nhưng mọi thứ k bao giờ theo những Gì chúng ta nghĩ Tuấn Khải đã bị một trận tai nạn cướp đi cậu ấy. Vì quá sốc nên Vương Nguyên k chấp nhận được và lúc nào cũng nghĩ Tuấn Khải chỉ là k đến trường vì bị bệnh. Lúc mọi người đọc sẽ có 1 khúc kỳ nghỉ đông dài như 1 triệu năm vì sao ? Tại vì ngày Tuấn Khải mất và những ngày hôm sau dài như 1 triệu năm vậy. Trong khoảng 5 năm Chí Hoàng lúc nào cũng hỏi Vương Nguyên là cậu ấy vẫn còn chờ đợi chứ ? Tại vì Chí Hoành đã thấy quá đau lòng khi thấy Vương Nguyên hằng ngày lên trường đợi Tuấn Khải và về nhà một mình luôn viết thư cho Tuấn Khải hỏi cậu ấy khỏe chưa nhưng chưa 1 lần nhận hồi âm lại. Đến cuối cùng con người ta mới nhận ra hiểu và biết 1 chuyện rất dễ nhưng để chấp nhận nó hay k thì phải hỏi lại bạn thân có đang bỏ cố gắng và hy vọng đúng chổ hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro