Năm ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ai dô mình đã quay lại rồi nè ❤️ Lần trước mình định viết 1 tập thôi nhưng mình không nghĩ nó lại dài như vậy nên phải thêm 1 tập để diễn tả hết haizzzz.
                  ————————————-
        Mọi chuyện sẽ thật đẹp nếu cô gái ấy không xuất hiện. " Anh và cô gái đó là sao anh nói cô đó là bạn thế sao bạn bè mà lại đi ôm nhau như thế anh xem em chết rồi sao?" Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải xuống ghế.
- Anh xin lỗi thật sự anh không muốn vậy tại hôm đó là cô ấy gặp chuyện buồn thật mà.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lại mặc cho cậu đang vùng vẫy. Cái ôm ấm như vậy thật sự khiến cho Vương Nguyên cũng phải đọng lòng.

         Tất cả không dừng lại ở đó, đó là một đêm trời tĩnh lặng Vương Nguyên giật mình dậy cảm thấy trong lòng có điều gì bất ổn....... Vương Tuấn Khải hôm nay cãi nhau với ba mình, gọi Vương Nguyên thì tắt máy, Anh gọi cho cô gái năm xưa  hai người uống rượu say đến 3g sáng. Anh nhìn cô gái ngày xưa mình từng yêu hỏi nhẹ " tại sao, năm đó em lại rời xa anh. Em có biết anh rất buồn không lúc đó anh rất hận em, anh cần 1 câu trả lời 4 năm trời em quay lại và đột ngột ôm anh ?"
Cô gái nghẹn ngào " em xin lỗi, năm đó gia đình em bắt em ra nước ngoài và cắt liên lạc với anh em... em... thật sự ....." tiếng nức nghẹn khiến Vương Tuấn Khải ôm cô vào lòng. Trong hơi men say họ đã trao nhau những chiếc hôn.... và rồi......

           Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy. Anh thấy đầu đau nhức khi nhìn thấy cô gái bên cạnh mình. Đêm qua.... họ đã làm cái gì thế này. Mặc đồ lại anh ghi một tờ giấy nhắn với cô gái. " anh xin lỗi, thật sự hôm qua anh say quá, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh có việc bận rồi anh đi đây..." ( sao tui thấy mọi chuyện đơn giản thế nhờ ~.~ )

            Khi Vương Tuấn Khải mở máy lên cả mấy chục cuộc gọi nhỡ của Vương Nguyên. Khi về nhà Vương Nguyên đã đứng trước cửa. Khi Anh gặp Cậu Cậu chỉ nói " anh mở cửa đi chúng ta có chuyện để nói " khi mở cửa cả hai ngồi trên ghế sô pha một bầu không khí căng thẳng đến mức khiến Tuấn Khải khó chịu " có gì em cứ nói đừng im lặng như vậy anh khó chịu lắm đó" Vương Nguyên mở điện thoại trong điện thoại là hình của Anh và cô gái ấy đang.... " anh nói đi đây là cái gì." " Bạn bè, Bạn bè là được lên giường với nhau sao thật nực cười, cô ta trả anh bao nhiêu?" " Hả? Anh trả lời tôi đi!" Tuấn Khải vực bội lấy tay đập mạnh xuống bàn " Đủ rồi, em có thể đừng lải nhãi hoài vậy không ? Suốt ngày em chỉ biết ghen em có biết anh cảm thấy chán lắm rồi không ! Với anh em chỉ chơi xong rồi bỏ dễ lắm nên đừng suốt ngày lớn tiếng anh với anh anh cảm thấy em không còn là em nữa rồi ! " Âm lượng của cả hai càng ngày càng lớn Vương Nguyên đột nhiên bật khóc " Với em anh là thanh xuân còn với anh em chỉ là trải nghiệm thôi sao? Vậy từ lúc đầu em nghĩ chúng ta đừng nên bắt đầu! Nếu ko ngày hôm nay chúng ta sẽ không có kết thúc như vậy! Anh à em nghĩ mình nên dừng lại....."
      Vương Nguyên bỏ ra khỏi nhà bỏ lại một chàng trai đứng bất động dù trái tim của anh rất đau. Lúc này Vương Tuấn Khải chỉ biết nói " Vương Nguyên, anh xin lỗi!"  Sau ngày hôm đó Vương Tuấn Khải ko còn đi học bẵng đi một tháng. Một hôm trời mưa nặng hạt ,điện thoại của Vương Nguyên sáng đèn " Em à, ngày mai anh sẽ đi Anh chúng ta có thể gặp nhau lần cuối không ?"
      Ngày hôm ấy, Anh đã chờ cậu rất lâu thật sự rất lâu, kéo vali đi vào sân bay anh vẫn không quên quay đầu nhìn lại lần cuối... nhưng rồi.... vẫn không có hình bóng chàng trai ấy. Anh đã không biết ngày hôm đó cậu đã khóc rất nhiều đến mức mà lâm bệnh..... nhưng ai khóc nổi đau này cơ chứ. Vương Nguyên chàng trai khiến Anh phải rơi lệ thật sự rất đau......

Một năm sau, trên tivi xuất hiện một bảng tin con trai của Tập Đoàn Vương Thị đã cưới công chúa. Khi nghe tin đó Vương Nguyên thật sự cảm thấy đau rất đau.
Vài Năm Sau, hình ảnh một chàng trai tên Vương Nguyên đang ôm bức tranh bị cậu xé nát mà khóc. Hôm nay là sinh nhật của Cậu nhưng đã không còn anh bên cạnh nữa. Từ xa phát ra một giọng nói thân quen " Tôi có thể mua bức tranh em vừa mới xé được không chàng trai NĂM ẤY TÔI YÊU ? "
———————————————————————-
Thật sự thì mình cũng không biết kết sao nữa nhưng nếu các bạn đọc không cái kết này các bạn có thể cắt để mình biết mình sẽ trả lời các bạn nha :> cảm ơn các bạn đã đọc mình mong các bạn sẽ luôn ủng hộ truyện của mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro