Năm ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy, có chân dung của 1 chàng trai. Cậu là Vương Nguyên một chàng trai khả ái dễ thương đang phát họa hình ảnh của một người nhìn rất lạnh lùng nhưng thật sự rất đẹp trai, nhưng trong ánh mắt của cậu thật sự đậm màu của sự đau lòng.

" Này, cậu gì ơi cậu dễ thương lắm".... " này sao cậu lạnh lùng vậy" ..." anh thích em rồi"... " anh sẽ quyết tâm theo đuổi em"..... " em nói thật chứ " ..... " anh xin lỗi "...... từng âm thanh đang chảy trong tâm trí của Vương Nguyên
" ĐỦ RỒI" một tiếng hét thật sự đầy sự khó chịu. Vương Nguyên tức giận xé rách bức tranh. Nước mắt cậu lỡ rơi rồi " tại sao, em không nhận ra điều đó sớm hơn chứ ???"

Vương Tuấn Khải một chàng trai đào hoa, mang một vẻ ngoài điển trai, với chiếc răng khểnh khiến anh trông đặc biệt và cuốn hút anh là nam thần trong trường khiến bao cô gái phải xuýt xoa khi đứng gần . Xa xa kia có một cậu bé dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ đang ôm chồng sách, trông cậu thật ngốc mà. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền đẩy nhẹ tay của Vương Tuấn Khải. " Ý, cậu là sao đây!!" Giọng nói anh có phần nghi ngờ. " Này, cậu gì ơi cậu dễ thương lắm." Lời nói có ý đùa giỡn khiến cho Vương Nguyên mất tập trung và làm rơi chồng sách ( Aww tội nghiệp anh nhà :<) Thấy vậy Tuấn Khải đi qua và cười khẩy. Tức giận Vương Nguyên đứng lên " Anh có phải là con trai không vậy, tên khốn". Nghe nhưng lời chói tai Vương Tuấn Khải liền không ngại cãi nhau với Vương Nguyên đến mức sắp ẩu đả nhau Chí Hoành từ xa chạy tới xin lổi rồi kéo Vương Nguyên đi mất.

" Cậu thật là sao không để mình chửi anh ta thêm tí nữa, thật sự bực cả mình" Chí Hoành thấy Vương Nguyên nói chuyện trong cái vẻ mặt tức đến hai má ửng đỏ trông thật dễ thương. " Tớ chỉ lo cho cậu thôi bánh trôi nhỏ. " " Đừng gọi mình là bánh trôi nhỏ nữa được không mình lớn rồi mà!!" Chí Hoành như thêm dầu vào lửa mà haizzzz

             Hôm nay, là sinh nhật của một người bạn Vương Nguyên uống tới mức say ngất không biết trời mây có màu gì nữa.. Trên đường về cậu gặp Vương Tuấn Khải liền cười cười vì tưởng nhầm đó là Chí Hoành " Aww Chí Hoành à sao hôm nay cậu lại dùng dầu thơm vậy còn mặc cả vest nữa thật sự rất đẹp trai à nha !!! " Vương Tuấn Khải nghe được trên người cậu toàn mùi rượu biết ngay là chàng trai này uống rất nhiều rồi. Dáng vẻ của cậu lúc say rất dễ thương, cậu ôm anh thật chặt miệng thì cứ lặp đi lặp lại " Chí Hoành à cậu thật sự rất tốt với tớ à nha !!" Hai má cậu ửng đỏ gương mặt nhìn như một chiếc bánh trôi khiến Tuấn Khải phải động lòng. Lắc đầu anh tự nhủ " không điều này là ảo giác thôi " ( aww thích mà còn ngại kìa hí hí 🌸)

  Đưa cậu về phòng, đặt cậu lên giường anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt " tại sao em lại tĩnh như mặt hồ vậy, thật biết cách làm người khác động lòng mà " Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy với sự mệt mỏi
- Ai dô mình uống nhiều quá rồi " tự nhủ bản thân lần sau sẽ không uống nhiều như vậy.
   Hôm nay cậu trực nhật phải đến lớp sớm mà cậu quên mất. Cậu chạy hì hộc đến lớp liền thấy Vương Tuấn Khải đang lau bảng nghĩ trong lòng " tại sao mình lại không may đến vậy chứ"   Nhìn mặt cậu có chút thất vọng Tuấn Khải liền hỏi " gặp tôi cậu không vui vậy sao " Vương Nguyên không trả lời chỉ đáp trả anh một cái nhìn khinh thường. Anh bực mình liền nói " Này, sao cậu lạnh lùng quá vậy hèn gì không ai thích là phải hứ !"   Và cuộc chiến bắt đầu từ đây haizzzz

          Điều đó cứ tiếp diễn hằng ngày khiến anh và cậu rơi vào bẫy tình lúc nào không hay. Hôm đó một ngày trời thu thời tiết se lạnh Vương Nguyên đi uống vài cốc rượu cho bớt nhàm chán cậu đã gặp anh. Dù thường ngày hai người lúc nào cũng cãi nhau nhưng trong không gian như thế này thật sự muốn ngồi xuống và kể cho nhau nghe nhưng câu chuyện rồi trải lòng với nhau mà. Cậu và Anh cùng ngồi uống với nhau 1 ly.... 2 ly..... 3 ly rồi ... trong hơi men Vương Tuấn Khải thì thầm " hình như anh thích em mất rồi!" Vương Nguyên không kìm được liền bật cười " Chàng trai của tôi ơi anh say rồi ".  Vương Tuấn Khải liền ôm Vương Nguyên vào lòng không thật sự dùng quá nhiều lực nhưng cậu cảm thấy cái ôm rất ấm và chặt Anh nói nhỏ " anh sẽ quyết tâm theo đuổi em "  Vương Nguyên đưa tay chạm mặt Vương Tuấn Khải liền cười " Em sẽ đồng ý mà " Hai người nhìn nhau và nở nụ cười gục đầu vào nhau " Em nói thật chứ " "Uhm" không quá nhiều nhưng khiến cho ai đó cảm thấy Trời Đông năm nay sẽ ấm đấy.....
————————————————————————
Ôi Truyện ngẫu hứng của mình dài thật nhờ mình sẽ cố gắng viết tập 2 tại mình lỡ viết lố rồi Nooooo. Mình nghĩ tập này
mình viết hơi dài nhưng nếu các bạn đọc được đến đây thì mình rất là vui vì các bạn đã đọc truyện của mình ❤️ cảm ơn mọi người 🌸
Các bạn hãy bình luận và thả tim để ủng hộ mình nha cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro