*****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ai Bảo Ngược Tuyến Thì Không Hạnh Phúc?

Tác giả: JackyMonie

Nhân vật : V x J-Hope (BTS)

-----------------------------

Hoseok đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì bỗng nhiên ném bộp điện thoại xuống nệm rồi trùm chăn kín đầu ra chiều khó chịu.

Jimin nằm giường bên cạnh giật thót mình vì hành động của anh, không nhanh không chậm buông một câu hỏi thăm: "Huyng, lại đọc gì không hay trên mạng rồi?"

"Không có." Hoseok trả lời cụt ngủn

"Huyng, anh đừng để tâm quá, làm tốt việc của mình là được rồi."

"Một là mày im lặng ngủ đi, hai là biến ra khỏi phòng." Anh gào lên, ném cả gối về phía cậu.

"Còn chưa ăn cơm tối lại bắt đi ngủ, uống lộn thuốc rồi?" Jimin lầm bầm rời khỏi phòng.




"Ya! Huyng đừng cắt như vậy, hỏng hết rồi."

"Này, bình thường anh mày cắt như vậy Jin huyng cũng không nói gì nhé. Mà sao mày lại dùng cái giọng đó nói với anh hả? Đừng nghĩ mày nói vậy được với Hoseok rồi dùng cái giọng ấy nói với anh luôn nhé."

"Hai người thôi đi, giúp được thì giúp không thì ra chỗ khác chơi."

Vừa ra khỏi phòng Jimin đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Taehuyng và Namjoon trong phòng bếp. Lúc nào cũng vậy, cứ hai người ấy vô bếp giúp Jin huyng nấu ăn là ầm ĩ.

Jimin đi vào bếp, giật lấy cọng rau trên tay Taehuyng, nói: "Vào mà xem người nhà mày thế nào đi, để đấy tao làm cho"

"Làm sao?" Taehuyng ngước mắt nhìn thằng bạn, tự nhiên hôm nay tốt đột xuất, bình thường nhờ chớ hề nó đụng.

"Bảo bối nhà mày lại phát cáu rồi. Khổ, phận chung phòng không tiếng nói nó vậy đấy." Jimin nhíu mày vừa làm rau vừa càu nhàu.

"Sao không nói sớm." Taehuyng vừa nghe đến Hoseok không ổn liền bỏ hết tất cả đi vào phòng đối phương.

Ơ hay, không phải vừa ra cậu đã nói luôn rồi sao?

"Chú mày không có tiếng nói nhưng chẳng phải người thương có tiếng nói nhất nhà còn gì? Phận làm ba mẹ như bọn anh đây cũng không bằng cụ đâu nhá." Namjoon liếc nhìn đứa nhỏ đang phụng phịu làm rau nói. Cả anh và Jin cùng phá lên cười, chỉ có đứa nhỏ nào đó bị trêu đến mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín.





"Hoseok, anh sao vậy?" Taehuyng kéo chăn ra hỏi thăm Hoseok.

"Xê ra, phiền phức." Hoseok hất tay Taehuyng ra

"Lại thấy cái gì không nên thấy rồi? Mau, dậy nói em nghe, Kim Taehuyng đẹp trai sẽ giải quyết cho anh." Taehuyng dịu giọng nói, đưa tay xoa nắn gương mặt anh.

"..." Anh cũng biết tính cậu, chỉ cần lơ đi thì cũng cậu tự động rời đi không một tiếng động.

"Hy vọng của em à, anh đừng u ám như vậy có được không? Hy vọng mà u ám như vậy bầu trời của Taetae cũng không đẹp được đâu." Taehuyng giở giọng mè nheo

"..." Vẫn không có động tĩnh gì.

Nếu là bình thường chỉ cần cậu xác định anh không đau ốm chỗ nào thì sẽ im lặng rời đi, để cho anh không gian yên tĩnh bình tâm lại. Nhưng lần này thì khác.

"Jung Hoseok, anh không dậy nói chuyện với em phải không? Được rồi, em ra ngoài chơi game với Jungkookie và Jiminie đây."

Cậu vừa đứng dậy cũng là lúc Hoseok bật dậy. Anh nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm.

"Sao vậy? Là anh không chịu nói chuyện với em mà." Taehuyng giả khờ hỏi

"Kim Taehuyng! Em không còn thương anh nữa phải không?" Hoseok nói với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt gần như muốn trào ra nhưng lại bị chủ nhân nó ghìm lại.

"Aizzz, Hoseok oppa, em bảo không thương anh bao giờ?"

"Vậy sao em bỏ anh đi chơi game với Jungkookie và Jiminie?"

"Là anh không để ý đến em trước còn gì?" Cậu để đầu anh dựa vào lồng ngực mình, bản thân lại dựa lưng vào thành giường.

"Taehuyngie, anh không có ghen em với Jungkook hay Jimin gì đâu, nhưng fan..."

"Em biết." Taehuyng cắt ngang lời Hoseok.

Sao cậu có thể không biết chứ. Hoseok – niềm hy vọng của Bangtan, của ARMY, đặc biệt anh là hy vọng, là bảo bối tâm can của cậu, sao cậu có thể không biết anh tức giận vì điều gì.

Ngay khi vào phòng, dù rất lo cho anh nhưng cậu vẫn tìm đến chiếc điện thoại lăn lóc ở cuối chân giường xem có chuyện gì.

Chỉ là không ngờ anh tức giận vì mấy cái gọi là 'moment couple' do fan làm trên youtube, hơn nữa còn là moment ghen tuông, kiểu như nói anh là người thứ ba xuất hiện trong 'cuộc tình' của cậu và ai đó vậy, mà ai đó nào ai xa lạ, chính là cậu em cùng phòng với anh và cả cậu út vàng kia. Ai bảo anh đi xem mấy cái này làm gì?

"Ai bảo anh táy máy xem mấy cái không nên xem." Cậu nhẹ giọng trách.

"Anh muốn chắc, anh chỉ lên xem lại MV và chương trình của chúng ta thôi, là nó tự xuất hiện." Anh hờn dỗi nói

"Nó tự xuất hiện nhưng anh không bấm vào thì anh vẫn không xem được."

"Anh..." Vẫn là không cãi được cậu người yêu có bộ não 4D mà.

"Được rồi, em không trách anh."

"Nhưng em nói xem tại sao chúng ta lại ít fan ủng hộ vậy chứ? Cặp Namjin, YoonMin, ngay cả cặp Jungkook và cậu bạn nhà bên cũng được fan ủng hộ lắm ý, chỉ có chúng ta... Haizzz!" Anh thở dài tỏ vẻ chán nản.

"Không phải em đã nói với anh rồi sao, có rất nhiều fan ủng hộ chúng ta, cũng không thiếu kênh dành riêng cho chúng ta, anh không nên táy máy mấy cái mình không thích. Hơn nữa chúng ta ngược tuyến thì sao? Ngược tuyến thì không được hạnh phúc chắc? Với em Jimin là bạn thân cùng tuổi, Jungkookie vì thằng bé là út em nên chăm sóc nó, nhưng anh nắm trọn trái tim em rồi còn gì. Tin em, được không?"

"..." Hoseok chỉ im lặng nghe Taehuyng nói rồi lại lẳng lặng gật đầu.

Chỉ cần vậy. Em tin anh, anh tin em, chúng ta tin nhau thì có khó khăn đến đâu chúng ta đều có thể vượt qua.




"Huyng, ăn cơm thôi." Jungkook đứng ngoài gọi vọng vào phá vỡ khoảng lặng của hai người.

"Ăn cơm thôi." Hoseok đã trở lại là một Hoseok hoạt bát của thường ngày. Taehuyng mỉm cười nhìn anh người yêu với ánh mắt cưng chiều rồi đứng dậy cùng Hoseok rời khỏi phòng.




"Em ngưng được rồi đấy, đầy đến mức rớt ra ngoài rồi này." Hoseok nhíu mày nói trong khi Taehuyng vẫn không ngừng gắp thức ăn vào chén cho anh.

"Em ăn nhiều vào." Yoongi lãnh đạm nói với Jimin bên cạnh.

"Jinie, lát nữa ăn xong chúng ta đi dạo chút nhé." Namjoon thì thầm vào tai Jin.

Chỉ riêng Jungkook cô đơn lẻ bóng ăn phần của mình, không màng đến thế sự xung quanh, không phải cậu không có ý kiến mà là cậu quen rồi.

Nên ăn nhanh rồi đi gặp crush nhà bên còn hạnh phúc hơn. Đó là tất cả những gì Jungkook nghĩ.




Ai bảo ngược tuyến thì không hạnh phúc? Hạnh phúc hay không chỉ người trong cuộc mới biết. Hoseok híp mắt cười với cậu người yêu đang làm trò dễ thương bên cạnh...

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro