ANH THÍCH EM NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH THÍCH EM NHẤT

Tác giả: Jacky Monie

CP: VHope

Thể loại: hiện đại, đơn phương, thanh xuân vườn trường, OE

*****

Nói đến tiếc nuối, Hoseok đã từng tin anh và cậu trai anh thích nhất sẽ vĩnh viễn thuộc về nơi này, không đủ hiểu nhưng đủ quen thuộc.



Năm cấp hai đó hai người đầy sợ hãi quen biết tại sân trường. Anh biết cậu ca hát rất tốt, lúc trường tổ chắc dạ tiệc cậu đứng trên sân khấu đơn sơ dùng tiếng hát trầm thấp nắm giữ rất nhiều trái tim của cả nam lẫn nữ, bao gồm cả anh. Anh còn biết cậu thường đến sân bóng rỗ sau giờ học để chơi bóng, mặc dù cậu chơi bóng không giỏi bằng ca hát, ném năm trái thì mất bốn trái đụng khung rỗ rớt xuống, nhưng điều này không cản trở việc anh thích cậu. Anh ước mình có thể học cùng trường cấp ba với cậu, có thể tiếp tục nhìn một mình cậu trong đám bạn học, nhìn cậu chơi bóng, nghe cậu ca hát, nghe ngóng những bạn nữ khác âm thầm thảo luận cậu trai có vẻ ngoài ưu tú lại vô cùng thích hamburger và coca.



Hoseok nhớ mãi mùa hè năm đó, tiếng ve xao động, nắng chiều tà. Sau khi tan học về nhà anh phát hiện cậu đang mặc đồng phục ngồi trước bàn học anh thường ngồi, trên bàn còn để cặp sách, rõ ràng cũng vừa tới không lâu. Hoseok hốt hoảng cầm cặp đứng ở cửa nhà không dám vào, chợt thấy mẹ cậu lễ phép cười nói với anh, "Taehyung học không tốt, muốn nhờ con giúp, phiền con rồi". Mẹ anh không chú ý đến sự hoảng hốt của anh, cười nói phụ họa, "Không phiền, không phiền chút nào."

Hoseok thấy cậu quay người lại nhìn mình, đôi mắt đen láy lóe sáng lại cố giấu đi. Cậu mím môi, dường như cậu đang nghĩ xem nên nói thế nào với một người chưa quen, cuối cùng chỉ nói một câu "chào anh", việc này không giống với cậu khi ca hát trên sân khấu và chạy nhảy trên sân bóng. Khi đó anh đột nhiên vui vẻ, trong đầu nghĩ chắc không ai lọt được vào mắt cậu. Hoseok cố điều chỉnh tâm tình ngồi xuống bắt đầu kèm cậu học. Nắng chiều dịu dàng phủ lên tóc cậu, lên mi, lên môi, cậu không có chút biểu cảm dư thừa, giống như đang chìm vào bài học. Nhưng anh không làm được, tim anh đập thình thịch, vừa nói vừa điều chỉnh tốc độ nói và hô hấp, rất sợ làm cậu sợ. Nhiều năm sau đó khi Hoseok nhớ lại chuyện này chỉ cảm thấy giấc mơ thành sự thật.

Hoseok dè dặt kết thúc lần học thêm này, sau đó cậu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía anh nở một nụ cười, đôi mắt phát sáng còn đẹp hơn mái tóc chuyển màu vàng dưới ánh mặt trời. Cậu cúi người với anh, nói, "Cảm ơn anh."



Từ đó trở đi anh khẳng định Taehyung là cậu bé tốt, từ trong ra ngoài, ở mọi phương diện đều tốt. Nhưng Hoseok cũng biết mình không có cơ hội có được cậu bé này. Rất nhanh, vì học thêm mà hai người trở thành bạn tốt, lúc ba mẹ cũng không ở bên giám sát cậu sẽ chọc anh cười vui vẻ, thỉnh thoảng anh sẽ bảo cậu hát cho mình nghe mấy câu, có lúc cậu cố ý lạnh nhạt, có lúc lại hát cho anh nghe. Hoseok cảm thấy vậy là đủ rồi, cho dù không thể trở thành người yêu, như vậy cũng đã đủ rồi. Khi còn trẻ, anh lựa chọn giấu tất cả bí mật ở tận đáy lòng.

Taehyung cũng không tiến bộ nhiều sau khi được anh bổ túc, mấy lần được thành tích tốt đều nhờ sự thông minh vặt của cậu. Anh muốn khuyên cậu học tập cho tốt, dù sao mình cũng muốn cậu thi vào cùng trường cấp ba với mình, nhưng dường như anh chưa bao giờ mở miệng, vì cảm thấy suy nghĩ này quá ích kỷ mà khó mở miệng. Cứ vậy, anh và cậu yên ổn đi qua một năm bốn mùa, hơn nữa anh tin, sau này sẽ còn rất nhiều một năm bốn mùa như vậy.



Năm lên cấp ba, lúc tan học Hoseok phát hiện cậu đứng bên đường chờ anh. Anh đi tới hỏi cậu có chuyện gì, cậu trầm mặc ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh như có điều muốn nói lại thôi.

"Em bị người săn idol chọn trúng... Họ mời em đến Seoul làm thực tập sinh." Taehyung như đứa trẻ đi lạc bất an nhìn anh, chờ câu trả lời của anh. Hoseok nhìn cậu căng thẳng, nhất thời không biết nên nói gì. Anh không muốn ngăn cản ước mơ của cậu, cũng không muốn cậu rời khỏi mình, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cẩn thận dò hỏi, "Sau này lên Seoul rồi chúng ta còn có thể liên lạc nữa không?"

"Tất nhiên rồi." Taehyung giống như hôm buổi chiều mới quen nghiêm túc gật đầu với anh, trong mắt đầy ý chắc chắn. "Chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc, em tuyệt đối không quên anh đâu."

"Ừ, vậy thì được." Hoseok làm bộ trút được gánh nặng nói, "Vậy em nhất định phải cố gắng đấy."



Lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp Hoseok phát hiện cậu không tới trường, cũng không tìm mình học thêm, tất cả đều trong dự đoán của anh.


Một ngày nào đó mẹ Taehyung đưa quà đến cho nhà anh, cảm ơn anh những ngày qua giúp con trai bà. Mẹ Kim nói, "Cuối cùng Taehyung không muốn đi học như dự liệu nữa. Hôm trước thằng bé được công ty giải trí gọi, người nhà cân nhắc mãi sau đó quyết định ủng hộ nó, đưa nó lên trường trung học phổ thông Nghệ thuật Seoul.

Hoseok làm bộ chú ý nghe, miễn cưỡng tập trung cuối cùng nói với mẹ Kim, "Nhờ dì giúp con nói với Taehyung, con rất ủng hộ em ấy, hy vọng em ấy ở Seoul tự chăm sóc mình thật tốt, cũng hy vọng em ấy được debut và nổi tiếng."



Taehyung như chim thả khỏi lồng, rời khỏi anh, đi đến chốn phồn hoa, còn anh từng bước một lên trường cấp ba. Mặc dù trong trường cấp ba có cậu bé hát rất tốt, cũng có cậu bé biết chơi bóng rổ, nhưng cuối cùng vẫn không có Kim Taehyung. Một năm bốn mùa của anh dường như hòa với nhịp sống Seoul, điều này giúp hai người không thiếu đề tài để nói chuyện điện thoại. Lúc thời tiết thay đổi Hoseok sẽ dặn cậu mặc thêm áo, lúc giao mùa anh sẽ nhắc cậu chú ý sức khỏe đừng để bị cảm. Cậu sẽ gửi cho anh tin nhắn 'cảm ơn' hoặc 'biết rồi', đôi lúc chỉ có mặt cười đơn giản, chỉ cần cái icon cậu gửi đến, anh cũng có thể qua màn hình thấy được bộ dạng cậu giờ phút này, sau đó cả người đều như ngâm trong hủ mật ngọt.

Khi cuộc sống thực tập sinh gặp khó khăn, Taehyung sẽ than phiền với anh. Ví dụ như hôm qua bị giáo viên mắng, hôm nay bị ai bắt nạt, có gì vui hay không vui cậu đều nói với anh. Thật ra Hoseok rất muốn tỉ mỉ trả lời từng cái một, nhưng chương trình học cấp ba rất nặng làm anh không cách nào phân thân được, cuối cùng cố nén cơn buồn ngủ gửi mấy tin cho có lệ. Dần dần Taehyung ít nhắn tin cho anh hơn, không phải vì cho rằng Hoseok không thích, mà cậu cũng đang trong thời kỳ căng thẳng bận rộn. Hoseok nghe bạn bè cậu nói, Kim Taehyung có thể được debut rồi. Qua mấy ngày lại nói, cậu không debut nữa. Cũng không biết lời nào thật lời nào giả, anh nghĩ lúc này nhất định cậu rất áp lực. Tiếc là anh không thể gánh cùng, càng không cách nào giúp cậu chia sẻ.

Khi đó Hoseok phát hiện, mặc dù bản thân chưa từng có cậu, nhưng chân thật cảm nhận được cái gọi là mất đi.



Năm mười bảy tuổi ấy, cuối cùng Taehyung cũng debut. Hoseok rút chút thời gian bận rộn cho việc thi tốt nghiệp, đứng ngồi không yên trước tivi chờ sân khấu debut của cậu, nhìn đứa nhỏ mình không quen kia, anh cảm thấy buồn bã như mất đi thứ gì đó. Nhưng Hoseok vẫn điều chỉnh tâm trạng, cầm điện thoại lên, lúc ấy cậu ở phía sau sân khấu mặt được trang điểm đậm nhận được tin nhắn chúc mừng.



Mấy tháng sau Hoseok nghênh đón kỳ thi đại học, áp lực kỳ thi khiến anh quên mất sự tồn tại của cậu. Sau khi có kết quả, anh phát hiện mình thi được vào đại học Seoul. Vui không? Rất vui, dù sao cũng gần cậu thêm chút.

Nhưng cái này có ích gì? Anh đã không dễ sợ hãi nữa. Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, cậu vẫn cắn môi lúc căng thẳng, đôi mắt vẫn đen láy sáng ngời như cũ. Thân hình cậu không đổi, vẫn cao gầy như vậy, lúc hát rất êm tai, chơi bóng rổ vẫn chưa thạo, vẫn vô cùng thích đồ ăn vô bổ như coca và hamburger. Nhưng Hoseok cũng biết, cậu không còn là Kim Taehyung kia nữa. Cậu ở quá khứ chưa từng thuộc về anh, sau này cũng không biết được.

Sau khi cậu rời khỏi Daegu, anh từng vô số lần muốn gửi câu 'anh thích em' đến cho cậu, nhưng anh vẫn nhịn. Trước kia Hoseok luôn khát khao muốn biết cậu trai kia có thích mình hay không, dù chỉ một chút thôi cũng được, còn bây giờ anh lại mất đi loại khát khao này. Cậu cho anh quá nhiều... Sợ hãi, thầm mến, cầu mà không được, bí mật mãi chôn vùi, cậu cho anh nhiều như vậy. Anh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có lý do để hối hận.

Bây giờ cuối cùng Hoseok có thể nói ra lời thật lòng với cậu: Anh hy vọng sau này em nổi tiếng vang dội, thành công vượt trội. Anh hy vọng con đường phía trước của em đều bằng phẳng, hy vọng em không bị thương, hy vọng em có thể nghĩ cho mình, yêu thương bản thân mình. Ở tương lai không xa hay năm tháng dài đằng đẵng sau này, anh đều chúc phúc cho em.

Chỉ vì em là đứa nhỏ anh thích nhất.

-----------

Vài lời tâm tình: 

Đầu tiên là ban đầu xem nhóm tui để ý mỗi moment Namjin, nhưng không hiểu sao cp này lại cho tui cảm giác lạ lạ, nó không ồn ào không nhiều người theo đuổi như các cặp khác mà cho người ta cảm giác bình yên.

Thứ hai, bản thân là RM stan nhưng không hiểu sao lại ấn tượng với giọng hát có phần deep của Taetae đặc biệt là sau khi nghe 4h của anh em R&V, khi lên ý tưởng chắp tay vào viết truyện này vẫn đang nghe Stigma, nên vẫn muốn giữ lại nguyên bản Taetae, còn lại không liên quan đến thực tế của 2 anh, hoàn toàn là OCC, nên đừng gán cuộc sống các anh vào câu chuyện này.

Còn nữa, thật sự vẫn không biết mình đang viết gì, nó chuẩn mực là một thanh xuân, tiếc nuối nhưng lại là đẹp nhất, nó lửng lơ không có cái kết rõ ràng khiến con người ta đau lòng nhưng lại không quên đi, nó lại quá hỗn loạn. Tui viết bộ này trong trạng thái lửng lơ của cảm xúc nên có thể câu chữ cũng lửng lơ. Nhưng mong là nó thỏa mãn được các cô - những reader đáng yêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro