Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc sau cơn mê, cậu nheo mắt nhìn căn phòng trắng, mùi thuốc khử trùng vây lấy mũi. Bản thân tự nhận thức được mình đang ở chốn nào. Nếu như là một câu truyện trong những quyển tiểu thuyết, khi cậu thức giấc sẽ có một người nằm cạnh mình. Nhưng không, đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười buồn.

'Mày đang mong đời điều viễn vong gì vậy hả, Baekhyun?'

Toàn thân ê ẩm, chi chít những băng gạt và những vết thương được sơ cứu cũng như băng bó kĩ càng. Cậu khó khăn ngồi dậy. Gương mặt xinh đẹp cúi gằm xuống nghĩ ngợi điều gì đó một lúc lâu. Tự bản thân cậu gắng sức ngồi dậy rời khỏi giường. Từng bước chân trở nên khó khăn vô cùng. Đôi chân nhỏ yêu ớt rê từng bước chân đến góc cửa. Tự để túi nước biển lên chiếc gậy ở góc cửa. Cậu như tựa vào chiếc gậy rê từng bước chân khó khăn ra đại sảnh bệnh viện

"Cho tôi hỏi.. có bệnh nhân nào tên Chanyeol không ạ?"_Cậu khẽ hỏi, giọng yếu ớt. Tia hi vọng nhỏ nhoi về câu trả lời là không như lấn áp tất cả.

"Hmm Chanyeol ạ! À có một bệnh nhân vừa mổ xong vào đêm qua. Đang nằm ở phòng VIP. Cậu đi theo đường kẻ màu vàng lên lầu đi đến cuối dãy phòng VIP sẽ thấy phòng của cậu ấy"_Cô y tá mỉm cười dịu dàng, tận tình đáp

"Cảm ơn"_Gật nhẹ đầu chào rồi quay đi. Đầu óc con người nhỏ bé này hầu như trống rỗng. Vừa mổ xong đêm qua sao? Chẳng phải... là một trong những tiếng súng mà cậu nghe được trong cơn mê là vào anh sao?

Thân ảnh nhỏ từng bước khó nhằn đi theo vạch kẻ màu vàng đến cuối dãy phòng. Những cơn đau về thể xác cậu bây giờ đang bị cơn đau dày xéo trái tim lấn áp. Vì sao chứ, vì cái gì mà khi nghe cái tên Park Chanyeol thì lòng cậu lại thắt lại. Vì cái gì mà khi nghe anh vừa mổ đêm qua thì trái tim lại nhói đau chứ.

Um, yêu anh rồi. Nhưng rồi sao? Anh có chấp nhận tôi?_ gương mặt xinh đẹp nhìn vào căn phòng mà mỉm cười chua sót.

Nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu nhanh tay gạt đi những giọt nước đọng ở khoé mi. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa bước vào, ngồi cạnh hình ảnh quen thuộc mà lòng chợt sót xa

Cậu nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp, chỉ là... mạn phép nắm lấy bàn tay anh thôi. Rồi một lần nữa, cậu mạn phép sờ lên gương mặt tượng tạc. Cậu nhận ra rằng, anh trong công việc luôn trở nên rất đáng sợ, ngày thường rất ấm áp. Nhưng ngay lúc này đây, lúc anh còn ngủ, trông anh thật bình yên, chẳng cần phải đối mặt với điều gì cả. Bất giác cậu muốn bản thân lần này là người được cho anh cảm nhận được sự ấm áp. Bởi lẽ.. cậu nhận từ anh quá nhiều, chưa một lần có cơ hội trao lại

"Mạn phép cho Baekhyun này, được sưởi ấm anh một lần"_Cậu mỉm cười ấm áp, tay vén nhẹ mái tóc che khuất gương mặt anh. Tay kia vẫn nắm lấy tay anh. Đôi mắt nâu thẫm trở nên ấm áp lạ thường.

Một không gian tĩnh lặng vây lấy căn phòng rộng lớn, cái lạnh của mùa thu không tài nào len lõi qua khung cửa sổ. Bởi.. nụ cười ấm áp kia đang sưởi ấm căn phòng lạnh giá.

Bàn tay to lớn bất chợt nắm chặt lấy tay cậu. Giật mình, cậu giật tay lại, nhưng quá trễ rồi, tay cậu đã nằm trọn trong lòng bàn tay ai đó.

"Sưởi ấm như vậy vẫn chưa đủ, còn.. lạnh lắm"_Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng nói trầm khàn lại cất lên.

"Tôi..."_Cậu cúi mặt bối rối trước anh.

"Không sao chứ?"_Anh khẽ hỏi

"Những vết thương này có to tát gì so với anh."_Cậu đáp, lòng đau sót vô cùng. Do cậu ảo tưởng hay là thật đây, anh bị thương nặng đến vậy vẫn lo lắng cho cậu sao. Không, chỉ là cậu ảo tưởng thôi mà, phải không

"Nhưng với tôi thì dù vết thương nhỏ như thế nào cũng đau lắm. Không phải là đau về thể xác mà là... đau ở đây nè"_anh đưa bàn tay áp vào má cậu, lòng cũng thương sót cho thân ảnh nhỏ. Tay kia xoa lấy ngực trái bản thân.

"..."

"Đừng để bị thương nữa, cũng đừng tự ý rơi vào tay ai khác nữa."_Anh đưa mắt nhìn Baekhyun, cơ thế băng bó kĩ lưỡng những vết thương mà lòng vẫn sót xa. Giọng trầm khàn ấm áp

"..."

Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến lạ thường. Đúng vậy, một cảm xúc quái đảng cứ vây lấy cậu. Rõ là kẻ bị thương nặng hơn là anh, nhưng rồi người quan tâm lại là anh. Cảm giác gì thế này, trái tim cậu, nó thuộc về anh rồi. Nó thuộc về anh từ khi nào rồi nhưng giờ thì bản thân mới kịp nhận ra. Có muộn không khi trái tim cậu tự lúc nào đã chẳng còn thuộc về cậu nữa, tự lúc nào mà cứ mang hình bóng anh.

"Không khoẻ hả?"_anh khẽ hỏi

Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu rồi.. đôi mắt nâu nhạt đi, cụp xuống, đôi vai nhỏ chợt rung lên. Rồi những giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gò má

"Sao vậy?"

"Tôi... tôi..."_giọng thều thào, cậu như muốn ào lên. Nhưng rồi tâm trí như muốn chì con người nhỏ vào cái hang sâu tối đen đáng sợ

"Đừng khóc"

"Đừng như vậy nữa. Tôi.. tôi yêu anh rồi. Xin đừng quan tâm tôi nữa"_cậu rũ bỏ mọi thứ trong tâm trí mà oà lên

"Yêu tôi?"_mỉm cười, anh nhìn thân ảnh nhỏ đang rung lên, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má cậu "Vậy thì cứ bên cạnh tôi thôi."

"Chẳng phải.. anh giúp đỡ tôi là vì.."

"Vì cái gì?"

"Vì tôi rất giống Dong Ah. Anh yêu Dong Ah chứ không phải tôi"_Um, mọi tâm trí cậu xuất phát từ đó, từ cái lần cậu gặp Dong Ah. Đôi mắt nâu sững sờ khi nhìn thấy một cô gái giống mình như đúc rồi những hình ảnh anh cùng cô gái đó trong quá khứ vây lấy cậu

"Không"

"..."

"Baekhyun là Baekhyun. Dong Ah là Dong Ah. Dù gương mặt có giống đến mấy. Cũng không thể là một."

"..."

"Vậy nên.. đã nói yêu tôi rồi thì cứ bên cạnh tôi thôi. Hiểu chứ"

"Vậy còn anh thì sao?"

"Còn tôi sao? Tôi sẽ bảo vệ em"_Anh mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại ở khoé mắt người con trai nhỏ bé.

Chanyeol, tôi đã tin vào lời nói của anh. Đã hạnh phúc trong cái ấm áp của anh. Tôi yêu anh Chanyeol

________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro