Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh bao trùm lên con phố hiu quạnh không bóng người.

Lặng lẽ bước đi trên con đường vắng. Cậu đi dạo xung quanh phố xá nơi cậu ở. Nó hiu quạnh đến mức khiến người ta phải rùng mình sợ hãi vì cái lạnh lẽo ở nơi này.

Chợt.. cậu dừng lại, nép người vào một mái hiêng cũ kĩ nhìn sang phía bên kia ngã ba, nơi mà người người canh gác. Một chiếc BMW đen đậu lại chỗ nhà kho cũ kĩ kia. Ngạc nhiên, người bước xuống là.. Luhan. Bên cạnh Luhan là một tên to lớn mạn rợn, người bê bết máu đang được lê vào bên trong.

Sợ hãi trước một người nhỏ bé tưởng chừng hiền lành nhưng lại đáng sợ như thế này. Cậu vội vã quay đi

*Rầm*

Cậu đụng phải một tên to cao, vô cùng bất ngờ cậu mất chớn ngã xuống đất

"Cậu làm gì ở đây?"_ Tên to cao hỏi, chất giọng trầm khàn lạnh lùng

"Tôi.. tôi chỉ đi ngang qua đây. Xin hãy tha mạng cho tôi. Làm ơn, hãy tha cho tôi."_ Cậu sợ hãy nói, giọng cậu run lên, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống

"Baekhyun! Bắt cậu ta lại"_ đúng lúc đó, Luhan cũng nghe thấy tiếng cậu ngã xô xác với các thứ bên đường. Lập tức chạy đến, nhìn thấy Baekhyun Luhan tức giận quát

"Dừng lại"_ tên to cao nói, giọng như ra lệnh

Tất cả người của Luhan đều lùi về ngay khi tên đó dứt lời. Luhan cũng tức giận mà không làm gì được. Trợn mắt nhìn cậu, bàn tay Luhan siết chặt đến từng đường gân máu cũng lấp ló trong bóng tối

"X xin tha cho tôi. Tôi không biết gì hết, thật đó. Làm ơn.."_ cậu sợ hãi vang xin. Cậu đâu có đủ mạnh mẽ mà đối mặt với cái chết. Cái tên to cao mạn rợn kia còn chết dưới tay một người như Luhan thì cậu có là gì chứ

"Tha cho cậu? Được thôi"_ Tên đó nói, giọng tỏ vẻ ngập ngừng

Cậu im lặng, cố nén lại tiếng nấc nhưng nó vẫn vọng lên.

"Nhưng làm sao để những gì cậu thấy không lộ ra ngoài. Dù là bất cứ ai cũng không được à không nên biết. Cậu có gì đảm bảo"_ Tên đó lạnh lùng nói tiếp

"Tôi nghèo nàn thế này.. học bằng học bổng. Ai chơi với tôi mà nói chứ."_ cậu nói trong tiếng nấc

"Nếu bất kì ai biết được dù là địa điểm hay bất cứ những gì hôm nay diễn ra. Sẽ không có chuyện xin tha đâu.. đi đi"_ tên đó nói giọng lạnh lùng nhưng quyết đoán. Nó thể hiện lên một cái gì đó thật hùng mạnh

Vừa dứt lời, cậu đã vội vã chạy đi. Cậu đã quên mất rằng, người tha mạng cho mình là ai? Lấp ló trong bóng tối, cậu chẳng thể thấy rõ được vẻ mặt băng lãnh kia. Cậu chỉ biết, đôi mắt hổ phách ở người ánh lên một sự quyền lực không ai có thể động đến

"Chanyeol. Cậu lấy gì mà chắc chắn cậu ta sẽ không hé lộ những chuyện này"_ trở về nơi nhà kho cũ, Luhan tức giận nói

"Tôi tin cậu ta sẽ chẳng dám hé môi"_ anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Để lại Luhan tức giận, cậu quá sơ ý khi để Baekhyun phát hiện. Thậm chí Baekhyun còn chẳng nhìn thấy được Chanyeol

Vỗ vã chạy về nhà, đóng sầm cửa lại. Baekhuun thở phào nhẹ nhỏm. Chính trị.. là giết người sao? Cảm giác đối mặt với cái chết thật đáng sợ.

'Anh ta là ai? Đôi mắt hổ phách đó.. thật quyền lực'

Dòng suy nghĩ vô thực chạy trong đầu Baekhyun. Đến lúc này đây, cậu vẫn còn rung người vì sợ. Dù có chút võ phòng thân, nhưng nhìn xem. Cậu làm sao có thể thoát khỏi nơi đó nếu không có anh. Chính trị.. đáng sợ như thế sao?

_____ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro