Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp, sự sợ hãi đêm qua vẫn chưa dịu chút nào. Đôi mắt đảo liên tục như tìm kiếm một thứ gì đó. Chợt.. ánh mắt dừng lại ngay chỗ Luhan.

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Luhan quay sang. Cậu bất ngờ quay sang hướng khác, vội vã về chỗ ngồi

"Nghe nói, việc anh giao em hoàn thành chưa tốt"_ Sehun bước tới chỗ Luhan, vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng lại vô cũng dịu dàng

"Em xin lỗi.. em sơ ý quá"_ Luhan cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần

"Là ai?"_ Sehun hỏi

"B Baekhyun"_ Luhan lấp bấp đáp

"C c cậu ta.. tại sao lại còn sống?"_ Sehun trợn mắt ngạc nhiên nhìn Luhan

"Chanyeol.. đã tha cho cậu ta"_ Luhan nói, vẻ tức giận vẫn đâu đó trong cậu

"Sao Chanyeol lại có ở đó..?"_ Sehun nhíu máy khó hiểu

"Làm sao em biết được"_ Luhan nhíu mày khó chịu

"Vậy là.."_ Sehun ấp úng

"Vẫn chưa"_ Luhan đáp, vẻ tức giận vẫn lấp ló nơi giọng nói và thái độ của cậu

Nhíu mày khó hiểu, Sehun đưa mắt nhìn Luhan.

"Nhờ trời tối nên em nghĩ cậu ta chưa thấy Chanyeol đâu."_ Thở dài mệt mỏi, Luhan đáp

"Um.. em mệt rồi. Nghỉ ngơi đi"_ Anh mỉm cười dịu dàng với cậu, xoa nhẹ đầu cậu anh nói giọng vô cùng ấm áp

Mỉm cười, nhìn anh ngồi sau mình. Cậu đang cảm thấy cực kì ấm áp, cậu đến với anh không phải vì gia thế hay địa vị. Đơn giản.. vì cậu yêu anh

Vô tình, nụ cười của Luhan lại rơi vào ánh mắt của Baekhyun. Cậu giật nhẹ người khi thấy nụ cười của Luhan. Vội vã quay đi.

'Nụ cười đó.. thật tinh khiết'

Um.. lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nụ cười tính khiết, chẳng lo âu hay phiền muộn. Cái thứ mà từ trước đến giờ cậu luôn ao ước. Cậu lúc nào cũng phải diễn cả.. chưa bao giờ cậu có được một lần quên đi mọi thứ và là chính mình. Cảm giác đó.. ai hiểu

*giờ về*

Mải mê với bài học, cậu vô tình quên mất nỗi sợ tối quá. Lặng lẽ bước đi trong sân trường đông đúc. Nhưng sao lại cô đơn quá. Ai cũng có bạn.. còn cậu, kể cả kết bạn cậu cũng chẳng làm được.

Cậu bước đi trong vô định, không hề nghĩ mình sẽ về nhà. Cậu cứ lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc đông đúc.

Cậu chợt khựng lại..

Mọi thứ nơi đây.. vắng tanh không một bóng người. Tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa.

'Chuyện gì thế này??? Mặt trời còn chưa lặn cơ mà??'

Cậu đơ người trước vẻ hoang vắng của khu phố mà thường ngày nhộn nhịp, đông đúc.

*đoàn*

Một tiếng súng nổ lên gần đó. Cậu sợ hãi lùi lại, mặt trợn tròn nhưng mọi thứ đều tâm tối. Sợ hãi, cậu đi đến nơi tiếng súng phát ra. Từng bước, từng bước trở nên rung rẩy.

Núp vào một hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà. Cậu sợ hãi, trợn mắt nhìn con người đang cầm súng kia

"L L Lu Lu Luhan"_ cậu lấp bấp. Giọng nhỉ xíu chỉ đủ cho cậu nghe thấy

Trước mặt Luhan là một tên giàu có mặt vest người đầy máu. Tâm điểm là máu chảy ra từ ngực hắn ta

Sợ hãi, cậu chạy đi thật nhanh. Luhan.. cậu là ai? Tại sao.. cậu lại giết nhiều người như thế.

Ra khỏi con phố, vẻ mặt cậu trở nên tái xanh. Sợ hãi, hình ảnh người đàn ông ngã xuống trước nòng súng của Luhan. Nó đang ám ảnh cậu, nó bám lấy đầu cậu

Băng qua đường, chợt cậu dừng lại.. ánh đèn xe oto chiếu vào mắt cậu. Cảm thấy mọi thứ tối sầm lại. Cậu ngã gục xuống đường

May thay chiếc xe thắng lại kịp.

"Cậu gì ơi.. cậu có sao không? Cậu gì ơi"_ tài xế trên xe hoảng hốt bước xuống lay nhẹ người cậu

Đáp lại ông là một con người ngã gục, mọi thứ xung quanh cậu tối đen. Chẳng cảm nhận được điều gì cả

"Đưa lên xe"_ một giọng nói lạnh lùng từ trên xe vọng ra

"Vâng"_ người tài xế liền gật đầu nghe theo mà vội vàng bế cậu lên xe

Sự sợ hãi đang bao trùm lấy cậu, thế giới này.. đâu ai biết trước được chữ 'ngờ' mọi thứ.. sẽ chẳng bao giờ đi theo ý mà ta muốn cả. Khó khăn chưa dừng lại ở đó, mà nó chỉ mới là bắt đầu..

____ Hết ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro