Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun.. cậu đã biết quá nhiều thứ. Đã đến lúc kết thúc rồi"_giọng Luhan lạnh băng, anh mắt cậu ánh lên một thứ ma tà khiến người ta sợ hãi. Nó ánh lên sự... chết chóc

"L L Luhan.. làm ơn.. tha cho tôi"_ cậu sợ hãi vang xin, nước mắt cũng theo nỗi sợ mà đua nhau rơi xuống

*đoàn*

Tiếng súng phát lên, cảm thấy mọi thứ như dừng lại. Cậu ngã xuống đất, máu.. cả người cậu nhuộm đầy máu tanh..

------

"Khôngggggg"_ Baekhyun hoảng hố hét to. Cậu ngồi bật dậy, mọi thứ xung quanh thật lạ. Cậu thở hồng hộc, người vã đầy mô hồi. Giấc mơ ban nãy.. là gì?

"Cậu tỉnh rồi ạ"_ một cô người hầu từ bên ngoài bước vào cúi đầu nói

"Đ đ đây đây là đâu?"_ cậu sợ hãi, lấp bấp hỏi

"Đây là vinh thự của Park thiếu gia ạ! Thiếu gia dặn khi nào cậu tỉnh thì chuẩn bị lên thư phòng gặp thiếu gia"_ cô hầu vẫn cúi đầu nói.

"C cảm ơn."_cậu nói rồi thở phào..

Đợi cô hầu ra khỏi phòng, cậu bắt đầu ngó ngang xung quanh. Nhìn căn phòng rộng lớn mang phong cách Á Âu, nó sang trọng và quyền lực hơn phong cách cổ điển Châu Âu ở nhà cậu. Nói là nhà nhưng cậu đâu được ở, cậu phải ở một nơi chật hẹp tăm tối. Chợt.. cậu dừng lại mọi hành động của mình

"Thiếu gia Park??? Là ai?"_ cậu lầm bầm

"Có phải.. gia tộc Park. Hơ..... kh không thể nào"_ cậu bất ngờ trơ mắt, cả người câuh như cứng đờ

Cậu được đưa đến gia tộc Park danh giá sao?

*gần 20p sau*

•cộc cộc•

Tiếng gõ cửa vang lên vọng vào thư phòng.

"Vào đi"_ giọng nói trầm khàn lạnh nhạt từ phía thư phòng vọng ra như đáp lại tiếng gõ cửa

Từ từ bước vào, trước mắt cậu là dáng vẻ quyền lực nhưng lại có vẻ gì đó ấm áp lạ thường

Chiếc kính gọng ánh kim phản chiếu ánh sáng lấp ló gương mặt u tú. Mái tóc đen huyền vuốt gọn khiến gương mặt trở nên sắc nét.

Đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang sợ sệt chẳng dám bước vào. Khẽ thở dài, anh buông viết xuống bước ra. Tựa người vào bàn, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu. Nghiên đầu về phía bộ sofa nhỏ bên cạnh, anh mỉm cười. Nụ cười đó, ấm áp quá. Nhưng.. nó lại chứa đựng một ý nghĩ ma tà đáng sợ.

"Ngồi đi"_ anh nói giọng lạnh lùng

Từ từ bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"C cảm ơn anh đã giúp đỡ."_ cậu nói giọng cậu vẫn còn run lên vì sợ. Cậu sợ cậu vô tình nói ra những điều cậu đã thấy.

"Đáng lý ra, tôi cho cậu đi rồi. Nhưng mà.. Xi Luhan lại cho người tìm cậu. Hmmm cậu với cậu ta có quan hệ gì thế"_ anh vừa rót trà vừa hỏi xong anh đưa mắt nhìn cậu gương mặt lạnh như băng, ánh mắt vô hồn chứa đựng những thứ thâm sâu

Nghe đến đây, hình ảnh cái tên giàu có kia chết trước nòng súng của Luhan lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu sợ cúi đầu cố giấu đi vẻ mặt xanh xao lấu bấy giờ. Hay tay cũng vô thức mà nắm chặt vạt áo

"Hửm... cậu.. đang giấu điều gì đó?"_ ánh mắt cậu Park bắt đầu thay đổi. Anh khẽ nhíu mày, cúi nhẹ người cố nhìn vào cậu

Chẳng nói gì cậu chỉ lắc đầu quay sang hướng khác.

'Dù cho có hé răng bất cứ chuyện gì. Sẽ không có sự van xin'

Lời nói của Chanyeol hôm trước bất ngờ chạy trong đầu cậu. Sự sợ hãi đang bao trùm lấy con người nhỏ bé kia

"Nếu cậu không nói.. tôi sẽ không giúp được cậu"_ Đặt cốc trà xuống, anh đưa mắt nhìn dáng vẻ cậu đang co người vì sợ hãi

Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu

"Thế.. tôi trao cậu lại cho cậu Xi vậy"_ khẽ thở dài, anh nói. Giọng điệu cũng bắt đầu thay đổi.

"Đừng, x xin đừng đưa tôi cho Luhan. Làm ơn..."_ nghe đến Luhan, cậu sợ hãi quay sang nói.

"Có lẽ.. cậu đã biết quá nhiều chuyện không nên biết của Xi Luhan rồi"_ anh nhếch mép cười ma mị. Nâng nhẹ cằm cậu lên. Sâu trong ánh mắt kia là một cái gì đó đáng sợ

"S s sa sao sao sao anh lại biết"_ cậu hốt hoảng lấp bấp hỏi

"Tất nhiên.. tôi cũng biết kha khá. Việc sống sót là chuyện rất đơn giản."_ anh cười, một nụ cười độc ác, nó mang cảm giác tàn nhẫn như thứ Luhan dùng để giết người. Và nó cũng mang sự quyền lực của người cứu cậu lần trước

Cậu chỉ im lặng.. chẳng nói gì. Mọi thứ trong đầu cậu lúc này, trống trơn, chẳng có gì. Anh ta, sống sót. Được bao lâu chứ.

Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng. Đưa mắt nhìn cậu, anh cảm nhận được điều gì đó không tin tưởng trong cái vẻ mặt lo âu, sợ sệt kia. Nhếch mép cười, chẳng thể rõ anh đang khinh cậu hay tự khinh chính mình. Mọi thứ anh nghĩ, ắt hẳn.. chỉ mình anh biết. Ánh mắt kia, nó trở nên sắt lạnh vô hồn ngay từ khi nhìn thấy cậu. Chẳng thứ gì được nói lên cả

Đứng dậy, anh chán nản chọn đại một quyển sách. Nhìn có vẻ là đọc, nhưng ánh mắt kia.. nó cứ tập trung vào cậu.

"Làm sao.. anh có thể sống được đến tận bây giờ.?"_ cất tiếng, giọng câu bây giờ nó trở nên kiên định. Phá tan khoảng lặng kia, cậu đưa mắt nhìn anh. Một ánh mắt tràn ngập cái gọi là kiên quyết là mạnh mẽ.

Cậu đã nghĩ, nếu bây giờ cậu cứ trốn tránh mãi. Rồi sẽ được bao lâu? Vậy thì.. chọn cách đối mặt với sự sợ hãi kia, cậu muốn bản thân phải chính tay vứt bỏ đi những gì yếu đuối còn trong cậu

"Tạo cho mình một thứ mà.. ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ"_ anh nhếch mép cười, bước đến một góc tối của căn phòng. Dứt lời, đèn bậc sáng

Trước mặt cậu là hai khẩu súng bắt chéo. Bên cạnh còn có những thanh kiếm katana sắt nhọn còn dính máu. Tất cả được treo trên tường.

Cả người cậu như cứng đờ, cậu trố mắt nhìn những thanh kiếm nhuộm máu đỏ trên tường, còn có cả hai khẩu súng dài tiên tiến mà tập đoàn vũ khí CYs vừa mới ra mắt

"À.. ý tôi là biết sử dụng những thứ này để đối mặt với cái chết và vượt qua nó. Chứ không phải để treo không đâu. Xin lỗi, tôi quên kêu người lau nó. Đã làm cậu sợ rồi"_ Anh nói rồi gãi đầu cười. Song anh đưa mắt nhìn cậu, giờ đây trong ánh mắt kia là một thứ gì đó tà mị, nó như một toan tính giúo cho cả anh lẫn cậu.

"Cậu Park, mong cậu hãy giúp tôi"_ Ngẫm một lúc, cậu đứng bậc dậy. Cúi đầu cậu nói giọng kiên quyết. Cậu phải đối mặt với mọi thứ thôi.

"Đổi lại.. tôi được gì?"_ anh quay sang cậu, giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Im lặng một lúc lâu.. phải rồi, cậu chẳng có gì cả. Đổi? Cậu phải đổi cái gì để chọn mạng sống của mình đây.

"Tôi muốn.. cậu sẽ trở thành trợ lý bí mật của tôi."_ anh nhếch mép cười đăm chiêu. Ánh mắt chẳng màng đến cậu mà chăm chú vào sấp hồ sơ trên bàn

"Tôi đồng ý"_ ngẫm một lúc, cậu gật đầu đồng ý

Nhếch mép cười ma tà, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mang đầy quyền lực. Anh gật nhẹ đầu như thoả mãn một thứ gì đó trong suy nghĩ.

"Chuẩn bị tinh thần đi. Mọi thứ có thể bắt đầu bất kì lúc nào"_ xua tay như ra lệnh cho cậu lui đi. Anh nói giọng băng lãnh nhưng ma mị. Phần nào khiến cậu cũng cảm nhận được rằng. Một khi đã bắt đầu, sẽ không có cách nào cho cậu quay lại. Cậu chỉ có một lựa chon rằng bước tiếp hoặc chết. Cậu phải đối mắt với nó 'cái chết'

______ Hết ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro