Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp, chán nản nhìn mọi thứ xung quanh. Thật ồn ào, thật.. khó chịu. Thở dài mệt mỏi, cậu gục đầu xuống bàn như muốn trốn tránh cuộc sống phức tạp này

*rầm*

Luhan đập mạnh vào bàn khiến chiếc bàn đổ rầm

"Byun Baekhyun. Hôm qua cậu đã ở đâu hả"_ Luhan như hét lên vào tai cậu

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu?"_ nhíu mày khó chịu. Baekhyun ngước mặt nhìn Luhan, ánh mắt cậu nhìn vào Luhan từ khi nào đã thay đổi hoàn toàn. Nó chẳng còn yếu đuối sợ hãi nữa. Mà thay vào đó là một ánh mắt kiên định, mạnh mẽ hơn bài giờ hết

"Cậu đã nhìn thấy cái gì vào tối hôm trước hả.?"_ tức giận, Luhan nghiến răng ken két, từng chữ từng chữ đều mang theo cơn thịnh nộ

'Cậu phải kiên định hơn nữa. Phải tỏ ra bản thân chẳng bận tâm đến những việc của cậu ta'_ lời nói của Chanyeol vào tối hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu. Cái giọng nói mà khiến cho cậu phải thẫn thờ một lúc lâu kia nó lại chạy trong đầu đầu cậu một cách vô tình

"Tôi chẳng thấy gì cả"_ Khẽ thở dài, ánh mắt cậu dịu đi phần nào. Lạnh lùng đáp lại. Cậu đưa mắt sang hướng khác vờ đi như không muốn nhìn vào Luhan. Hừ.. nhìn vào, ai cũng chỉ thấy một Baekhyun mạnh mẽ, umm cậu mạnh mẽ nhưng chưa đủ. Đó chỉ là bề ngoài, bên trong cậu.. đang rung sợ trước Luhan. Cậu không thể nhìn vào mắt Luhan.. cậu sợ. sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để chống trả lại Luhan

"Cậu chỉ cần hé răng thôi. Dù cậu trốn ở phương trời nào.. Xi Luhan tôi cũng sẽ lục tung cái Hàn Quốc này lên để bóp nát cậu"_ Luhan tức giận, bàn tay cậu siết chặt lấy một cái ghế. Dứt lời..

*Rầm*

Chiếc ghế bay ra khỏi cửa sổ. Luhan.. cậu đơn thuẩn chẳng muốn để tâm đến Baekhyun.. nhưng có lẽ số phận không cho phép. Mọi thứ của cậu đều từ Baekhyun mà trở nên không hoàn hảo. Luhan.. cậu ấy ghét điều đó

"Đủ rồi.. Luhan. Em về chỗ đi"_ Sehun im lặng từ đầu đến giờ. Anh muốn xem Luhan sẽ kìm chế cơn giận như thế nào. Nhưng không.. cơn giận của cậu phá nát hết tất cả mọi thứ. Anh nói giọng lạnh lùng, vẻ mặt cũng vô cùng khó chịu

"Cậu nhớ đó"_ Hít một hơi thật sâu, cậu cố nén lại tất cả mọi thứ. Để lại một câu ngắn ngủi, Luhan quay lưng trở về chỗ

Quay mặt đi, vẻ mặt điềm tĩnh từ Baekhyun khiến mọi người khinh ngạc. Tưởng chừng cơn thịnh nộ của Luhan sẽ khiến cho Baekhyun rung sợ. Nhưng không.. mọi thứ từ Luhan đều hoá đơn giản trước ánh mắt cậu. Có ai ngờ.. lòng cậu đây đang thực sự kinh ngạc. Tại sao một con người nhỏ bé thế kia có thể mạnh như thế. Cái sức mạnh nó không nằm ở bàn tay hay giọng nói. Nó nằm sâu trong chính ánh mắt của Luhan. Nó thật.. đáng sợ.

"Cả lớp.. hôm nay lớp ta có bạn mới"_ thầy bước vào lớp, khẽ lắc đầu. Hít nhẹ một hơi, thầy mỉm cười nói.

Sau chuyện giữa Luhan và Baekhyun. Việc bạn mới là ai như thế nào có ai quan tâm. Mọi ánh mắt giờ đây đang đổ dồn vào hai con người nhỏ bé kia

"Em vào đi"_ lắc đầu chán nản, thầy quay sang cửa, mỉm cười nói

"Chào mọi người, mình tên là Lee Hyun Woo. Mong mọi người giúp đỡ"_ Một chàng trai dáng vẻ thanh cao bước vào. Anh mỉm cười nói, cái giọng ấm áp khiến cho tất cả ánh nhìn phải quay vè anh

Cậu vốn chẳng quan tâm đến, nhưng.. giọng nói.! Quen quá.

'Hàng tới, tiền?'_ cái giọng của anh chàng tối hôm qua lại vô tình hiện lên

Nhíu mày, cậu đưa mắt nhìn chàng học sinh mới

Trố mắt nhìn Hyun Woo cậu thật sự không thể tin. Anh ta.. đi học sao? Hay là.. người giống người. Nhíu mày kinh ngạc.. ánh mắt cậu thật sự không thể rời khỏi Hyun Woo. Rốt cuộc.. cậu ta là ai? Như thế nào?

_____ Hết ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro