Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*giờ chơi*

Lặng lẽ bước đi trên sân trường tấp nập, mọi thứ xung quanh thật ồn ào.. thật khó chịu. Hyun Woo chán nản khi ở trong lớp, xung quanh anh hết người này đến kẻ khác chỉ chỉ trỏ trò bàn tán về anh.

Dạo một vòng quanh trường, mọi thứ thật vô vị. Những cô gái nhìn anh với điều gì chứ. Thật ghê tởm..

Bước đi trên hành lang, ánh mắt vô hồn không sức sống kia đang kím tìm một nơi bình yên. Anh vốn chẳng thích nơi này, nó bẩn thỉu hơn người ta tưởng nhiều. Nhưng vì... mệnh lệnh, anh phải chấp nhận đến đây.

Dừng lại ở sân thượng trường, ở đây thật yên tĩnh. Chẳng một ai lên đây cả, umm những người ở dưới kia thì làm sao mà biết đến cái nơi yên bình như thế này. Dù có biết, họ cũng chẳng muốn bước đến. Cái họ muốn là những nơi náo nhiệt, có những người như họ. Cũng là những gì anh ghét nhất. Với anh những thứ đó thật.. dơ bẩn

Ngồi tựa lưng vào hành lang sân thượng, hơi thở của anh dường như đang hoà vào làn gió dịu nhẹ êm đềm này. Đôi mắt nhắm hờ, anh như tách mình khỏi cái thế giới tăm tối kia để hoà mình vào một thế giới yên bình của riêng mình.

Chợt.. anh cảm nhận một hơi ấm đang bao trùm lấy anh.

Khẽ mở mắt, đập vào mắt anh là một dáng vẻ nhỏ nhắn thư sinh vô cùng đáng yêu. Nhưng anh nhận ra, sâu trong ánh mắt kia là sự mạnh mẽ đến mức mấy ai có thể chống lại.

Đưa mắt nhìn cậu, chẳng hiểu sao ánh mắt anh lúc ấy không phải là ngỡ ngàng hay khó hiểu. Mà nó lại êm đềm.. lại bình yên đến lạ. Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy hai con người nhỏ bé ở sân thượng rộng lớn.

"Chào"_ Baekhyun mỉm cười phá tan khoảng lặng nặng nề kia. Nụ cười của cậu.. nó thật hồn nhiên, thật dịu dàng

Khẽ nhíu mày, Hyun Woo vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì. Nhưng sao.. anh lại không thể rời mắt khỏi cậu. Ở cậu.. có một điều gì đó.. thật thu hút. thật nhẹ nhàng

"Sao anh lại ở đây.?"_ Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu quay sang đưa cho anh một chai nước song cậu hỏi

"Ờmm tôi không thích ồn ào cho lắm. Cảm ơn"_ Anh vô thức cười đáp lại cậu.

"Ta là đồng nghiệp mà, không phải khách sáo"_ Baekhyun vui vẻ đáp. Cậu nói giọng như nhắc khéo anh điều gì đó

Gật đầu.. anh cứ ngỡ cậu sẽ chẳng nhận ra hình ảnh mờ nhạt của bản thân mình. Nhưng không.. cậu không những để ý đến mà còn... nhớ nữa

Cả hai có một khoảng thời gian tâm sự với nhau ở một nơi tĩnh lặng. Ở Baekhyun luôn có một thứ gì đó thật thu hút anh. Hyun Woo mơ màng cảm nhận được, cậu đến đây với một ý định vô cùng tươi đẹp nhưng rồi lại bị dập tắt bởi sự dơ bẩn của những con người ở đây. Nhưng ở Baekhyun không phải là sự tuyệt vòng mà là một cái gì đó kiên cường.

*xế chiều*

Trở về căn vinh thự to lớn của Chanyeol. Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt nhắm hờ.. ngày hôm nay có thể là một ngày không hoàn toàn bình yên nhưng phần nào cũng dễ chịu hơn. Hình ảnh ánh mắt sắc lạnh mang theo cơn thịnh nộ mà kinh ngạc.

Luhan.. một con người nhỏ bé mang đầu sức mạnh. Luhan đơn giản trong mọi thứ, nhưng một khi không thích thì tốt nhất đừng xen vào việc của cậu. Baekhyun.. cậu đã phạm phải việc mà không ai nên phạm dù là vô tình

Chợt..

"Thay đồ đi.. "_ Chanyeol bước vào. Anh lạnh lùng nói, ánh mắt vô hồn lạnh như băng thậm chí chả màng đến cậu. Nói rồi anh quay đi

Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo theo lời anh nói. Baekhyun tò mò chẳng hiểu anh sẽ dạy cho cậu những gì tiếp theo

Đang đi quanh phòng khách, cậu trố mắt khi thấy kệ sách to lớn chuyển động. Nó mở ra một cánh cửa tối tâm, bước lại gần. Ánh đèn bậc sáng mở ra một lối đi dẫn xuống hầm sâu.

Từng bước từng bước đều mang theo nỗi sợ hãi. Nơi đây tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh đèn nơi lối đi. Ánh đèn kết thúc.. trước mắt cậu là một màu đen không đáy.

Ánh đèn bậc sáng.. trước mặt cậu là một nơi võ đài. Nơi mà người ta thường dùng để tập và luyện võ. Tất cả vũ khí tối tân đều có ở mọi góc phòng.

"Cậu đã quen với bóng tối chưa.?"_ Một giọng nói trầm khàn lạnh giá phá ra.

Đáp lại anh là một sự im lặng đến khó chịu. Cậu gục đầu không biết phải đáp lại anh như thế nào. Bởi.. cậu vẫn còn rung sợ trước bóng tối. Cái thứ đầu tiên cậu phải vượt qua. Cậu vẫn chưa làm được..

Ánh đèn bõng nhiên vụt tắt, cậu giật mình nhìn xung quanh. Mọi thứ tối đen như mực. Không một tia sáng nào nơi đó cả. Bóng tối đang bao trùm lấy một con người nhỏ bé

*cộc cộc cộc*

Tiếng một đôi giầy đang nện xuống nền gỗ. Không to nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. Từng bước từng bước.. nó gần cậu hơn.

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, giật mình cậu nhanh tay dùng mọi thế võ đã học. Nhưng không.. cái người trong bóng tối kia lại quá nhạy. Ngay cả trong tối mờ.. người có thể phản đòn trước cậu một cách chuẩn xác đến khó tin. Baekhyun dễ dàng bị khoá chặt hay tay và hầu như cậu chẳng thể cử động

Ánh đèn bật sáng

"C C Cha Chanyeol"_Cậu trố mắt nhìn kẻ đang khoá chặt cậu. Cả người cậu dừng như nằm gọn trong lòng anh. Hay tay cậu bị anh bắt chéo chẳng thể cử động. Lấp bấp, cả người cậu như cứng đờ ra.

Chuyện gì thế này..? Cậu đang đứng gọn trong lòng của một tảng băng đấy. Nhưng sao.. trái tim cậu lại cảm thấy ấm áp như vậy. Thật.. khó chịu

_____ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro