Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng kể từ khi cậu bắt đầu chọn cách đối mặt với nỗi sợ của bản thân ngày đó.

Có phải là sự sắp đặt không khi sự lựa chọn của cậu đang đưa cậu đến một nơi lạ lẫm đến khó chịu

Lặng lẽ bước.. làn gió nơi sông Hàn phản phất quanh nơi ấy. Ngồi lại một băng ghế. Hướng mắt ra phía con sông lấp lánh những ánh đèn thu hút mắt người.

'Thật.. dễ chịu.!'

Có lẽ.. đây là đêm đầu tiên kể từ ngày đó cậu cảm thấy thoải mái như vậy. Có ai biết.. hơn hai tháng qua là chuỗi ngày cậu gặp đi gặp lại katana, teawondo và.. các loại súng từ đơn giản đến tiên tiến. Cái thời gian đó không phải dài nhưng không thể nói là ngắn.

Ngờ được không chỉ trong cái khoảng thời gian đó.. cậu giờ đây đang biến thành một con người khác. Nỗi sợ của cậu giờ đây nó đang trở thành lợi thế cho cậu.

Chợt..

Cậu nghe thấy tiếng khóc của một ai đó.. nó nhỏ lắm nhỏ đến mức khó có thể cảm nhận được. Nhưng.. từng hơi thở của cậu hầu như hoà vào tiếng khóc đó. Bởi vì.. cậu cũng từng như vậy

Tò mò.. cậu dứng dậy bước đi. Từng bước đều là vô định. Cậu đi theo cảm nhận của bản thân về tiếng khóc kia. Nó.... đau thương lắm

Tiếng khóc gần dần gần dần rồi.. ngay trước mặt cậu đây. Một thân ảnh nhỏ bé tựa lưng vào góc cây mà cúi đầu nứt nở.

Cái gương mặt vô cảm của cậu từ lúc nào đã vô tình đọng lại những giọt nước mắt nơi khoé mắt

"Luhan.?"_ Giọng cậu vang lên như phá vỡ mọi sự đau thương đang ôm lấy con người bé nhỏ kia

"Đi đi."_ Luhan nghe thấy tiếng Baekhyun như sấm đánh vào tai. Vội vàng lau nhanh nước mắt. Luhan đứng dậy nói giọng lạnh nhạt đầu thương đau

"Có chuyện gì vậy.?"_ Cậu hỏi. Chẳng hiểu sao cậu lại hỏi như vậy. Nhưng mà.. có một thứ gì đó hối thúc cậu phải hỏi Luhan.

"Không phải chuyện của cậu"_ Đáp lại Baekhyun là một người vô cùng lạnh nhạt đau thương. Nói rồi Luhan quay đi

"Haizzz.. không hiểu sao lại có một thứ gì đó như hối thúc tôi rằng tôi phải quan tâm cậu vậy. Hừ.. tôi lúc này chẳng hề muốn biết. Nhưng tại sao.. lại không muốn thấy cậu khóc như vậy"_ Khẽ thở dài.. Baekhyun nắm tay Luhan lại. Cậu nói giọng tỏ vẻ nhạt nhẽo, nhếch mép cười như tự khinh bản thân, cậu đưa mắt nhìn Luhan với một vẻ kiên định nhưng lại vô cùng khó chịu

"Hừ.. không muốn thấy tôi như vậy sao.? Vậy thì đừng xen vào chuyện của tôi"_ Luhan nhếch mép cười chua chát, đôi mắt ngấn nước từ lâu đã chẳng kìm lại được mà nước mắt vô thức lăn dài

"Nếu cậu muốn.. hãy như cậu hằng ngày đi. Luôn muốn chà đạp tôi. Cậu như vậy.. thật hổ thẹn khi tôi đang sợ một kẻ ngay cả nước mắt cũn chẳng kiểm soát được"_ Baekhyun nói, giọng cậu lớn dần rồi như quát vào Luhan. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.. nhưng đúng là..... cậu đã vô cùng sợ Luhan.

"Hừ.. nếu như là tôi. Cậu cũng sẽ như thế thôi"_ Luhan cười.. một nụ cười vô hồn. Đôi mắt cụp xuống rũ nỗi buồn

"Không bao giờ.. Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tôi sẽ không bao giờ như cậu lúc này. Thật... thảm hại"_ Cắn nhẹ môi, Baekhyun nhíu mày nói giọng vô cùng khó chịu

"Thảm hại.? Nếu như người cậu yêu nhất trên cuộc đời này.. rời bỏ cậu. Cậu có thảm hại như tôi không."_ Luhan như quát lên. Nước mắt cũng theo cảm xúc đó mà rơi xuống

"Sao..?"_ Baekhyun nghe mà như chẳng tin vào tai mình. 'Người cậu thương nhất rời bỏ cậu.?' Chẳng nhẽ..

"Hừ.. giờ thì cậu nên im đi. Mặc kệ tôi"_ Luhan nhếch mép khinh bỉ nói rồi bỏ đi

Nhìn theo bóng Luhan bước đi mà long cậu lại âm ỉ một điều gì đó. Người cậu thương nhất.? Rời bỏ cậu..? Chẳng phải.. nó cũng đau đớn như cái việc.. cậu không có quyền quyết định cho tình yêu của mình sao.

* Hồi tưởng chuyện Luhan *

Tại một phóng VIP của bar wolf

"Sehun.. Anh đầu tư bào tập đoàn TNs sao.? Anh điên à.?"_ Luhan quát lên. Cậu tức giận nhìn Sehun

"Tea Na làm tốt hơn em. Gần đây.. em làm anh thất vọng quá đấy"_ Sehun nhâm nhi cốc rượu vang, lạnh lùng nói

Đáp lại anh là một sự im lặng đến khó chịu. Luhan hai mắt như đọng nước nhìn Sehun vô cùng đau sót.

'Tea Na làm tốt hơn em. Gần đây.. em làm anh thất vọng quá đây' _lời nói của Sehun như vang vọng trong đầu cậu

Từ trước đến giời.. Xi Luhan coi trời bằng vung muốn làm gì thì làm. Nhưng bởi vì thương anh.. cậu chấp nhận thay anh làm những việc dơ bẩn kia. Nhưng giờ anh lại nói với cậu như vậy sao.?

"Anh nghĩ.. em nên dừng lại đi. Tea Na sẽ thay em trong thời gian này. Em nghỉ ngơi đi"_ Một hơi anh nóc hết ly rượu. Đưa mắt nhìn cậu mà thầm thương sót.

"Có phải.. cô ta sẽ thay em cả việc ở cạnh anh..?"_ Quay sang nhìn Sehun đôi mắt vô hồn. Nước không kiểm soát được mà lăn dài trên dôi gò má xanh tái

"Luhan.."_ Anh khó chịu gọi tên cậu

"Có phải không..?"_ Cậu quát lên. Nhưng ánh mắt vẫn như vậy vẫn lãnh cảm đến đáng sợ

"Em nghỉ ngơi đi"_ Sehun nhíu mày nói rồi xua tay.

Anh chưa bao giờ đối với cậu như vậy.. nhưng giờ đây.. Ờ.. cái gì mà chẳng thay đổi. Mãi mãi? Giả dối

Nhếch mép cười như tự khinh bản thân, Luhan quay lưng bỏ đi. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

______ Hết ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro