222222222222222222222222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kkabyul_no1

Summary: Có những tình yêu không bao giờ phai màu theo thời gian, có những tình yêu chỉ đi theo chiều hướng: Yêu, yêu hơn, yêu nhiều hơn nữa. Nhưng đôi khi mải chạy theo một thứ đam mê cũng khiến tình yêu mệt mỏi.

Disclaimer: Họ chẳng bao giờ là của nhau, cũng như chẳng bao giờ là của mình, họ thuộc về chính họ, thuộc về tình yêu của họ ^^

Pairings: Kim HyoYeon, Kwon Yuri, Tiffany Hwang.

Rating: K

Category: No category

Status: Complete

Theme Song

Cô, cậu và cô ấy

1.

Giữa niềm đam mê từ bé của cậu và bản thân tớ…

Giữa những bước nhảy và tình yêu của tớ…

Giữa những nụ cười khi cậu đắm chìm vào những bản nhạc hay những cái nắm tay của tớ …

Giữa chuyến máy bay đưa cậu tới niềm đam mê hay ở bên cạnh tớ…

Cậu sẽ chọn điều gì? Có khi nào những lựa chọn của cậu thuộc về tớ…

Có những lúc ích kỷ, muốn cậu mãi ở bên cạnh, nhưng tớ chợt nhận ra, niềm vui, niềm hạnh phúc của cậu còn lớn lao hơn cả điều mà tớ luôn mong muốn.

Cậu hãy đi và sống hết mình với niềm đam mê đó, tớ không cao thượng nên tớ sẽ chờ cậu trở về và đòi lại món nợ này…

Những dòng chữ đó từ lâu rồi đã khắc sâu trong tâm trí và trái tim của cô. Đó là những dòng thư Yuri viết cho cô khi biết tin cô là người được chọn đi sang Mỹ để đào tạo chuyên sâu về Dance. Trong vòng 6 năm.

Lúc được cô thông báo điều này, cậu chỉ đứng yên lặng và chăm chú nhìn cô.

Cô lúc đó rất sung sướng, cái miệng cứ mấp máy liên hồi, khuôn mặt bừng sáng, ánh mắt đầy hào hứng khoe với cậu.

Cậu cười, nụ cười méo mó. Cậu chúc mừng cô nhưng chẳng thể nhìn vào mắt cô. Yuri của cô là thế, dẫu cho buồn đến mấy nhưng hễ cô vui thì cậu ấy sẽ vui để cô vui trọn vẹn.

18 tuổi…

Cô lúc đó còn quá trẻ để nhận ra rằng, niềm vui của cô bây giờ đồng nghĩa rằng những người thân của cô sẽ rất buồn. Xa cô 6 năm, họ sẽ vui ư?

Niềm hạnh phúc khi ước mơ thành hiện thực quá lớn để cô nhìn thấy được ánh buồn hiện lên trong mắt cậu.

Mắt cô quá háo hức, quá sáng để có thể nhận ra nụ cười méo mó đó.

Khi cô rời khỏi Hàn Quốc, cậu đã không tới phi trường tiễn cô, cậu chỉ gửi bạn đem đến vẻn vẹn 1 bức thư với vài dòng nhắn nhủ đó, ngắn nhưng đủ để làm đông lực cho cô phấn đấu.

Phải, cô sẽ trở về, về bên cạnh cậu.

Nhảy là niềm đam mê của cô từ thủa bé, khi cô còn là một con nhóc con mười tuổi. Cho tới bây giờ, khi đã là một cô gái hai mươi sáu tuổi đầy thành công, niềm đam mê đó chưa bao giờ có dấu hiệu giảm.

Chỉ có thể là càng ngày càng đam mê, càng bị hút sâu vào những điệu nhảy, mà không cách nào thoát ra được.

Cô hết mình với những điệu nhảy, đắm chìm trong say mê, đôi mắt và khuôn mặt luôn sáng bừng lên mỗi khi cô biểu diền hay chỉ là trong lúc tập.

Say mê tới độ ngoài nhảy ra, cô không nghĩ rằng mình còn có thể đam mê một thứ gì đó khác nữa.

Nhưng rồi cô đã nhầm.

Cô gặp cậu vào buổi tựu trường đầu tiên của học sinh cấp 2. Ấn tượng ban đầu thật sự rất khó phai, mãi tới sau này, cô vẫn còn nhớ như in hình bóng cậu lúc đó.

Làn da ngăm, dáng người cao, mảnh khảnh.

Mái tóc đen nhánh, được tỉa gọn tới ngang vai.

Cậu đẹp, một vẻ đẹp thường thấy của người con gái Hàn Quốc. Khuôn mặt kiên nghị, có phần mang hình bóng của một cậu trai.

Đôi mắt cậu rất sâu, nhìn lâu vào đó, cô sẽ bị ngã nhào, ma lực trong đôi mắt cậu đã cuốn cô vào ánh nhìn đầy đăm chiêu.

Cô chăm chú nhìn, chẳng thể nhận ra được cậu cũng đang nhìn lại cô 1 cách rất khó hiểu.

Phải tới khi có ai đó va vào cô, giật mình nhìn lại thì cậu đã đi mất rồi.

Tiếc nuối ư, đây là cảm giác gì, cô cũng không thể nào lý giải nổi. Tự mỉm cười, cô bước vào lớp. Đâu đó trong ngôi trường này, cũng có người đang cười một cách ngây ngô.

Số phận đã sắp đặt hay do tình cờ, cô với cậu được phân cùng lớp.

Cô ngồi bạn trên cùng, còn cậu ngồi cô độc ở hàng ghế cuối.

Thật sự học lực của cô cũng không đến nỗi nào, nhưng cô ghét toán, ghét những con số khô khan không có lấy một dòng cảm xúc. Vì thế nên toán là môn cô yếu nhất.

Cô vò đầu, bức tai, vò hết không biết bao nhiêu là tờ giấy nháp rồi mà không giải ra được bài toán này. Cậu nhẹ nhàng tiến tới và đề nghị.

“Tớ có thể giúp gì cho cậu không?”

Tròn xoe mắt nhìn cậu, cô rối rít dồn bài toán sang cho cậu và nhờ cậu chỉ giúp, thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong chớp mắt cậu đã giải xong, lại còn giảng tận tình cho cô hiểu nữa chứ. Cô đề nghị tan học sẽ mời cậu đi ăn kem và cậu đã đồng ý.

Kem ngọt ngào tan chảy và có cái gì đó trong cô cũng tan chảy theo. Cảm giác đó thật khó gọi tên.

Rồi cô với cậu cũng thân nhau, qua những buổi cậu gia sư thêm cho cô về môn toán. Qua những buổi chiều cầm kem lang thang ở con đường về nhà cậu. Cho tới lúc đó cô mới nhận ra rằng đôi mắt của cậu có màu xám tro, màu của cũ kỹ và bền bỉ. Chợt nghĩ nếu cậu là con trai thì cô sẽ đổ gục mà chẳng cần lý do gì nữa.

15 tuổi:

Cô biết thế nào là cảm giác thích một người. Cô thích những khi cậu cười, khi cậu cáu, lúc nào trông cậu cũng rất đáng yêu. Hệt như chú cún con màu đen có cái đuôi xù mà cậu tặng cho cô.

17 tuổi:

Cô ngồi vắt vẻo trên sân thượng nhà cậu vào một buổi chiều . Nắng trải dài trên những tán lá rộng, màu cam nhạt phủ xuống hai cái bóng chồng lên nhau, vừa khít.

Cậu khẽ gọi: “Kim HyoYeon, cúi xuống đây tớ bảo”

Cô nhoài người sang, có cái gì đó âm ấm đọng lại trên má, nhẹ nhàng lắm.

“Tớ thích cậu”

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, mặt cậu đỏ bừng, mãi một lúc sau cô mới ôm ghì lấy cậu, thỏ thẻ:

“Tớ cũng rất thích cậu, Kwon ngốc nghếch ah”

Cậu siết chặt cô vào một cái ôm dài, khẽ hít trọn mùi hương trên tóc cô. Cậu thích cô nhiều lắm.

….

Vào một buổi chiều tháng 6, nụ hôn đầu đến bất chợt cùng với cơn mưa rào mùa hạ. Có chút nắng, chút nóng, chút mát mẻ. 

“Tớ yêu cậu”

Lời yêu cậu vừa thốt ra, cô đón nhận bằng tất cả mọi giác quan mà cô có. Phải rồi, cô cũng rất yêu cậu.

Rồi cô sang Mỹ, niềm đam mê, lịch tập dày đặc đã choán hết thời gian của cô dành cậu. Cũng tốt, điều đó sẽ làm cho cô bớt nhớ cậu hơn, bớt ân hận vì bắt cậu phải chờ cô trong một thời gian khá dài.

Thư cậu gửi vẫn đều đặn.

Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cô gọi về cho cậu, được nghe tiếng cậu nói, hơi thở của cậu, câu yêu thương, nhớ nhung mà cậu rót vào tai cô, ngọt ngào lắm. Cô rất nhớ cậu, lần nào gọi về cô cũng khóc, riêng cậu vẫn cười và nhắc cô dù tập luyện có mệt mỏi như thế nào thì cô vẫn phải giữ sức khỏe cho tốt, không được bỏ bữa. Cậu còn bảo, lúc cô về mà sút mất kí lô nào là cậu sẽ phạt rất nặng.

Chưa hết 6 năm, cô nhận được lời mời đi lưu diễn trong vòng 2 năm tiếp. Đó là ước mơ của cô, được biểu diễn ở các nước trên thế giới, lời đề nghị tốt như thế này làm sao mà cô bỏ qua được. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến cậu, liệu cậu còn có thể chờ cô thêm 2 năm nữa?

Duy có một điều cô biết chắc, rằng cậu vẫn còn yêu cô nhiều lắm.

Cô không biết một điều rằng.

Cậu yêu cô thật đấy.

Nhưng mải chạy theo cô, chờ đợi cô, cậu cũng rất mệt mỏi.

Cô đuổi theo giấc mơ của cô, niềm đam mê của cô mà bỏ qua cậu.

Bỏ qua bàn tay của cậu, bỏ qua những lúc được ở bên cạnh cậu trong 1 khoảng thời gian dài.

2.

Bố cậu mất sớm, để lại cho cậu một khoảng trống trong tâm hồn non nớt, mới chập chững bước vào cuộc sống. Sau này khi lớn lên, cậu phải gánh trên mình trách nhiệm như một người đàn ông, tuy rằng cậu chỉ là một cô gái mảnh khảnh. Dáng đi của cậu có phần cô độc, liêu xiêu. 15 tuổi đã phải đi làm thêm để phụ mẹ nuôi đứa em nhỏ. Điều đó khiến cậu mang một phong thái điềm đạm, bình tĩnh.

Cậu ít khi bộc lộ cảm xúc với người lạ, nhưng với cô, cậu mặc sức nhõng nhẽo và được cô yêu thương. Đổi với cô, cậu chỉ là một đứa con nít, một Kwon Yuri ngốc nghếch.

Một Kwon Yuri đứng ngây ngô nhìn cô nhảy trong phòng đựng dụng cụ của trường.

Một Kwon Yuri chỉ biết lắp bắp giải thích khi chạm phải ánh mắt cô lúc đó.

Một Kwon Yuri luôn siết chặt tay cô, luôn sưởi ấm cho cô trong đợt tuyết đầu mùa bằng những cái ôm, bằng cái khăn len to sụ của cậu.

Một Kwon Yuri luôn yêu cô bằng cả trái tim, muốn giữ cô lại nhưng vì niềm đam mê của cô mà lại để cô đi, rồi một mình hứng trọn lấy sự chờ đợi, nỗi nhớ dai dẳng.

Một Kwon Yuri như thế, thử hỏi cô làm sao không yêu được.

Thế nhưng cô lại chẳng nghĩ đến cậu khi lựa chọn.

Bởi ước mơ của cô quá lớn.

Cô nghĩ đơn giản rằng cô đi, rồi cô sẽ lại về, cô chẳng thể yêu ai khác ngoài cậu.

Chỉ đơn giản như thế thôi.

Ngày cô rời khỏi Hàn Quốc, cậu không đến tiễn vì cậu bận, bận ôm con mickey cô tặng để khóc, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Phải xa cô 6 năm, có lẽ cậu sẽ nhớ cô đến phát điên lên mất. Suy cho cùng thì dù khuôn mặt cậu có nam tính đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu thì cậu vẫn chỉ là một cô gái, dễ xúc động và nhạy cảm.

Cậu giữ trong lòng câu trả lời cho câu hỏi mà cô luôn gắng hỏi cậu lúc trước. Vì sao cậu yêu cô. Vốn dĩ tình yêu đã không có lý do rồi. Cậu luôn tin vào duyên phận, luôn tin vào cảm giác đầu tiên của mình. Khi duyên đến, nếu nắm chắc thì phận sẽ chẳng rời xa.

Có thể cậu yêu vì những bước nhảy quyến rũ, pha chút tinh nghịch của cô.

Vì cái miệng nhỏ hình tam giác mà bao nhiêu năm vẫn một kiểu cười. Nhưng cậu dù nhìn cả đời vẫn không biết chán.

Vì đôi mắt cô, vì mái tóc cô, vì tất cả những thứ thuộc về cô đều làm cho cậu yêu cô.

Xa cô 6 năm, cậu nhớ cô rất nhiều. Cậu thường xuyên mất ngủ, có những đêm nhớ cô quay quắt, cậu chỉ biết khoác áo vào và lại thang thang những nơi cô và cậu đã từng đi qua, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của cô, bóng cậu cô đơn lắm, yếu đuối, nếu có cô ở đây, cô sẽ nắm tay cậu, cùng bước bên cạnh cậu, nói cười với cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình. Lạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sưởi ấm khuôn mặt cậu, cậu lững thững bước về bình minh, nơi có tương lai của cậu, nơi đó có cô.

Những năm xa cô, cậu cố gắng học tốt, làm việc chăm chỉ, gây dựng một cái gì đó gọi là nền tảng cho tương tai sau này. Chỉ cần cậu biết nắm giữ, hạnh phúc sẽ đến với cậu. Cậu luôn tin vào điều đó.

Hạnh phúc đối với cậu rất đơn giản.

Đó chỉ là những buổi sáng thức giấc có cô bên cạnh.

Được nấu cho cô những món ăn mà cậu đã dày công học hỏi.

Được nói cười với cô, ôm trọn lấy cô, nói cho cô nghe rằng cậu yêu cô nhiều như thế nào.

Chỉ nghĩ như thế thôi cũng khiến cậu cười đến nỗi không khép lại đươc.

Cô bảo rằng sẽ tiếp tục đi lưu diễn trong vòng 2 năm tới, cậu hụt hẫng, tới lúc này cậu không thể cười được nữa. Rồi cậu chợt nhận ra, mơ ước của cô còn lớn hơn cả tình yêu của cô dành cho cậu, lớn lắm. Cái bóng đó quá to để cậu có thể vượt qua, nó làm đau tình yêu nhỏ bé của cậu, làm tổn thương nỗi nhớ nhung và sự chờ đợi của cậu.

Nhưng cậu vẫn đồng ý chờ đợi tiếp. Chờ đợi để 2 năm sau, cô trở về, trở về một cách trọn vẹn, sẽ không còn gì khiến tình yêu của cậu phải đợi chờ nữa. Cậu vượt qua sự ích kỷ của cá nhân, vượt qua mọi cám dỗ để chờ đợi cô, vì cậu yêu cô, yêu hơn cả bản thân mình, điều đó mãi không bao giờ phủ nhận được.

Cậu là người có một tình yêu rất lạ, tình yêu trong cậu chỉ có thể là đã yêu, sẽ yêu và vẫn mãi yêu. Chờ đợi cô cậu cũng rất mệt mỏi, mong ước có cô trong vòng tay làm cậu khó chịu đến nỗi không thở được. Phải rồi, cậu cũng buồn lắm chứ. Cậu yêu cô đủ nhiều để có thể tin tưởng vào chính bản thân mình rằng cậu sẽ chờ đợi được cô.

Cô chạy theo những bước nhảy, những đam mê, bầu trời của mơ ước. Còn cậu, cậu như con thuyền mải xuôi theo làn nước của tình yêu, tìm đến đất liền có sự hiện diện của cô. Con thuyền đó đi trong nỗi khắc khoải của nhớ nhung, của ham muốn gặp cô mãnh liệt.

Có lúc tưởng chừng như cậu đã phải dừng lại, dừng lại ở một bến đỗ có tên là Tiffany Hwang. Cô ấy là điều bí mật mà cậu giữ lại trong lòng, chưa bao giờ cậu kể cho cô về cô ấy, về con người đã bất chấp tất cả để yêu cậu, giữ cậu lại cho thế giới này và cho cô.

Cô ấy đã chọn cậu thay vì chọn chính bản thân cô ấy.

Giữa thời khắc mà sự sống với cái chết cận kề bên cậu, cô ấy đã lao ra, đẩy cậu khỏi chiếc xe tải đang lao tới.

Cô ấy đã chọn cậu giữa muôn vàn chọn lựa. Cô ấy vẫn chọn, mặc dù biết cậu không yêu mình.

Lúc đó, cậu ôm cô ấy vào lòng và khóc, cậu hét lớn, cậu gọi tên cô ấy rất nhiều.

Nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cô, đến sự lựa chọn của cô.

Cậu cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Phải rồi, sự đời thật trờ trêu, cô ấy chọn cậu, cậu chọn cô, nhưng cô chọn bầu trời đam mê của mình. Nhiều lúc cậu nghĩ, nếu cậu có thể chọn lựa cô ấy thì tốt biết mấy. Cậu thích cô ấy thật, đó phải chăng chỉ là cảm giác xuất hiện khi con người ta quá cô đơn, quá khao khát một điều không ở bên cạnh. Cô ấy chính là cái phao cứu vớt cậu trong biển cả mênh mông.

Cậu biết ơn Tiffany, nhưng cậu không yêu cô ấy.

3.

Tiffany đẹp, đẹp hơn cô.

Mắt cô ấy cong vút, nhiều màu sắc, tựa như cầu vồng nhỏ tỏa sáng sau cơn mưa rào bất chợt của mùa hè.

Chỉ thế thôi cũng khiến bao nhiêu chàng trai phải say đắm.

Nhưng Tiffany lại yêu cậu.

Cô ấy biết cậu yêu cô, yêu rất nhiều, nhưng điều đó không quan trọng.

Tiffany yêu nỗi cô đơn của cậu, yêu cái cách cậu chờ đợi cô, yêu cái dáng đi liêu xiêu, luôn ngả về một phía.

Là đồng nghiệp của cậu, cô ấy quan tâm và giúp đỡ cậu hết mực.

Là bạn của cậu, cô ấy là nơi cậu trút mọi ưu tư, mọi tâm sự thường ngày.

Là một người yêu cậu, cô ấy đón nhận hết mọi sự thiệt thòi về mình, chỉ để ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe cậu kể về cô, về người con gái đã chiếm hết trái tim của Kwon Yuri mà chẳng chừa cho cô ấy một phần nào.

Tiffany chẳng trông cậu sẽ đáp lại tình yêu một phía của mình, cô ấy chỉ yêu cậu, lặng lẽ yêu cậu, giống như cậu lặng lẽ, âm thầm chờ đợi cô.

Tiffany yêu cậu nhiều tới mức sẵn sàng đổi lấy mạng sống của mình để cứu cậu.

5 tháng nằm viện là cái giá phải trả cho sự liều mạng của Tiffany, cậu vừa khóc vừa mắng, sao lại làm điều ngu ngốc như thế. Chẳng thà cô ấy cứ để cậu chết, cậu chịu thương, còn hơn là phải đứng nhìn cô ấy ngã xuống, hôn mê hai ngày sau mới tỉnh. Cậu xót xa đến độ bấu chặt vào cái chăn cô ấy đang đắp, làm cho nó nhăn nheo đến khổ sở.

Tình trạng cô ấy lúc đó rất thảm hại, chân bó bột, đầu bị thương, mặt có vài vết xước. Nhưng cô ấy vẫn giữ được mạng sống, sống để yêu cậu. Nằm nghe cậu mắng mà chỉ biết cười trừ, không thể nói được gì hơn. Thật sự là cô ấy ngốc, ngốc khi yêu cậu rất nhiều.

5 tháng đó Yuri đã chăm sóc cô rất cẩn thận, cứ như một người mẹ. Lúc chân cô đã đỡ, sáng nào cậu cũng đẩy cô ra khuôn viên bệnh viện, thoát khỏi cái ngột ngạt, cái bức bí trong phòng bệnh. 2 người chỉ ngồi nhìn về phía xa xăm, đắm chìm trong suy nghĩ của mình một cách im lặng. Giữa cô ấy và cậu bây giờ lời nói là quá thừa thãi.

Có cậu ở bên cạnh, dù là khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng Tiffany đã tự cười rất nhiều. Cô đắm chìm trong hạnh phúc đó mà không nghĩ rằng, niềm vui này chỉ như bong bóng xà phòng, nó đẹp đi khi qua ánh sáng, lấp lánh như cầu vồng, nhưng rồi sẽ tan vỡ nhanh thôi.

Nó tan vỡ đi chỉ bằng một câu nói của cậu, Tiffany chỉ biết đứng nhìn những bong bóng xà phòng đầy màu sắc trong tim mình vỡ tan. Nhưng Tiffany không đau đớn, vì vốn dĩ cô ấy đâu có trông chờ nhiều vào cậu, vào tình yêu của cậu.

Cô ấy chết lặng, bất ngờ khi cậu quỳ xuống và nói lời xin lỗi.

Cậu xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình yêu của Tiffany, không thể yêu cô ấy như cô ấy đã yêu cậu.

Cậu xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của Tiffany khi cậu kể về cô.

Cậu xin lỗi vì đã không cẩn thận, dẫn đến việc cô ấy suýt mất mạng. Cậu xin lỗi cô ấy rất nhiều.

Rồi cô ấy cười hiền, bảo cậu ngốc lắm. Cô ấy cho đi tình yêu của mình nhưng đâu cần cậu phải đáp lại, cô ấy trân trọng những phút giây ở bên cậu, được cậu quan tâm. Thế thôi là đủ với Tiffany rồi.

Một cái ôm không khoảng cách giữa cậu với cô ấy.

Cái ôm xóa nhòa tình yêu, chỉ còn lại sự tiếc nuối của cô ấy và sự thanh thản trong lòng cậu.

Rồi cô ấy chuyển công tác sang Anh theo gia đình. Cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc với cậu. Vì dẫu sao, giữa hai người, tình bạn luôn luôn hiện hữu.

Cô ấy đến với cậu.

Ở bên cạnh cậu, ngắn ngủi như những cơn mưa.

Mưa qua đi để lại sự ẩm ướt, điều đó làm cậu tươi tốt hơn.

Cậu sẽ nhớ cô ấy, như một bến đỗ mà cậu đã từng dừng lại, rồi cũng đã từng đi qua.

Cậu lại tiếp tục hành trình chờ đợi cô.

Đã 3 tháng kể từ lúc cô di lưu diễn, lúc nào trên sân khấu cô cũng thấy hình ảnh cậu hiện hữu, nụ cười cậu tỏa sáng, tiếng cậu văng vẳng bên tai cô.

Cô nhớ cậu tới mức hoang tưởng, tới độ không còn suy nghĩ được gì nữa.

Cô xin rút khỏi đoàn, đáp chuyến bay gần nhất trở về Hàn Quốc, về bên cậu, về giữa tình yêu của cậu.

Bây giờ cô mới nhận ra rằng cậu quan trọng biết nhường nào, những ước mơ dù có to lớn bao nhiêu, có bao la tới bao nhiêu nhưng cô không thể sống cả đời cùng ước mơ đó được.

Có lúc sẽ phải dừng lại, và điểm cuối cho cuộc đời cô chính là cậu.

“Yuri ah, tớ về rồi đây”

o0o

Điểm cuối của cô và cậu cùng giao nhau tại một. Đó là…

Yêu…

Yêu hơn…

Yêu nhiều hơn nữa…

Author: Lovely_Soshi

Summary: Câu chuyện của một công chúa với ước mơ được làm người giúp việc.

Disclaimer: They don’t belong to me.

Pairing: YulSic.

Rating: K+.

Category: Tình cảm.

Status: completed.

The tale of the princess

*

* *

♫ Theme song ♫

Jessica POV:

Xin tự giới thiệu một chút, tôi là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Soo Jung với một cái tên nghe rất kêu là Jessica Jung. (Có gì đâu, em tôi còn sang hơn kia. Nó là pha lê [Krystal], còn tôi chỉ là Jessica thôi). Chị em tôi sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng, dùng toàn hàng cao cấp và đắt tiền, ví lúc nào cũng rủng rỉnh (thật ra có lúc tôi đã bị “cháy túi” và phải “mượn tạm” cô em),... tưởng như là không thể sướng hơn. 

Có lẽ Krys nghĩ vậy, chứ tôi thì không

Tôi ngày một chán với cuộc sống không phải động chân động tay này. Tôi muốn thử sức mình với những công việc mà hễ tôi muốn làm là lại có một đám người xô ra và làm giúp.

Thế là, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ: “Hay mình xin làm người giúp việc?”. Và chỉ mất 2 ngày để tôi quyết định sẽ thực hiện điều đó.

Trở ngại đầu tiên chính là bố mẹ tôi. Tất nhiên chẳn bố mẹ nào muốn con mình từ công chúa thành osin dù chỉ trong một thời gian. Nhưng tôi không ngờ là họ phản đối dữ dội đến mức tôi phải ước giá mình đừng nói ra. Họ đưa ra đủ thứ lí do để lắc đầu. Năn nỉ ỉ ôi một hồi để rồi kết quả chỉ là một câu “Không” lạnh lùng, tôi đành rầu rĩ trở về phòng và nghĩ phương án khác.

Cái mà tôi gọi là phương án khác ấy chính là cô em gái thân yêu. Tôi rủ rê nó cùng khóc lóc, mè nheo bố mẹ để được đồng ý thử làm người giúp việc. Lại là những phản đối *** gắt, và Krys được dịp dùng lại các món võ năn nỉ từ bé lâu không dùng đến. Nhìn nó diễn thật như chính nó mới là người muốn đổi vai chứ không phải là cô chị của nó vậy.

Và...

“Mưa dầm thấm lâu”, sau gần... 1 tháng bố mẹ tôi cũng chịu gật đầu, nhưng với điều kiện là tôi phải đảm bảo cuộc sống và sức khoẻ đều ổn. Tôi đã hét toáng lên và ôm chầm lấy họ, cảm ơn rối rít. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chịu “hi sinh” 1 tháng của du lịch, mua sắm, ... để cho một ước muốn được bố mẹ đặt tên “chẳng ra đâu vào đâu” và “siêu ngớ ngẩn”.

Krys đòi tôi trả công. Nó chỉ muốn tôi chia sẻ tủ quần áo với nó.. Hừm, được đấy cô em.Từ trước đến giờ, tôi luôn muốn style của mình - cái mà tôi luôn tự hào - phải là ĐỘC, cho nên hễ Krys lớ xớ vào tủ quần áo của tôi là nó sẽ bị mắng một trận no nê. Nhưng mà thôi, cô em đã giúp thì chị chiều. Đằng nào chị cũng không cần những bộ hàng hiệu ấy trong thời gian tới.

Những người làm ở nhà tôi khi nghe tôi nói muốn trở thành giống họ thì (không cần nói cũng biết) SHOCK. Nhờ lấy danh “công chúa” ra doạ mà họ chịu dạy tôi cách nấu ăn và dọn dẹp cần thiết. (Họ chỉ dám từ chối nếu muốn mãi mãi mất việc thôi). Gần một tháng năn nỉ bố mẹ cộng vài ngày timvf việc cũng trang bị cho tôi kha khá. Nhưng vẫn có vài điều mà tôi lo.

Thứ nhất: tôi là chúa hậu đậu, đụng đâu hỏng đấy.

Thứ hai: tôi không nuốt nổi những thứ mà mình nấu, còn quét dọn chắc phải làm vài lần mớii sạch.

Thứ ba: có nơi nào (dám) nhận tôi vào làm không?

Và thật may mắn, tôi vô tình thấy thông báo tuyển người giúp việc cho gia đình Kwon - một tập đoàn khá có tiếng trên đất Hàn này. “Nhỡ vào làm trong nhà đối thủ của nhà mình thì sao nhỉ? Aiiishhh... mặc kệ nó, không liên quân đến mình. Xem nào... Điều kiện tuyển thoáng quá, chắc mình qua... Ái chà, lương khá đấy nhỉ, nhưng mình thì có thiếu tiền đâu... Cái gì? Phải ngủ lại đấy ư? Không sao, không sao. Tất cả đều ổn cả!”.

Tôi đã nộp đơn xin đàng hoàng. Một lần nữa thần may ắn lại mỉm cười với tôi khi họ duyệt đơn.

3 ngày sau, tôi được gọi tới làm việc, bắt đầu những ngày “từ công chúa trở thành osin”.

End POV

*****

- Cô là Jung Soo Yeon? - bà quản gia nhìn Jessica bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Vâng... vâng ạ... - Sica cúi đầu đáp lại.

- Vào làm việc đi. Tôi nghĩ thiếu người lau sàn nhà đấy.

- Nhưng... - Sica định hỏi thêm điều gì đó, , nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của quản gia thì không dám nữa, và bước vào căn nhà rộng lướn. “Rộng quááááááá! Chắc phải gấp hai, gấp ba nhà mình chứ chẳng chơi!”, Sica vừa lau sàn vừa ngắm nhìn căn nhà. 

Mãi ngắm quá, vô tình Sica đam phải một người đang từ trên cầu thang bước xuống. Vừa xoa đầu, Sica vừa rối rít:

- Tôi... tôi xin lỗi... Cô có sao không ạ?

Trước mặt Sica là một cô gái trạc tuổi cô với vóc dáng mảnh mai, nước da ngăm ngăm đen cùng gương mặt toát lên vẻ gì đó rất “manly làm Sica “đứng hình”, ngẩn ngơ một vài giây.

Nhưng ngay sau đó, ấn tượng xấu đã đến với Sica khi cô gái ấy bỏ đi cùng dáng điệu khinh khỉnh dễ ghét sau khi lườm cô một cái sắc lẻm. Nhìn theo cô gái, Sica lẩm bẩm:

- Cái đồ kênh kiệu. Cô vừa khâu mồm à?

Cô bạn giúp việc đứng cạnh đó nghe thấy liền vỗ nhẹ vào vai Sica:

- Cẩn thận đấy. Cô ấy là Kwon Yuri, con của chủ tịch Kwon.

- HUH?

Sica kêu lên một cách ngạc nhiên và ngay lập tức bị quản gia quát: “Làm việc đi!!!!”

Hai cô gái vừa lau nhà vừa xúm lại thì thầm:

- Thật không đấy? Con chủ tịch á?

- Thật đó. Cô ấy không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một dancer rất tuyệt nên được nhiều người yêu mến và nể phục lắm.

- Hứ! Nhảy thì tớ cũng nhảy được! (bĩu môi)

- Mọi người hay gọi cô ấy là Yul. À mà cậu tên là gì nhỉ?

- Tớ... Jung Soo Yeon...

- Tớ là Kim Hyo Yeon, Chúng ta làm quen nhé? (chìa tay)

Sica nắm chặt lấy bàn tay của Hyo Yeon, mỉm cười:

- OK. Có gì giúp đỡ tớ nhé! Tớ mới vào làm, nên còn lúng túng lắm. Tại... trước tớ quen được chiều...

- Tất nhiên rồi, Soo Yeon.

Hai cô gái bắt đầu thân thiết với nhau hơn từ buổi nói chuyện ấy.

...

Tối đó:

- Soo Yeon, cô pha cà phê cho cô Yul nhé. Phòng cô ấy ở cuối tầng 2 ấy.

- Vâng ạ.

5 phút sau... Trước cửa phòng Yul:

- Thưa cô, tôi mang cà phê lên ạ.

Im lặng.

Nghĩ mình có thể vào, Sica đẩy nhẹ cánh cửa. Và đạp vào mắt cô là một cảnh tượng mà cô cho là “hãi hùng”: Yul dang tập dance trước một tấm gương lớn trong bộ trang phục siêu gợi cảm - một chiếc áo sát nách ngắn cũn cỡn vừa quá ngực và chiêc quần đỏ loại super short.

Chẳng hiểu do shock trước “cạnh tượng hãi hùng” hay do thân hình quyến rũ của cô chủ mà Sica cứ đơ ra như tượng, mồm há hốc hình chũ O, còn cốc cà phê nghieng ngả, nghiêng ngả...

Thấy có người, Yul với lấy chiếc áo trên mắc và choàng vào người, rồi bước đến trước “bức tượng”:

- Cô làm gì thế?

Giật mình, cốc cà phê trên tay Sica bị rơi xuống hết sức tự nhiên vì Sica... quên mất mình đang cầm nó. Và “xoảng”, âm thanh của những lần Sica tập rửa bát đĩa vang lên.

- Chết rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

Sica hốt hoảng ngồi xuống nhặt những mảnh cốc vỡ. Chợt một bàn tay cùng chiếc khăn tay trắng đưa ra:

- Cô không sao chứ? Chắc cô cần nó.

- Vâng.. tôi không sao... - Sica cầm lấy chiếc khăn, dọn nốt rồi đứng lên - Tôi sẽ pha cho cô cốc khác ạ.

Nói rồi cô lật đật xuống nhà, cái dáng ngồ ngộ khiến yul phải bật cười.

Một lúc sau:

- Thưa cô, cà phê đây ạ.

- Huh? Cà phê đen sao? Tôi muốn uống cà phê sữa.

- Tôi sẽ pha lại ngay ạ.

...

- Thưa cô, cà phê đây ạ.

- Cái này và cappuchino thì thứ nào ngon hơn nhỉ? Cho tôi cốc cappuchino đi.

- Vâng ạ...

- Tôi đùa đấy - Yul cười, rồi bắt đầu đưa cốc cà phê lên miệng trong khi Sica hồi hộp chờ đợi... xem có vấn đề gì tồi tệ xảy ra không.

Và kết quả là...

- Cô pha cà phê kiểu gì thế hả? Đã nhiều sữa lại còn lắm đường nữa!

- Xin lỗi cô. Tại... tại tôi mới làm nên... - Sica cúi gằm mặt, lí nhí.

- Chẳng lẽ mới làm mà cũng không biết pha cà phê sao >”<? Cô là người giúp việc mà sao đoảng thế? Vậy mà quản gia lại nhận cô hả?

- Xin lỗi cô... Tôi sẽ cố ạ...

- Thôi, cô đem đi cho tôi. Uống nữa chắc tôi ngộ độc mất. Hứa cố thì phải cố đấy, nếu cô không muốn bị đuổi việc.

- Vâng... Chào cô ạ.

...

“Hôm nay xui quá, mới ngày đầu mà đã...” - Sica tự nói với mình khi đang nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng của mình. Tuy là phòng cho người làm nhưng sang trọng chẳng kém phòng cô ở nhà. Điều đó làm cho Sica thêm ngạc nhiên về độ giàu có của tập đoàn Kwon. Sica nằm nghĩ ngợi linh tinh một lúc rồi bị cơn mệt mỏi cuốn vào giấc ngủ.

*****

Trưa hôm sau:

- Soo Yeon, cô Yul muốn ăn mì jajang. Cô nấu và đem lên phòng cho cô ấy nhé.

Nhận lệnh từ quản gia, Jessica không dám từ chối vì bà nổi tiếng “dữ tướng”, đã giao việc là phải làm. Bước vào bếp với quyết tâm hừng hực sẽ nấu một món mì độc nhất vô nhị, Sica cầm lấy gói mì sợi và bắt đầu thử sức.

Sau hơn nửa tiếng vật lộn với gia vị, dầu ăn,... thì món jajang cũng hoàn thành. Đó là đĩa thứ 3, vì hai đĩa trước Sica nếm thử và thấy không thể chấp nhận nó.

Như hôm trước, Sica mang mì cho Yuri và đợi.

Còn Yul, tuy chưa ăn nhưng nhìn đĩa mì với màu khác lạ thì đã không muốn đụng đũa, tưởng tượng ra thảm cảnh sau khi ăn nó dù mùi khá là thơm. Quay sang Sica, thấy cô có vẻ muốn mình ăn lắm nên Yul đành cố gắng thử một miếng, thầm mong mình không phải vào viện.

...

- Không chịu nổi cô nữa! - Yul nhìn Sica bằng ánh mắt toé lửa của quỷ - Cô biết mình nấu dở mà còn dám mang lên cho tôi hả?

- Tại quản gia bắt tôi... Tôi xin lỗi ạ... Tôi sẽ làm lại đĩa khác cho cô ạ...

- Thôi khỏi - Yul nhăn nhó, xua xua tay - Tôi chưa muốn nhập viện đâu. Tôi sẽ ra ngoài ăn.

Trước khi bỏ đi, Yul quay lại nhìn Sica sắc lẻm:

- Cô thật hết biết.

Rồi Yul nghênh ngang bước đi, mặc kệ Sica đằng sau đang nhiệt tình lườm, nguýt. “Tôi là công chúa đấy nhá! Tôi cũng danh giá chả kém gì cô đâu!” 

...

- Chán quá Hyo Yeon à... - Sica thở dài, nhìn lên bầu trời xanh có những gợn mây đang nhẹ trôi.

- Cậu chán làm việc à? - Hyo mỉm cười.

- Không, tớ chán vì tay nghề của tớ quá kém. Nhất là nấu ăn... - lại thở dài.

- Cậu nghỉ đi, tìm việc khác mà làm nếu cậu thấy mình không hợp lắm.

- Tớ không hợp, nhưng tớ yêu thích nó.

- Vậy thì cứ thử theo cách của tớ xem: nhờ quản gia.

Sica im lặng một lúc. Nhận thấy lời Hyo cũng chí lí, cô quyết định nghe lời cô bạn.

*****

Sica xin quản gia được rèn luyện thêm. Thoạt đầu, bà còn lưỡng lự nhưng thấy vẻ mặt Sica rất quyết tâm, bà đã đồng ý. Vào mỗi tối, bà bớt chút thời gian để giúp Sica học nấu ăn. Bà còn đưa ra một quyết định táo bạo: cho Sica làm người phục vụ riêng của Yul ở nhà. Vì theo bà, những lời trách mắng của Yul có một phần giúp Sica cố gắng hoàn thiện công việc của mình tốt hơn.

Từ khi nghe quản gia quyết định vậy, đã có nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra giữa Jessica và Yuri:

[color="#FFA500"] - Cái gì thế này?

- Kimbab ạ.

- Tôi không biết vị nó thế nào nhưng nhìn màu sắc thì...

- Cô chủ cứ thử đi ạ.

- ... Uhm, khá hơn một chút.

- (vui mừng)

- Nhưng vẫn không thể chấp nhận được!!!

- Cô để tập tài liệu của tôi ở đâu?

- Tài liệu nào ạ?

- Tập tài liệu bìa hồng hồng ấy.

- Ôi chết, hình như tôi...

- Tôi làm sao?

- Hình như tôi... đem đốt rồi ạ...

- CÔ NÓI CÁI GÌ?

- Tôi xin lỗi ạ.

- Xin lỗi thì được cái gì nào? Cô có đền được cho tôi không?

-...

- Cũng may cho cô, tôi có hai tập. Nhưng tập thứ hai ở đâu thì tôi không biết. Tìm nó cho tôi. Nó có ghi chữ “Công ti Kim Taeng” đấy.

- Vâng ạ.

Cứ như thế, rất nhiều chuyện cả hay và dở xảy ra. Không ai biết cô người làm Jung Soo Yeon của nhà Kwon lại là công chúa Jessica Jung cả nên cô thường xuyên bị bắt nạt, nhất là Yul. Nhưng Sica vẫn rất vui, vì cô được hưởng cảm giác của những con người đầu tắt mặt tối suốt ngày. Cũng nhờ làm giúp việc mà Sica bớt nóng tính đi, ăn nói cũng dịu dàng hơn hẳn. Chỉ có những “thói quen công chúa” như lười dọn phòng là không thay đổi. Phải 2, 3 lần rồi quản gia nhắc nhở cô về chuyện này.

Còn Yul - cô chủ tương lai của tập đoàn Kwon vốn được gắn mác lạnh lùng - đã có cái nhìn khác về Sica. Không còn là một cô người giúp việc hậu đậu nhưng kiên trì và dễ thương, Yul bắt đầu tâm sự một số chuyện với Sica. Cô luôn được lắng nghe và an ủi, cảm giác mà lâu rồi cô không có được. Vì bố mẹ quản lí một tập đoàn lớn của Hàn Quốc thì chuyện vắng nhà thường trực cũng là bình thường thôi, như những bộ phim vẫn chiếu. Yul ít được tâm sự với bố mẹ, phải giữ quá nhiều thứ trong lòng nên cô trở nên lạnh lùng và ít nói. Sica như một vị cứu tinh của cô vậy. Hai người còn cùng tuổi nên nói chuyện rất hợp nhau, tạo nên những giây phút vui vẻ.

Dần dần, Yul nhìn Sica với một ánh mắt khác. Sica không còn là một người bạn... Yul muốn cô ấy trở thành một người hơn-cả-bạn của mình...

...

Một buổi tối, Sica cùng Hyo đi dạo về khá muộn. Sau khi chào tạm biệt cô bạn, Sica trở về phòng thì thấy một người nào đó đang đợi mình trước cửa. Cao cao, gầy gầy...

Đó là Yuri.

Thấy lạ vì đây là lần đầu Yul xuống phòng mình, Sica bước đến gần cô. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì cô đã gắt lên một cách bực bội:

- Cô đi đâu mà lâu thế hả?

- Tôi chỉ đi dạo thôi ạ...

- Bộ Hyo Yeon là người yêu cô sao mà lại về muộn vậy?

- Không ạ, nhưng sao cô lại giận thế? Tôi có làm gì sai đâu ạ - Sica lí nhí, nhìn Yul bằng ánh mắt sợ sệt.

- Tôi nói thật nhé, Hyo Yeon có một nửa của cô ấy rồi, là Choi Soo Young chứ không phải cô - Jung Soo Yeon. Vì vậy, cô đừng nghĩ là có thể yêu Hyo Yeon nhé. Còn nữa, đừng có đi chơi quá khuya đấy.

- Sao... sao cô lại nói thế với tôi ạ?

- Vì sao à? Vì cái này này.

Yul khoá môi Sica lại bằng một nụ hôn thật dài. Cảm giác này thật ngọt ngào, cảm giác mà Sica chưa bao giờ có được. Kể cả Yul, đây là nụ hôn đầu của cô... Một cái gì đó thật kì lạ, lâng lâng... Đôi tay Sica yếu ớt định đẩy Yul ra nhưng nó lại vô tình biến thành một cái ôm chặt.

- Đó, là vì thế đó. Thôi, chúc cô ngủ ngon.

Yul bước đi, bỏ lại Sica cùng sự ngạc nhiên và một loạt câu hỏi trong đầu. 

“Tại sao cô ấy lại làm thế? Không lẽ cô ấy... yếu mình à? Không, không thể thế được. Mình không nghĩ là mình có tình cảm yêu đương với Yul...”

Bất chợt, Sica đỏ bừng mặt khi nhớ lại rằng chính mình là người vòng tay qua eo Yul và siết thật chặt cô ấy trong vòng tay mình.

“Aiiishhh...Mình say hay sao mà lại làm thế cơ chứ? Không thể tin là mình lại... Aiiishhh, ngượng chết đi được... Thôi, cứ đi ngủ đã, đừng quan tâm gì nữa. Cô ấy chỉ đùa thôi”.

Dù tự răn mình là quên ngay việc first kiss bị Yul cướp đi nhưng Sica vẫn nhớ mãi cảm giác ngọt ngào ấy. Sica chạm nhẹ vào môi mình, gọi nó là “đôi môi tội lỗi”. Cô trằn trọc suốt đêm không ngủ được vì bao nhiêu câu hỏi “tại sao” cứ xoắn chặt lấy tâm trí cô, để rồi sáng hôm sau làm việc cùng đôi mắt na ná gấu trúc.

...

Vài ngày sau...

- Jung Soo Yeon, cô lên phòng tôi một chút nhé.

Nghe Yuri gọi, Jessica vội bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng của Yul.

- Thưa cô, tôi đến rồi ạ.

Lúc này Yul đang tập dance. Dạo này Yul không mặc áo quá ngắn như lần đầu tiến Sica lên phòng cô và bắt gặp cái áo đó nữa vì Sica không thích kiểu áo đó, nên chỉ mặc đơn giản áo cộc tay với quần đùi thôi. Tuy vậy, trông cô vẫn hết sức quyến rũ nhờ gương mặt đẹp mê li của mình.

- Uhm... Cô vào đi.

Sica rón rén bước vào và nagy lập tức bị Yul kéo người xuống và đặt một nụ hôn lên môi. Nó thậm chí còn ngọt ngào hơn nụ hôn trước nữa.

- Được rồi, cô xuống làm việc đi.

Yul nháy mắt kèm theo một nụ cười gian xảo. Sica khó hiểu bước khỏi phòng Yul. Cô thật sự không hiểu những hành động của cô chủ mình. Nó thật sự... kì cục.

Nhưng rồi Sica cũng nhận ra tình cảm của mình với Yul gọi là cái gì. Không phải là quan hệ chủ tớ, cũng không phải là hai người bạn, mà là cái gì đó hơn thế nữa...

...

2 tuần tiếp theo... Vào một tối đẹp trời, thấy công việc của mình đã hoàn tất, Yul nảy ra ý định rủ Sica đi chơi.

Sica cũng đang chán nên đồng ý cái rụp. Hai người đi dạo quanh hồ nước gần đó. Suốt cả một quảng đường dài, cả hai không ai nói gì: một người thì ngượng ngùng, một người không biết nên nói chuyện gì và nói từ đâu.

Đến lúc hơi thấm mệt, Yul rủ Sica ngồi nghỉ trên một ghế đá. Lại là sự im lặng bao trùm lấy không gian.

Mãi một lúc sau, Sica mới bắt đầu câu chuyện:

- Công việc của cô chắc vất vả lắm nhỉ?

- Uhm... Cũng không đến nỗi nào...

- Nếu cô mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi. Làm việc nhiều quá không tốt đâu.

- Cảm ơn Soo Yeon.

Hai người trò chuyện một lúc về công việc của Yul. Nhưng có vẻ chính Yul không hứng thú với chủ đề này. 

- Soo Yeon này...

- Dạ? - Sica tròn mắt khi thấy giọng của Yul trở nên nghiêm túc hẳn.

- Tôi hỏi thật một câu nhé: Cô có tình cảm gì với tôi không?

Sica còn lúng túng, chưa biết trả lời ra sao thì Yul sốt sắng giục:

- Trả lời tôi đi mà. Cô có tình cảm gì với tôi không?

Ngần ngừ mọt vài giấy, Sica nói thật khẽ:

- Tôi... tôi...tôi nghĩ là có...

Mặt Sica đỏ bừng lên, còn Yul thì đắc ý mỉm cười. Cô choàng tay qua vai Sica, siết mạnh hơn và hôn cô ấy.

- Jung Soo Yeon, em chính là người mà Yul yêu nhất.

Hạnh phúc. Đó là từ duy nhất có thể tả được cảm giác của cả Yuri và Jessica. Chẳng có vật cản nào giữa hai người cả, và tình yêu tự nhiên đến với cái đích của nó. Tình yêu của YulSic đến thật tự nhiên, chân thành, xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim mỗi người...

*****

- Cái gì cơ? Đi xem mặt ạ? Sao bố mẹ vẫn nói là không muốn con lập gia đình mà???

Jessica hét toáng lên khi nghe bố mẹ nói sẽ sắp xếp cho cô một buổi xem mặt.

- Chỉ là trước đây thôi. Người xon sẽ gặp là Kwon Yuri, con của chủ tịch tập đoàn Kwon nổi tiếng mà con biết đấy. 

Đến lúc này thì Sica còn ngạc nhiên hơn nữa. Người mà cô sắp đi xem mặt lại chính là cô chủ và cũng là một nửa thân yêu của cô - Yuri. Vì gia đình không biết Sica đi làm giúp việc ở đâu nên họ cũng không biết rằng hai người đã đến với nhau rồi. Hai người không được công khai tình yêu vì sợ điều tiếng nên đây là một dịp tốt để họ được tự do yêu nhau như bao đôi lứa khác. Sica đã nghĩ như vậy và cô đồng ý ngay. Bố mẹ cô mừng ra mặt.

Về phía Yuri, cô cũng rất ngạc nhiên khi nghe mẹ thông báo về buổi xem mắt. Không chỉ thế, cô còn phản đối dữ dội:

- Con không đi! Con không muốn đi!

- Yul ah, chỉ là xem mặt thôi - mẹ cô nhẹ nhàng - Nếu con thấy không ổn thì con có thể không gặp cô ấy nữa mà.

- Me, nếu con nói là con đã có người yêu rồi thì sao? 

- Dù con đã có ai đi chăng nữa thì cũng phải đến buổi xem mặt này - bà lạnh lùng đáp - 2h chiều mai. Mẹ sẽ đi cùng con. Con không trốn được đâu.

Yul chán nản thả mình xuống giường. Soo Yeon xin nghỉ làm từ hôm qua, cô ấy lại không có điện thoại nên Yul chẳng biết làm thế nào để thông báo với cô nữa. Yul gục mặt xuống gối, một giọt nước mắt khẽ rơi. Hai, ba giọt,..., dần dần thành từng dòng...

“Soo Yeon...”

Cô đã gọi cái tên ấy nhiều lần trong giấc mơ của mình.

...

Chiều hôm sau... Tại một nhà hàng sang trọng, Yuri và mẹ đang ngồi đợi hai mẹ con người sẽ đến xem mặt cô.

15’ sau... Có hai người khách tiến về phía Yul. Là một cô gái tóc vàng duyên dáng bước đi cùng một người phụ nữ tầm tuổi trung niên.

- HẢ? Soo Yeon?

Yul há hốc mồm ngạc nhiên. Còn cô gái ấy - chính là Jessica - vẫn bình thản:

- Chào bác ạ. Chào cô. Mẹ ah, mẹ ngồi xuống đi.

Rồi cô kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ. Yul vẫn còn bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Sao mẹ bảo với con là chúng ta sẽ gặp con gái của chủ tịch tập đoàn Soo Jung mà?

- Là cô ấy đấy con. Cô ấy tên là Jessica Jung.

- Không thể! - Yul đập mạnh tay vào bàn, vẻ tức giận - Không thể là cô ấy!

Đến lúc này, Sica mới đứng lên và kể hết mọi chuyện. Cô đã xin vào làm giúp việc cho nhà Kwon với cái tên Jung Soo Yeon, cũng là tên tiếng Hàn của cô. Nhiều người không biết vì cô chỉ sử dụng tên Jessica Jung mà thôi.

- Thưa mẹ, thưa bác - Sica cầm lấy tay Yul - Trong thời gian làm việc, Yul và con đã có tình cảm với nhau, nhưng chúng con không dám công khai. Buổi hôm nay con muốn giới thiệu với mẹ rằng một nửa định mệnh của con chính là Yul.

Khỏi nói hai bà mẹ mừng thế nào. Mẹ của Yul rất khâm phục Sica vì cô đã dám theo đuổi một ước mơ kì lạ trong suốt một hời gian dài. Sica chỉ cười và thú nhận mình vẫn còn rất vụng về, nhất là nấu ăn. Còn Yul ngay lúc đó đã ôm chầm lấy Sica và cảm ơn rối rít.

Buổi gặp mặt diễn ra tốt đẹp. Người mừng hơn cả là YulSic vì từ nay mọi người đã biết họ yêu nhau, họ là của nhau, không phải giấu diếm gì cả.

Ở nhà Kwon không còn cô giúp việc tên Jung Soo Yeon nữa. Cô đã trở lại làm cô công chúa Jessica Jung để chuẩn bị cho một đám cưới (chắc chắn sẽ) rất vui vẻ của mình và Kwon Yuri.

Công chúa đã tìm thấy hoàng tử - cốt truyện quen thuộc của những câu chuyện cổ tích Sica thường nghe. Và bây giờ cô hạnh phúc vì mình đã tìm thấy Yul. Yul cũng vậy. Đối với cô, Sica là nàng công chúa bé nhỏ luôn cần sự che chở, bảo vệ của mình. Chìa khoá cánh cửa vào lâu đài hạnh phúc đã nằm trong tay họ. 

Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại có một đoạn kết đẹp đẽ...

”Sao em rang cơm cháy quá vậy? Yul không nuốt nổi mất...”

“Ya... Yul chê em nấu không ngon phải không? Vậy em không nấu nữa, để Yul ra nhà hàng ăn cho ngon”

“Không...Yul đâu có ý chê em mà...”

“Hứ, em không tin!”

“Công chúa của tôi, lại dỗi rồi. Ghé tai lại đây Yul bảo này...”

“Huh?”

“Chụt!”

“Ya... Kwon Seobang... Suốt ngày hôn lén em nhé! Em không chơi với Yul nữa!”

“Sica baby, Yul đùa một chút thôi mà... Yul yêu em lắm”

“Em cũng yêu Yul”

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro