3333333333333333333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uthor: clap9x

Pairings : Yulti

Rating: G

Disclaimer: Không sở hữu

Category: Angst

Status: Complete

Summary: Tình yêu tôn thờ, tình yêu câm lặng, tình yêu chết chóc. 

Hoa Máu

Yuri yêu Tiffany.

Một tình yêu tôn thờ.

Tình yêu mang màu máu.

Nhuộm đỏ cả không gian. 

Như cái ngày họ gặp nhau lần đầu.

Căn nhà đầy tiếng gào thét, than khóc, không khí ám mùi tanh.

Yuri trốn sau những chậu trúc Nhật, lọt thỏm trong góc.

Mắt nhắm nghiền đầy nước, môi cắn chặt bật máu, tay không ngừng vò bứt nhánh trúc.

Mọi thứ tối đen, nhỏ dần cho đến khi sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả.

Run rẩy mở đôi mắt.

Trước mặt là một cô gái trạc cỡ Yuri, quần áo vấy máu nhưng gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt xoáy vào cô.

Bản năng thúc đẩy, Yuri bật dậy đanh mắt nhìn lại.

Bàn tay cô gái khẽ vạch những nhánh trúc rồi chìa đến trước mặt Yuri.

Tháng 12.

Trúc nở hoa, vấy máu.

Hoa trúc đỏ thẫm.

Năm đó cô 14 tuổi.

***

Yuri yêu Tiffany.

Một tình yêu căm lặng.

Tình yêu mang màu sương.

Như màu mắt Tiffany.

Đủ ướt, đủ lạnh, đủ mong manh và quá mông lung.

Huyễn hoặc đầy ám ảnh.

Đôi mắt kì lạ chưa một lần vẩn đục dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhưng lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm. 

Đôi mắt Tiffany lẫn tình yêu đó, nó hút lấy Yuri khiến cô đắm chìm, không lối thoát.

Yuri tự hỏi trái tim Tiffany mang màu gì?

Mất mẹ từ nhỏ, cha trở thành tất cả những gì cô ấy có.

Người sinh ra và lớn lên trong thủ đoạn, tội ác, bóng tối, nơi mà thế lực hoàn toàn xoá tan pháp luật.

Người nắm trong tay biết bao sinh mạng cũng như đã cướp đi không ít mạng sống bởi chính đôi tay đó.

Người bước đi trên con đường đẫm máu, chỉ có tiến chứ không có lùi bởi cái chết luôn kề cận sau lưng. 

Trái tim cô ấy liệu có biết rung động, có biết thổn thức, hoà cùng một nhịp với trái tim khác?

Cũng chẳng hề gì, bởi Yuri vẫn yêu Tiffany. Yêu cô ấy, yêu cô ấy…mà không cần sự đáp lại. Yêu cô ấy, yêu cô ấy…dù Tiffany chưa một lần quay lại nhìn cô.

Vào cái ngày người chú của cô lộ rõ dã tâm, ra mặt lật đổ sự nắm quyền của cha cô trong gia tộc Kwon, thẳng tay tàn sát những ai phản kháng.

Vào cái khoảnh khắc cô quyết định nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, cảm nhận về sự ràng buộc của số phận trỗi dậy mạnh mẽ.

Rằng mãi mãi, sẽ không buông. Cô chắc chắn, sẽ không buông.

Yuri muốn bảo vệ Tiffany. Cô sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy.

Ngày đêm rèn luyện để trở thành một sát thủ, bất chấp mọi nguy hiểm, nhúng tay vào tội ác…Yuri nhanh chóng lọt vào hàng ngũ những kẻ có khả năng tốt nhất trong tổ chức ngầm to lớn của dòng tộc Hwang mà trong đó, cha Tiffany là người đứng đầu. Cô mang số hiệu 21, giữ vị trí là một trong bốn thủ hạ thân cận dưới trướng điều khiển trực tiếp của Tiffany, người mang số hiệu 00 và cũng chính là cô con gái độc nhất của ông Hwang.

Tất cả mọi điều, chỉ để được ở bên cạnh Tiffany.

Duy trì và phát triển tổ chức, bảo vệ dòng tộc, tiếp nối tâm nguyện của người cha là lý tưởng sống của Tiffany.

Còn lý tưởng sống của Yuri, là Tiffany.

***

Căn phòng màu trắng.

Phòng của Tiffany.

Hầu như cô ấy dành hết thời gian rảnh rỗi của mình trong căn phòng đó, cả Yuri cũng vậy. Mà nó đâu có gì đặc biệt, chỉ vỏn vẹn bàn ghế làm việc, chiếc máy vi tính, bộ salon và những kệ đựng tài liệu. Họ thường trò chuyện với nhau trong đó, chủ yếu là về công việc, thậm chí khi không có gì cần hay Tiffany đi vắng thì Yuri cũng ở trong phòng. Điều đó rất bình thường vì dù là phòng của Tiffany nhưng nó không mấy riêng tư và quan trọng, vả lại Yuri cũng là người thân cận nhất của cô ấy. 

À, ngoài ra trong phòng còn có một chậu trúc Nhật.

Yuri rất thích trúc Nhật. Loài cây mỗi năm nở hoa một lần, vào tháng 12.

Hoa trúc màu trắng, chia thành nhiều tia nhỏ li ti, mọc từng chùm rất đẹp, trông giống như pháo bông hoặc là hoa tuyết dịp Giáng Sinh. Đặc biệt hương hoa rất thơm, lan xa khắp căn phòng, mùi hương vô cùng ngọt ngào và dịu dàng, dễ len lỏi làm xao động lòng người. Ngày xưa, mỗi khi trúc ở nhà nở hoa, thơm cả một góc trời, Yuri thường bắt ghế lại ngồi gần, vui tay ngắt một vài bông hoa thầm nghĩ giá mà nó đừng tàn thì hay biết bao.

Yuri rất thích căn phòng của Tiffany, căn phòng có hương hoa trúc. Thật lạ làm sao, khi mà quanh năm kể cả không phải mùa hoa nở, Yuri vẫn nghe được hương thơm của nó. 

Yuri yêu hương hoa trúc, mùi hương của Tiffany. Cô ấy đã từng nói “Người tôi luôn tanh mùi máu.”

Sao máu lại có mùi dễ chịu đến vậy?

Có một lần, Tiffany đến chỗ cha và những người lớn tuổi trong tộc để bàn công việc, khi quay trở về trông rất tức giận. Cô ấy lao vào phòng la hét đập phá, xô bể chậu trúc, bức xé tan nát cả cây khiến cho bàn tay bị chảy máu. Yuri im lặng đến bên cạnh, lấy khăn lau tay rồi sát trùng vết thương cho cô ấy.

Tiffany không nói lý do, cô không hỏi.

Kể từ lần đó cây trúc không còn nữa.

Nhưng hương thơm luôn phảng phất.

***

Yuri tin Tiffany.

Một niềm tin bất diệt.

Trong tổ chức, cô và Tiffany là một cặp hoạt động hiệu quả. Nhắc đến cả hai, mọi người thường gọi họ bằng cái tên chung “210”, dãy số đếm ngược. Trong những nhiệm vụ được giao, Yuri sẽ luôn lãnh trách nhiệm “kẻ mở đường”, nói trắng ra là xông vào nguy hiểm trước tiên. Còn Tiffany hoặc sẽ hiểm trợ phía sau hoặc phối hợp đồng thời hoặc canh thời cơ tiến hành đánh úp. Yuri hoàn toàn tin tưởng Tiffany, cô chỉ cần tập trung vào phần việc của mình, còn Tiffany nhất định sẽ xuất hiện đúng khi cô cần.

Chưa bao giờ cô ấy khiến Yuri phải thất vọng, kể cả lần này cũng vậy.

Jessica hay còn gọi là “số 22”, một trong bốn thủ hạ dưới cấp Tiffany , đồng đội thân thiết mà Yuri rất tin tưởng. Chuyện cô yêu Tiffany, Jessica là người duy nhất biết được. Cô ấy thường bảo cô nên đấu tranh cho tình yêu của mình, vì người mình yêu thì chấp nhận mạo hiểm cũng đáng lắm chứ. Cách nghĩ của Jessica về tình yêu là như thế. Đến bây giờ, khi cô ấy đã yêu một chàng trai bình thường, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để được cùng người đó sống một cuộc sống cũng bình thường nốt. Yuri biết đó là khao khát của Jessica và cô thầm chúc phúc cho bạn mình.

Đêm nay là nhiệm vụ cuối cùng mà Jessica đảm nhiệm, nếu hoàn thành tốt cô ấy sẽ được chấp thuận cho phép rời khỏi tổ chức, Yuri vì muốn giúp nên đã xin tham gia hỗ trợ. Điểm hẹn là đúng 0 giờ 30 phút tại một bến cảng đã giải thể lâu năm, hai bên sẽ gặp nhau tiến hành phi vụ làm ăn. Jessica chịu trách nhiệm cầm đầu, gặp mặt đối tác bàn bạc thống nhất còn Yuri hộ tống vali hàng để thực hiện trao đổi sau đó. Vào 0h bọn họ đã có mặt tại bến cảng, chờ sẵn phía đối tác bên trong một kho hàng lớn. Mười lăm phút trôi qua, xảy ra sự cố nghiêm trọng, bên đối tác chưa kịp xuất hiện thì thay vào đó là lực lượng cảnh sát rất đông bao vây bên ngoài.

“Chúng ta bị lộ rồi.” Tiếng một kẻ la to báo động.

“Chết tiệt! Sao lại xảy ra chuyện này?” Jessica hoang mang, tay rút khẩu súng mang theo trong người rồi ra dấu cho đàn em di chuyển khẩn cấp. “Yuri, bảo vệ món hàng bằng mọi giá, chuyện ở đây để bọn tôi lo.”

Nói xong Jessica cùng đám người của mình xông ra bên ngoài giải vây, tiếng súng đạn vang dội rần trời nghe rất ác liệt. Yuri cầm chặt vali rồi cùng với hai người nữa thoát ra ngoài bằng lối phụ. Ở đó họ gặp một toán cảnh sát phục kích sẵn, ba người vừa cố gắng chống trả vừa kiếm đường tẩu thoát. Nhưng cảnh sát mỗi lúc mỗi kéo đến đông hơn, có mặt ở khắp nơi, Yuri phải len lách lẩn vào những thùng container lớn chất đầy ở bến cảng. Suốt thời gian dài, vừa phải chống lại lượng đông cảnh sát, vừa phải vác vali chạy trốn lại còn bị thương, cô dần kiệt sức trong khi hai người kia đã lạc mất từ khi nào. Tiếng súng nổ đã thưa dần, cô dừng lại dựa lưng vào thùng container thở dốc, máu từ bả vai và đùi chảy ra ướt đẫm, đau nhức vô cùng. Xui xẻo làm sao, một toán ba bốn tên cảnh sát di chuyển đến chỗ Yuri và phát hiện ra cô. Trong lúc tưởng chừng như cái chết đang chờ sẵn trước mắt, Yuri bỗng nhìn thấy đám đông nhiều người xuất hiện phía sau những tên cảnh sát, bắn chết chúng cứu cô thoát khỏi nguy hiểm.

Trong đó, có Tiffany. Vậy là cô ấy đã biết tin mà đến.

“Fany…” Yuri khẽ gọi, lúc này cô đã kiệt sức ngồi bệt xuống đất.

Cô gái tóc nâu tên Tiffany chậm rãi lách khỏi đám đông, ra hiệu cho một người có vẻ làm nhiệm vụ chữa thương theo mình tiến đến chỗ Yuri.

“Tôi xin lỗi, nhiệm vụ thất bại rồi.” Yuri nói trong lúc đang được băng bó.

“Bảo vệ được món hàng là tốt rồi.” Tiffany quan sát xung quanh, không nhìn Yuri, đáp.

“Còn những người kia, Jessica, cô ấy sao rồi?” Yuri nhớ ra liền vội hỏi.

“Đáng tiếc, tôi đã đến trễ, số 22…hi sinh rồi.”

Yuri chết lặng, cảm giác hai tai như ù đi.

“Là lỗi do tôi…Jessica…” Cô nghẹn ngào.

“Nên thấy may mắn khi giữ được cái mạng mình đi, ở đó còn…” Tiffany thở hắt ra, ngoắc tay ra lệnh cho người đến dìu Yuri đi theo sau mình.

“Cô biết không? Tôi luôn có suy nghĩ cô nhất định sẽ đến.”

“Dựa trên cơ sở nào?” Tiffany hỏi trong lúc cùng mọi người di chuyển tẩu thoát.

“Đơn giản vì tôi tin Fany.”

“Dẹp cái màn đó đi.” Tiffany đáp không ngoái đầu lại.

“Tin tưởng đâu có gì sai trái.”

“Nhưng ngu xuẩn.”

“Không sao, hãy cứ để cho tôi ngu xuẩn.”

Phải.

Yuri tin Tiffany.

Kể cả khi điều đó có làm cô tổn thương đi chăng nữa.

***

Một ngày tháng 12, Yuri ngả lưng nằm trên chiếc ghế sofa trong căn phòng màu trắng, Tiffany đã đi đâu không biết, hơi ấm từ chiếc máy sưởi lan toả khắp phòng tạo nên cảm giác thật dễ chịu khiến cô liêm diêm chìm vào giấc ngủ.

“Kwon Yuri!”

Cánh cửa bật mở, Choi SooYoung, người mang số hiệu 24, vội vã lao vào.

“Cậu đang làm gì vậy? Tôi tìm cách liên lạc nãy giờ mà không được.” SooYoung thở dốc, gương mặt lộ vẻ căng thẳng.

“Có chuyện gì gấp?” Yuri chồm người ngồi dậy.

“Nghe cho rõ những gì tôi sắp nói, Yuri…và đừng cắt ngang giữa chừng.” SooYoung đến gần đặt hai tay lên vai Yuri, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chuyện gia đình cậu bị sát hại, tất cả đều là do chủ tịch Hwang một tay chủ mưu dàn dựng. Tiffany nói với cậu rằng đêm đó nhận được tin báo khẩn cấp bên gia tộc Kwon xảy ra nội phản nên đem người sang viện trợ nhưng đến trễ, hoàn toàn là dối trá. Chính người nhà họ Hwang đã đứng sau giật dây cho chú cậu tạo phản, lợi dụng thời cơ rối ren đó tấn công giết sạch tất cả và Tiffany là kẻ chỉ huy đêm đó. Họ vì mưu cầu lợi ích riêng, nhẫn tâm phản bội, chà đạp lên mối liên kết bao năm qua giữa hai bên gia tộc. Hôm nay tôi đã tình cờ biết được sự thật qua cuộc đối thoại giữa Hwang Hyun Jin, anh họ Tiffany, với cha hắn.”

Trong một thoáng, Yuri như không tin vào những gì vừa nghe thấy, cô mở to mắt trân trối nhìn Soo Young không thốt nên lời.

“Còn một chuyện nữa, Yuri…là về Jessica. Nhiệm vụ cuối cùng mà cô ấy nhận thật ra trước đó đã có tin báo là bị lộ nhưng bọn họ mặc kệ vờ như không biết nhằm đẩy cô ấy vẫn chỗ chết. Vì Jessica, cô ấy mong muốn rời khỏi tổ chức nên đã bị trừ khử.”

“Không đúng, nếu muốn giết Jessica vậy tại sao Tiffany lại để cho tôi đi cùng hỗ trợ? hay cô ấy muốn giết luôn cả tôi. Cậu sai rồi, sai hết rồi, Fany sẽ không làm như vậy.” Yuri gào lên, hai tay vò nát mái tóc.

“Là để bảo vệ món hàng, không phải cô ta giao cho cậu canh giữ chiếc vali sao, cô ta chắc chắn biết cậu có khả năng đem nó về an toàn. Chúng ta rốt cuộc chỉ là những công cụ phục vụ cho bọn họ mà thôi, có giá trị thì tận dụng, xong rồi thì vứt bỏ.”

“Nói láo, tôi tin Fany, tin những gì cô ấy nói.”

“Cậu tỉnh lại đi Yuri. Những gì tôi nói mới là thật, cô ta và cha cô ta đã sát hại cả nhà cậu, đã đẩy Jessica bạn chúng ta vào chỗ chết. Từ đầu tới cuối, những gì họ biết tới chỉ là vật chất, thế lực, là lợi ích, tiền đồ của cái dòng họ chết tiệt này.”

“Không, không phải, tôi muốn gặp Fany, tôi sẽ hỏi cô ấy.” Yuri đứng bật dậy định lao ra khỏi cửa nhưng Soo Young đã giữ cô lại.

“Đồ điên, cậu muốn chết à, chỉ cần một chút rắc rối xảy ra cô ta sẽ không ngần ngại giết chết cậu. Hãy nghe tôi Yuri, cậu đang nắm giữ danh sách Đen của tổ chức, đó là một bằng chứng vô cùng hùng hồ về sự phạm pháp của họ. Chúng ta hãy trốn đi, trốn khỏi tổ chức này và giao nó cho cảnh sát, phơi bày tất cả ra ánh sáng. Phải trả thù cho cha mẹ cậu, anh trai cậu và cho Jessica, nghe tôi đi Yuri, cậu biết là sau khi mất đi cô ấy tôi chỉ còn có cậu, người bạn duy nhất mà tôi xem như người thân. Tôi đã quá mệt mỏi với nơi nay rồi.”

“Nói hay lắm, thật cảm động làm sao.” Một giọng nói trầm khàn vang lên, đồng thời cánh cửa phòng bật mở, Tiffany cùng một tên tay sai bước vào.

“Tiffany.” Yuri và Soo Young đồng thanh lên tiếng.

“Hình như tôi về không đúng lúc, hai người đang bàn chuyện gì có vẻ thú vị lắm cơ, nói lại tôi nghe với.” Tiffany nhếch mép cười.

“Fany, nói với tôi đó không phải là sự thật, chỉ là hiểu lầm thôi phải không, nói đi.” Yuri nhào đến lay mạnh hai vai Tiffany, ánh mắt tha thiết.

“Sự thật gì? Hiểu lầm gì? Chuyện tôi thẳng tay xử hết nhà cô hay chuyện trừ khử Jessica vì tội phản bội? Toàn những chuyện xưa như trái đất ai mà nhớ.” Tiffany dửng dưng nhìn cô.

“Fany…đó không phải sự thật, đúng không?” Môi Yuri run rẩy, sự hoang mang dần xâm chiếm lấy cô.

“Cô nghĩ sao? Đó giờ tôi cứ tưởng đầu óc cô thuộc loại sáng láng chứ.” Tiffany bật cười hất tay Yuri ra khỏi người mình.

“…”

Yuri trân trối nhìn Tiffany, nước mắt trào ra tự lúc nào không hay, đất dưới chân như sụp đổ khiến cô không thể đứng vững. Ngay lúc đó, Soo Young dùng súng bắn chết tên tay sai gần cửa rồi vội vã chạy đến định nắm lấy Yuri kéo đi nhưng chưa kịp đã bị Tiffany rút khẩu súng trong người cô ta bắn hạ, Soo Young ôm bụng gục ngã xuống sàn, máu từ đó ứa ra lênh láng. Sau đó Tiffany liền chĩa khẩu súng về phía Yuri, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

“Thôi, mấy người bây giờ đã trở thành rắc rối, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng giải quyết.”

Đưa tay lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, Yuri vẫn đăm đắm nhìn người con gái cô yêu một phút không rời.

“Tiffany Hwang, cô biết không?.....Tôi chưa từng nói ra, nhưng tôi yêu cô, đã từng yêu.”

Phải…

Yuri từng yêu Tiffany.

Một tình yêu hoang phế. 

Không màu.

Như trái tim cô lúc này vậy.

“Tại sao…không giết tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy? Tại sao…lại để tôi ở bên cạnh cô?”

“Vì khi đó cô dám trừng mắt nhìn tôi và ngay lập tức tôi biết cô chính là một món đồ chơi thú vị. Bây giờ thì tôi chơi đủ rồi.” 

Tiffany vừa nói vừa tiến lại gần, họng súng hướng thẳng vào đỉnh đầu Yuri, ngón tay dần siết vào cò súng. Yuri lùi lại một bước, cô ta tiến đến một bước. Chân Tiffany bỗng nhiên bị ngáng khiến cô ta mất đà chúi về phía trước, là do Soo Young còn đang thoi thóp đã gắng gượng dùng tay bất ngờ lôi chân Tiffany. Lợi dụng cơ hội đó, Yuri nhặt lấy khẩu súng của Soo Young trên sàn rồi bắn liên tiếp hai phát vào Tiffany trong chớp nhoáng. Cô ta lập tức ngã quỵ, hai tay run rẩy chống xuống sàn, cơ thể bê bết máu.

“Khá…lắm…” Tiffany nhìn Yuri, vẫn đôi mắt đó nhưng giờ đã đục hơn, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc lên tiếng.

“Yuri…”

“Im đi.”

Yuri hét lên rồi nả liên tiếp những phát đạn còn lại lên người Tiffany, cho đến khi khẩu súng chỉ còn vang lên tiếng cạch…cạch…cô ném mạnh nó xuống sàn, khẩu súng xoay tròn trượt dài rồi dừng lại bên cạnh cơ thể đầy máu của người con gái tóc nâu nằm im lìm bất động.

“Xuống địa ngục mà nói.”

Yuri quay lưng, nước mắt nhoè nhoẹt khiến cô chỉ thấy một màu trắng toát phía trước, không có phương hướng. 

***

Khi mất đi thứ vô giá, trái tim bỗng trở nên mục nát.

Ký ức là điều đau đớn nhất.

*Flashback*

Vừa kết thúc cuộc điện thoại, Tiffany ngay lập tức bấm máy gọi cho “Số 12”.

“Tôi mới nhận tin báo, sao lại cho tiến hành phi vụ hôm nay khi mà trước đó bên mật gián đã thông báo là bị lộ?”

“Do ngài chủ tịch Hwang…” phía bên kia đầu dây tiếng Sunny ngập ngừng đáp.

“Cha tôi?”

“Ngài ấy đã ra chỉ thị vẫn cho tiến hành…”

“Nói rõ hết cho tôi, chuyện này là như thế nào?” Tiffany gắt lên.

“Để trừ khử Jessica, thưa cô. Chuyện cô ta gặp ngài chủ tịch mong muốn được rời khỏi tổ chức chắc cô cũng đã biết. Vì thế phi vụ lần này vẫn giao cho cô ta đảm nhiệm, thật chất chỉ là một cái bẫy, món hàng cũng đã tráo thành đồ giả.”

“Chết tiệt, số 21…”

“Số 21 sao, thưa cô?”

“Cô ta đã đến gặp tôi xin được tham gia hỗ trợ, tôi không biết nên…” Tiffany cắn môi, đưa tay vò mái tóc “Gọi người cho tôi, chúng ta mau tới đó.”

Tiffany nhanh chóng đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng.

*End Flashback*

*Flashback*

“Hãy để số 21 nắm danh sách Đen cùng với con, cô ta có khả năng, nhanh nhẹn lại rất dễ bảo. Con nghĩ nếu có cô ta trợ giúp, việc quản lý sẽ hiệu quả hơn.”

Ông Hwang, người đang ngồi quay lưng trên ghế, chậm rãi xoay lại đồng thời kéo gọng kính xuống nheo mắt nhìn cô con gái của mình.

“Số 21? Con bé nhặt về từ gia tộc Kwon? Nó tên gì nhỉ…Yuri?”

“Người hay đi cùng con, thưa cha.”

“Sao thế? Đừng nói với ta con tin tưởng người mà ngay cả tên thật cũng không biết.”

“…”

“Hai đứa có vẻ thân thiết.”

“Hoàn toàn là công việc thưa cha.”

“Con yêu nó, đúng không?”

“…”

“Từ bao giờ vậy? Ta đã tưởng rằng đứa con gái duy nhất của ta không hề biết đến loại tình cảm đó.”

“Thật kì lạ…mỗi khi gọi tên cô ta thì lòng con lại dâng lên một cảm xúc khó chịu…Nhưng đừng lo, con vẫn sẽ giết cô ta, nếu lúc nào đó cần thiết…”

*End Flashback*

Yuri biết không?

Em chưa từng nói ra

nhưng đôi lúc lại nghĩ

giá mà

mình gặp được nhau trong hoàn cảnh khác

Thứ lỗi cho em

Yuri…

Hoa trúc chết rồi.

Hương thơm không còn nữa. 

Author : L.W

Couple : YulSic 

Category : General 

Rating : G

A/N : xo  sau cái "Yêu Chỉ Yêu Thôi" cho tớ thì tớ định viết 1 fic vui vui cho cậu. Nhưng nghĩ lại thì thấy [hình như] cậu thích những gì có vẻ "tinh tế", lại vừa gặp một người sau 2 năm, nên lấy cảm hứng viết tặng cậu fic này. Hy vọng cậu thích [ không thích cũng phải thích  ]. Đừng bao giờ để người mình yêu ra đi quá dễ dàng ....

Song : Click here 

----

I Once Had Her

Thóang chốc trong những phút giây tiếp biến, tôi lại nhớ đến cô ấy. Nỗi nhớ có thể cảm nhận, tựa như giấc mơ màu xanh chập chờn lúc say ngủ cuộn mình trong chăn ấm. Nỗi nhớ có thể chạm vào, nhưng cũng tựa như giấc mơ, chẳng bao giờ là đủ cho một vòng tay ôm lúc tỉnh giấc ....

-------

Tôi vẫn thường nghĩ về lần đầu tiên gặp cô ấy. Cô ấy vắt chiếc khăn màu hồng ngang vai, hờ hững bước từng bước dọc bờ biển. Cát tan ra nhè nhẹ, ủ ấm đôi bàn chân trần nhỏ nhắn. Mái tóc tung bay, lấp lánh những hạt nắng vàng nhạt còn đọng hơi sương . Cô ấy chầm chậm tiến về phía tôi. Rất chậm, chậm như thể thời gian không còn là khái niệm ở đây nữa...

Trong một nhịp của con sóng, đôi mắt chúng tôi chạm nhau...

Trong khỏang khắc kéo dài phía sau, bàn tay thôi không nghịch cát nữa, và tôi yên lặng để cô ấy đi vào trái tim mình...

.....

Lần đó, lúc cô ấy đến, tôi đang viết nét cuối cùng của chữ V. Cho đến khi cô ấy đi qua và mãi đến những ngày sau nữa, tôi chưa từng có ý định đặt thêm chữ E vào sau từ LOV dang dở của mình .... 

-----

Mọi người sẽ nói bạn rỗi hơi, thậm chí điên rồ, nếu chỉ vì một người nào đó, có thể vô tình, chạm mắt bạn vài giây trong lần đầu gặp gỡ, và bạn thì dành cả vài tháng, vài năm, thậm chí hơn thế nữa, chỉ để mang ám ảnh về nó. Nhưng không một ai nói với tôi như thế, chẳng qua là vì tôi chưa từng cho họ biết chút gì về tình yêu dành cho cô gái ấy ....Tôi không nghĩ sẽ có ai đó hiểu tôi. Và điều đó thật ra cũng chẳng có gì quan trọng....

Sau lần đó, tôi vẫn trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Tôi mơ, tỉnh giấc, làm việc, nghỉ ngơi. Tôi quen vài chàng trai, vài cô gái... Họ nói yêu tôi, và nhìn tôi với ánh mắt không phải "của cô ấy". Rồi họ đi như những người từng đến. Tình yêu của họ như bong bóng xà phòng, tròn đầy màu sắc, thổi căng một tí là vỡ tan, chạm đất một tí cũng vỡ tan. Nói rất nhiều, nhưng quên rất nhanh. Là họ quá gấp gáp, thiếu suy nghĩ, hay là vì tôi chưa bao giờ trao cho họ đầy đủ yêu thương để được ở trong tim họ ? 

"Con nhớ con bé Jessica chứ ?"

"Vâng. Con nhớ"

"Con bé con bác Jung từng đi du lịch Bali chung với gia đình mình đấy"

"Vâng. ?"

"Hôm qua, vừa kết thúc chương trình học ở Mỹ, nó trở về Hàn Quốc giúp bác Jung quản lý công ty. Hình như bố nhớ đợt đó, chỉ có vài ngày mà con với con bé thân nhau lắm, phải không ?" 

"Vâng. ?"

"Sao con không thử liên lạc với Jessica ?...."

....

-----------

Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Những sợi tóc vàng theo gió ngả về một bên má tôi. Cô ấy im lặng, dõi mắt về phía biển. Tất cả mọi thứ thuộc việc hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hiện tại, và chút gì gợi nhớ kỉ niệm xưa cũ đều đã được chúng tôi nhắc đến trong lần gặp mặt cách đây vài ngày. Mà dù có hay không cũng không cần thiết. Giữa hai chúng tôi bây giờ thì việc đó không còn cần thiết nữa .... 

Chân ngập trong nước, lưng quay về phía tôi, Jessica trông nhỏ bé vô cùng. Cái khao khát bước đến kéo cô ấy sát vào lòng làm bàn tay tôi nắm chặt đầy những cát. Tôi hít một hơi sâu, căng tràn lồng ngực hơi gió từ biển thổi vào. Cát lạnh. Cả những con sóng theo thủy triều liếm gót chân tôi cũng lạnh. Nhắm mắt lại, thân nhiệt như hạ xuống đột ngột, và nỗi cô đơn thì tăng lên không ngừng.... 

"Cậu nắm càng chặt, cát rơi khỏi tay cậu càng nhiều"

Cô ấy trở lại chỗ ngồi của mình từ lúc nào, mỉm cười nắm nhẹ mu bàn tay tôi. 

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm.

....

"Ừ, tớ biết mà"

"Tớ biết là cậu biết. Cậu chẳng bao giờ giữ chặt điều gì cả"

"Vậy chẳng tốt sao ?"

"Yul , cậu vẫn như thế ! "

....

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm...

....

"Sica cho tớ ngủ một chút nhé"

Tôi từ từ ngả đầu lên chân cô ấy. Sica nhíu mày phủi những hạt cát khỏi mặt tôi. 

Trời xanh. Tóc vàng. Biển xanh.

Tất cả vẫn nguyên vẹn. Chỉ có màn đêm là từ từ buông xuống

....

Nếu không ngủ thì tớ sợ mình sẽ khóc mất .... 

-----

"Sica..."

Tôi quay người sang bên phải, cánh tay giơ ra phía trước , ôm lấy một khỏang đêm mênh mông. 

Cô ấy không nằm bên cạnh....

Thóang chốc trong những phút giây tiếp biến, tôi lại nhớ đến cô ấy. Nỗi nhớ có thể cảm nhận, tựa như giấc mơ màu xanh chập chờn lúc say ngủ cuộn mình trong chăn ấm. Nỗi nhớ có thể chạm vào, nhưng cũng tựa như giấc mơ, chẳng bao giờ là đủ cho một vòng tay ôm lúc tỉnh giấc ....

Tôi vừa gặp lại cô ấy vào buổi chiều hôm nay...

Tôi vừa gặp lại cô ấy...

...

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm...

....

Người tôi rất mệt, trái tim thì rất đau ...

...

Nỗi đau vốn dĩ lún sâu dưới đáy giếng tâm hồn, như lớp bụi trầm tích, đột nhiên nổi lên. Tung lên trắng xóa cả hố sâu thăm thẳm, trắng xóa cả khối đen ngùn ngụt...

"Chúng ta chia tay nhé ..."

"Nếu cậu muốn..."

...

"Tại sao ... ?"

"Tại sao gì ? "

"Chuyện lúc trước... Tại sao lại chia tay ?"

"Vậy thì tại sao Yul đã không giữ tớ ở lại ?"

"Vì đó là điều cậu muốn"

"Cậu có yêu tớ không, lúc đó ?"

"Có, rất yêu."

"Cậu yêu tớ và cậu đã lựa chọn không làm gì cả, không hỏi tớ lý do, không giữ tớ lại...." 

"Tớ không muốn nghe cậu nói rằng cậu đã hết yêu tớ. Bất kì ai khác cũng được, chỉ cần không phải là cậu."

"Sai rồi"

"Ừ, tớ sai rồi"

....

Sáng hôm sau, tôi tiễn Sica ra ngòai cửa khách sạn đón taxi. Cô ấy sẽ bắt chuyến bay về Seoul khỏang vài tiếng nữa. Đặt balo xuống mặt đường, cô ấy chỉnh lại áo, rồi ngước mặt lên nhìn tôi. Đồng tử trong mắt không dao động. Chỉ có trái tim không ngừng mất nhịp. 

Cô ấy sẽ rời xa tôi...

Tốt thôi mà, tôi sẽ quay về những ngày "không có cô ấy" bình thường của mình...

Nghĩ về cô ấy một chút. Nhớ cô ấy một chút. Và yêu cô ấy một chút.

Và yêu cô ấy ....

một chút ... ?

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Chẳng ai nói gì, và cũng chẳng ai có ý định nói gì. Sica liếc nhìn đồng hồ, rồi vẫy tay trước chiếc taxi màu vàng đang trờ tới. Tôi bước lên một bước, định ngăn cô ấy lại, nhưng rồi cũng như ngày hôm qua của hôm qua nữa, tôi đã lựa chọn không làm gì cả. Cô ấy nói đúng, tôi vẫn vậy, chẳng bao giờ giữ một cái gì đó quá chặt. Càng giữ chặt, càng dễ mất. Và cô ấy cũng không biết, kể từ ngày cô ấy đi, tôi bắt đầu lo sợ cho sự mất đi của yêu thương chính mình ...

Chiếc taxi dừng lại. Cô ấy tiến về phía tôi, vòng tay qua người và vùi mặt vào tóc tôi.

"Một phút thôi"

Tôi cắn môi, ôm lấy cô ấy.

Tôi từng mỉm cười sung sướng khi làm điều này ...

"Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

....

"Tớ đã làm điều đó với hy vọng cậu là người giữ tớ lại. Nhưng cậu đã không..."

...

"Cậu khiến tất cả mọi người nghĩ rằng cậu chẳng cần ai hết. Không một ai, không một việc gì quan trọng đối với cậu...Cậu quá ích kỉ, và không chỉ ích kỉ, bên trong cậu rất yếu đuối. Cậu chẳng bảo vệ nổi những thứ thuộc về mình. Tớ đã từng nghĩ tớ khác mọi người, vì tớ nhìn thấy được điều đó ở trong cậu...Nhưng tớ cũng như họ thôi đúng không ..."

"Chúng ta chia tay nhé ..."

"Nếu cậu muốn..."

......

"Chuyện lúc trước... Tại sao lại chia tay ?"

"Vậy thì tại sao Yul đã không giữ tớ ở lại ?"

Tại sao lúc cô ấy nói chia tay, tại sao tôi yêu cô ấy nhưng không làm gì để giữ cô ấy ở lại...

Sica... 

Tôi định thắt chặt cái ôm của mình nhưng cô ấy đã rời khỏi người tôi từ một tích tắc trước. Cô ấy quàng chiếc balô một bên vai, vẫy chào tôi, rồi bước vào xe. Tôi đứng chết lặng. Chỉ còn biết cố gắng nở nụ cười, tay phải nắm chặt bên dưới. Tôi nhìn theo chiếc taxi cho đến khi nó khuất hẳn. 

....

Tôi đã có cô ấy ...

Tôi đã để cô ấy rời xa tôi...

Còn yêu cô ấy không ?

Yêu...

yêu rất nhiều ....

rất nhiều ....

-----------

Jessica ngồi một mình trong phòng chờ. Cô không thể ngăn bản thân nghĩ về Yuri. Đã vài tiếng rồi, hình dáng của cô ấy nhìn qua gương chiếu hậu vẫn còn in đậm trong trái tim cô. Cô không phủ nhận đã có lúc mình rất ghét Yuri, nhưng chẳng bao giờ cô có thể ngừng yêu cô ấy. Đâu đó trong dáng vẻ bất cần mọi thứ của Yuri luôn có một nỗi cô đơn mà cô muốn ôm lấy. Cô đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, chỉ cần cô ấy bảo cô đừng đi, cô sẽ ở lại....

Nhưng Yuri vẫn cứ như thế ...

Đứa trẻ kiêu hãnh trong người cô ấy không thể vì cô mà ngủ yên....

....

Đâu đó vang lên âm thanh báo hiệu chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Jessica quay ra đằng sau như tìm kiếm thứ gì. Rồi cô lại lắc đầu, tự mỉm cười với chính mình. Cô đứng lên, đi nhanh về phía trước...

Điện thọai đổ chuông...

Thời gian ở cả hai đầu dây như dừng lại...

....

Cô nghe tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ bên tai...

Cô nghe tiếng nước mắt rơi thật ấm...

...

"Đừng đi...."

....

"Tớ đã xa cậu 922 ngày

...

và sẽ không hơn nữa...."

The End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro