Ngoại truyện: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu năm đã qua, tôi cũng đã bước sang tuổi hai tám. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống đơn thân của mình và không chấp nhận lời mời gọi của bất kì ai.

Họ nói tôi xinh đẹp, tôi chỉ cười.

Họ nói tôi hấp dẫn, tôi cũng lắc đầu.

Họ không ngừng lôi kéo tôi, cho tới khi tôi bất lực nói ra:" Thật ra tôi sắp chết rồi"

Quả thực tôi sắp chết, sau khi Ben mất, sống tiếp tận mười sáu, đối với tôi đã là một cực hình. Chứng kiến người mình yêu chết đuối trong nước mà bản thân không thể làm được gì, tôi, chịu đựng tới mức này chính là giới hạn rồi.

Sau cái chết của Ben, vì một vài lí do, cha mẹ tôi đã mất, tất nhiên chỉ là do bệnh tật thông thường, rồi tôi bị họ hàng bán cho một gã đàn ông. Hắn ta đã cưỡng hiếp tôi khi tôi vỏn vẹn mười bảy tuổi. Thế là, từ một cô bé sống trong hạnh phúc, cuộc đời tôi đã bi thảm như thế đấy.

May thay sau đó một năm, gã đàn ông này chết, tôi kịp trốn thoát và trở về căn nhà cha mẹ để lại, sống ở đó, tìm công việc đơn giản để trang trải cho tới tận bây giờ. Mọi người nói tôi xinh đẹp, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, đã từ lâu tôi không còn trong sạch nữa rồi. Dù tư tưởng có phóng khoáng tới mấy, họ cũng khó chấp nhận một cô gái bị cưỡng hiếp suốt ba năm, bị làm đủ trò nhục mạ mà không thốt lên tiếng nào. 

Tôi không lên tiếng, bởi vì người thân của tôi chết rồi, tôi sống trên đời làm gì nữa chứ. Thậm chí Ben cũng mất, người bạn đồng thời là người tôi thích mất, tôi, dù gì cũng chẳng thèm để ý tới mấy cái trinh tiết hay hạnh phúc cuộc sống nữa rồi.

Đối với tôi giờ đây chỉ mong một đêm mơ thấy cha mẹ, hoặc là mơ thấy cậu, để cho lòng ấm áp đôi chút. Bản thân trong căn nhà vô cùng lạnh lẽo, thế nên mơ thấy họ, tôi đều đắm chìm mà thấy bình yên lạ thường.

Nhiều lúc chỉ muốn ngủ tiếp, ngủ mãi, không thức dậy cũng tốt. Đối mặt với cuộc sống và người đời, tôi đã chán lắm rồi.

Bật dậy sau giấc mơ đầy ắp với lời nói của Ben rằng sẽ sớm gặp lại, tôi mỉm cười lắc đầu. Gặp lại? Liệu điều kì diệu đó có xảy ra không?

Lục tủ lạnh kiếm một vài thứ gì đó, tôi lên máy tính, vô thức nhấn vào một trang web. Trang đó hiện ra "Cleverbot". Tôi mỉm cười, thử nhấn xem:"Ben", đơn giản bởi vì tôi muốn viết tên cậu lên đó mà thôi.

Tắt máy tính lại, tôi muốn đợi câu trả lời, nhưng tôi vẫn phải đi làm. Tôi làm ở một quán cà phê, lương cũng tương đối so với nhu cầu sinh hoạt của tôi cho nên tôi từ trước tới giờ vẫn làm ở đó. Lấy chìa khoá rồi ra khỏi nhà, tôi thấy có gì sáng trong nhà, nhưng dường như là do tôi ảo giác.

Khẽ nhìn lên phía bầu trời, ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục sự nhàm chán đã liên tục lặp lại suốt chục năm nay của tôi rồi.

***

Cuối cùng cũng xong một ngày làm việc, tôi trở về căn nhà quen thuộc của mình. Tìm chìa khoá trong túi rồi mở cửa, tôi làm rơi cả túi xách.

Ben...

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, với một hình hài cao lớn cho dầu cậu ấy vẫn gầy như vậy.

Cậu thay đổi rất nhiều, gương mặt dính máu đang chảy ra từ hốc mắt, ánh mắt cậu đỏ rực, nhìn tôi chằm chằm. Điều này rất đáng sợ, nhưng đối với tôi thì nhớ nhung chiếm nhiều hơn. Giọt nước mắt tôi chảy xuống, tôi khóc, dù cố gắng nhịn lại nhưng tôi không thể nào kìm nén được.

Gặp lại? Hoá ra là có thể gặp lại. Hoá ra tôi sống tới bây giờ, chính là vì chờ đợi ngày gặp lại này sao?

Đưa bàn tay mình chạm vào người cậu, cậu không né tránh, để yên cho tôi chạm vào. Tôi như không tin vào mắt mình, lắc đầu rồi lại gật đầu, tôi nhìn cậu với con ngươi dàn giụa nước mắt.

"Ben, là cậu, là cậu đúng không"

Cậu chạm vào bàn tay tôi, tay còn lại xoa mái tóc mượt mà của tôi, gật đầu. Tôi ôm chầm cậu, bao nỗi nhớ cùng thương đau dồn nén. Tôi không kiềm chế nổi bản thân, rúc trong lòng cậu, tôi gào lên:" Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đã để cậu bị bắt nạt rồi chết mà không thể làm gì, tôi thật vô dụng, tôi chỉ biết nhìn cậu chết như thế, xin lỗi, Ben, tôi xin lỗi cậu, rất nhiều"

Từng nỗi ân hận in đậm trên từng lời xin lỗi của tôi, Ben không nói gì, nhưng cả hai đều ôm đối phương chặt hơn. Đột nhiên cậu đẩy tôi ra, nói với một chất giọng sớm đã trầm hơn, không còn trẻ con như trước nữa:" Cậu không sợ tôi sao?"

Sợ? Đã là bạn của cậu, đã thích cậu như thế, sợ, sao tôi lại phải sợ cậu chứ? 

Thậm chí mái tóc vàng của cậu còn không thay đổi, sao tôi phải sợ chứ?

Lắc đầu, tôi nở nụ cười trìu mến:" Không, không sợ chút nào, trong mắt tôi cậu luôn tuyệt nhất"

Ôm lấy Ben lần nữa, tôi nhỏ nhẹ nói, chất giọng khàn đặc do tôi khóc quá nhiều  cất lên. Tôi biết là không thể, nhưng mà điều này, tôi đã cất giấu suốt mười sáu năm, đây là cơ hội duy nhất để tôi bảy tỏ:"Ben, tôi thích cậu rất nhiều"

Rất thích, tôi rất thích cậu bé khi ấy của tôi. Dù cho có thay đổi bao nhiêu ở ngoại hình, nhưng Ben của ngày ấy vẫn trong lòng tôi từ đó đến giờ.

Cái tôi thích là tâm hồn cậu, không phải bề ngoài. Cho nên cậu thay đổi bao nhiêu, tôi vẫn sẽ thích cậu như vậy mà thôi.

Nhấn nụ hôn của mình xuống môi tôi, Ben làm tôi đờ đẫn. Nhưng nhanh chóng sau đó, tôi mỉm cười và đáp lại. Đã lâu không gặp, hoá ra tâm hồn cậu cũng trưởng thành lên không ít rồi.

Tay cậu trườn xuống dưới eo tôi, dính người tôi chặt hơn vào cơ thể cao lớn của cậu. Cậu vẫn gầy như vậy, nhưng tôi thích dáng vẻ này. Triền miên một lúc cho tới khi tôi không thở nổi, cậu mới thả tôi ra, nói khẽ:" Y/n, tôi chỉ là một con quỷ"

Tôi cười nhẹ, một nụ cười thoảng như gió xuân:"Ben, dù là quỷ hay người, tôi cũng sẽ thích cậu. Hơn nữa, tôi đã sớm không giữ được cơ thể nữa rồi"

Giọng tôi nghẹn lại, Ben gật đầu, nói:" Tôi biết"

Vậy nếu cậu đã biết tôi như vậy rồi, có thể nào, bỏ qua cho tôi không?

"Tôi nói rồi, tôi chỉ là quỷ mà thôi, tiêu chuẩn của tôi không cao tới mức đó"

Nói rồi cậu lại cúi xuống miết môi tôi, nhanh chóng cởi từng cúc áo đối phương, chúng tôi làm những chuyện tưởng chừng như không thể. 

Tối hôm ấy, không, là cả đêm hôm ấy, chính là hạnh phúc trong lòng tôi.

Ben đã cho tôi cảm nhận sự sung sướng cuối cùng trong cuộc sống.

Tôi vốn không tin vào những điều kì diệu, nhưng lần gặp lại này, tôi đã tin vào nó. Tôi khao khát gặp lại cậu rất nhiều, dù cậu có là ma quỷ hay con người đi chăng nữa.

Mặc dù cậu trở lại là hiện thực hay ảo giác, nhưng đối với tôi đều kì diệu cả.

Duyên chúng toi chưa tận, chàng trai có mái tóc vàng cùng thân ảnh gầy gò mà tôi yêu, tiếp tục thêu dệt trong tôi những sợi tơ hồng nhiều hơn nữa.

Có lẽ tôi nên sống tốt hơn, để nhỡ cậu trở lại lần nữa, sẽ hạnh phúc hơn cả lần đầu tiên.

---END---

______________________

Ầu roái, vậy là hết cái này rồi nhé :3. Đây chỉ là oneshort thôi mà :vvvvvvvv. Cảm ơn thím nào đã lướt qua và vote cái oneshort này của Thỏ, Thỏ cảm ơn các thím rất nhiều :3.

Au revoir, till we met again :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro