Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là mùa xuân mười sáu năm trước, lần đầu tôi gặp Ben, khi ấy, cậu là một cậu con trai 12 tuổi.

Cũng giống như những đứa trẻ khác, cậu đi học, về nhà, và có một cuộc sống đầy đủ cha mẹ. Các bạn trong lớp cậu thường nghĩ cậu là một đứa con hư hỏng, bởi vì cậu thích Legend of Zelda, và họ nghĩ cậu suốt ngày cắm đầu vào đó.

Nhưng có lẽ, chỉ mình tôi mới được chứng kiến đằng sau bức tường đó có gì, tôi nghĩ mình là hộ mệnh của cậu, tôi nhớ, chỉ với riêng tôi, cậu nói:" Bạn thật tốt"

Tôi còn nhớ, cái ngày tôi gặp Ben ấy, nó như kỉ niệm ghi khắc sâu nhất trong lòng tôi. Gương mặt cậu ấy in đậm trong trí óc tôi, khiến tôi, vạn lần không thể quên được. Có lẽ khi nhắm mắt, tôi vẫn nhớ lấy mái tóc ấy, đôi mắt ấy, và gương mặt chất chứa nhiều đau thương thầm kín của cậu.

Năm đó tôi mười một tuổi, tôi cũng chỉ là một cô nhóc bình thường mà thôi, vui chơi với đám con gái, và một sở thích riêng biệt của tôi, đá bóng. Tôi không nghĩ nó dành cho con trai đâu, bởi vì một đứa con gái nữ tính như tôi con yêu thích bộ môn này. Các anh trong xóm cũng vô cùng thích tôi, bởi tính cách tôi phóng khoáng, thân thiện, ở đâu cũng rất được ưa chuộng. Và cứ như thế, hằng ngày tôi ra đó chơi với các anh, và một lần tôi liếc trong bụi cây gần đó.

Có một bóng người, của một cậu con trai.

Đa số các anh chơi với tôi cũng đã tầm mười sáu mười bảy tuổi, nhưng cái bóng đó nhỏ bé lắm, chỉ tầm tầm hơn tôi một chút thôi. Tôi vì tò mò mới đến gần. Thân ảnh đó co ro một góc, tôi không nói không rằng, ngồi xuống cùng cậu con trai lớn hơn mình chút xíu đó. Ánh mắt của cậu nhìn xa xăm, tôi cũng hiếu kì nên nhìn theo cậu.

Cậu nhìn vào căn nhà, tôi đoán, là nhà cậu.

Tôi nở một nụ cười, dùng giọng nói trong trẻo nhất có thể. Tôi không để ý tính cách hay hình tượng của mình trong mắt đám con trai, nhưng chẳng hiểu sao, trước mặt cậu, tôi lại muốn như vậy. Có lẽ, tại vì cậu rất ưa nhìn chăng?

"Tôi là y/n, cậu tên gì vậy?"

"Ben"

Chỉ một từ thôi nhưng làm tim tôi đập thình thịch. Giọng nói của cậu thật dễ nghe, và tôi thích điều này. Giọng của các anh đều trầm trầm, nghe như bố tôi vậy, còn cậu, rất thuần khiết, rất trẻ con, đứng trước mặt các anh, tôi cảm giác như có gì đó khác biệt với khoảng cách độ tuổi, nhưng với Ben, dù chỉ là mới quen, nhưng cậu cho tôi cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Ban đầu tôi nghĩ là vì tuổi tác chúng tôi gần nhau, nhưng không, đó là cảm giác không phải ai cũng làm được cho tôi. Bản tính tôi nhìn vậy chứ khó ở lắm, và dù bất kì lí do vô lí nào, từ lần gặp đầu tiên, tôi đã quý cậu, Ben.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười hai"

Cậu đáp lời tôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về căn nhà đó. Ánh mắt cậu ngập tràn bi thương cùng sợ hãi tột cùng. Nó, khiến lòng tôi khó chịu.

"Vậy tôi kém cậu một tuổi, nhưng tôi không thích xưng anh đâu, cậu nhìn còn gầy yếu hơn tôi nữa"

Ben nghe tôi nói chỉ gật đầu. Cậu ấy thật dễ bảo, các anh trong xóm nghe tôi nói vậy còn mắng tôi trẻ ranh. Trẻ ranh gì chứ? Tôi rồi cũng sẽ lớn nhanh thôi.

Thấy thái độ của Ben cũng chẳng hứng khởi, tôi nhìn đồng hồ, nói:" Bây giờ muộn rồi, tôi phải về thôi, chào cậu nhé"

Nghe tôi nói xong, câu bật hẳn dậy, co chân chạy nhanh về nhà. Mồ hồi trên trán cậu tuôn rơi, không phải vì mệt, mà là vì cậu sợ hãi. Tại sao cậu lại phải sợ chứ? Cậu sợ cái gì? Rốt cuộc cậu đã sợ gì mà phải chạy nhanh như vậy về nhà? Nhà cậu chỉ cách nơi này mấy mét, muốn về khi nào chẳng được, nào như tôi đây đi bộ mỏi cẳng mới về đến nhà, mẹ mắng thôi rồi một trận, cuối cùng lại phải tắm rửa cho tôi. Cậu sợ cái gì, cái gì mới được, nếu là mẹ thì tôi còn sợ hơn đây này.

Thoáng nghĩ có cái gì đó bất thường, tôi nối đuôi cậu về nhà.

Và bắt đầu từ đây, tôi chứng kiến một bi kịch. Một bi kịch ám ảnh cả cậu lẫn tôi, sau từng ấy năm, tôi vẫn không thể nào quên được.

Cậu bé lần đầu tôi quen đã cảm mến, đã phải chịu số phận như thế nào.

***

"Mày phải nấu cơm trước 6:30, không thì mày sẽ phải lãnh hậu quả"

Tiếng đe doạ suốt phát từ người đàn ông, tôi bất giác run sợ, có lẽ đó là ba của cậu, vì cậu thốt ra một tiếng:"Ba". Ba của cậu thật đáng sợ, ba tôi hiền lắm, chả bao giờ mắng tôi cả, có khi còn yêu chiều tôi nữa.

Qua khe cửa sổ, tôi có thể nhìn thân cậu run cầm cập, đôi môi mấp máy khó nhọc phát ra một chữ:"Dạ", rồi chạy ngay vào bếp nấu cơm. Tôi nhìn cậu nấu mà khâm phục ghê, đứa con gái là tôi đây còn lười chảy thây, chẳng biết làm gì.

Nhìn lên đồng hồ, đã quá 6:30 năm phút, tôi sợ hãi thay mà nhìn Ben. Cậu dường như còn sợ hơn tôi, mặc dù khuôn mặt cậu vẫn rất bình thường, nhưng đôi mắt cậu thì không. Ánh mắt không bao giờ biết nói dối, và sự khiếp sợ của cậu, nó thể hiện rõ tới mức, chỉ cần thoáng qua, tôi đã biết sống lưng câu buốt lạnh tới nhường nào.

Đồng hồ điểm tới 6:39 phút, lúc ấy cậu mới gọi ba mẹ ra ăn cơm. Ánh mắt ba cậu nhìn câu hung tợn, ăn xong nhanh gọn, ông ta túm lấy tóc Ben, ném cậu vào tường và mắng chửi:" Đồ vô dụng, mày biết mày đã muộn mười phút không?"

Tôi kinh hãi nhìn ông ta đánh đập Ben, vậy mà Ben nói mình bị va bị ngã, rõ ràng là bị ba mẹ đánh đập. Tại sao cậu lại phải nói dối người ngoài, tại sao cậu lại tự ôm sự bạo hành ấy một mình? Tôi không thể hiểu nổi. Giọt nước mắt tôi chảy xuống, nhắm mắt lại, tôi không dám nhìn nữa. Nó quá đáng sợ đối với tôi, tôi nghĩ tôi không chịu nổi. Tôi muốn giúp Ben thoát ra khỏi vòng tay hung ác ấy, nhưng đôi chân tôi đã sợ hãi tới mức run rẩy rồi nhũn ra. Tôi bịt kín miệng lại để không phát ra những tiếng thút thít.

Ben, số phận cậu ấy quả là một quyền sách buồn.

Buồn tới nỗi một cô nhóc yêu đời như tôi đã phải khóc, đã phải rơi lệ, đã phải sợ hãi, khi chứng kiến cảnh bạo hành của cha mẹ dành cho Ben.

"Ben à, tôi sẽ ở bên cậu"

Tôi hứa!

***

"Ben đúng không?"

"À, là bạn à?"

Khác với lần trước, lần này cậu đối đáp với tôi rất bình thường. Không nhìn về một nơi vô định, cũng không phải trả lời cụt lủn, giọng nói của cậu khi đối đáp bình thường còn dễ nghe hơn lần vô cảm đó. Nhưng nó như có cái gì đó trở ngại, dường như không phải bản chất thật của cậu. Nó khiến tôi chẳng dễ chịu chút nào.

"Cậu đang làm gì đó?"

Tôi hỏi, giả vờ hào hứng. Tôi không có dũng khí đứng ra bảo vệ cậu, nhưng tôi sẽ bầu bạn với cậu. Có lẽ chỉ là một chút gì đó tạo hy vọng cho cậu, cho cậu một chút cố gắng, một chút dũng khí. Hay chỉ là giúp cậu bớt một chút tủi thân, một chút cô độc, một chút sợ hãi.

Tôi quả nhiên rất nhút nhát, phải không?

"Cậu không cần biết đâu"

Ben đáp, dường như cậu ấy muốn giữ bí mật. Mà đã là bí mật của riêng cậu ấy, tôi sẽ tôn trọng mà không hỏi nữa.

"Ben này, muốn đi chơi không?"

Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, dường như không tin vào lời tôi nói. Ben vốn ít bạn, hay có khi là chẳng có bạn nào, mọi người trong lớp không thích chơi với cậu ấy. Vậy mà giờ đây, Ben lại được tôi rủ đi chơi, ngạc nhiên như vậy là đúng rồi.

Cậu ấy đứng trân trân ở đó, tôi đợi mãi chả thấy gật đầu gì cả, mất kiên nhẫn, tôi nắm tay cậu, kéo cậu đi, trên môi tôi nở nụ cười, nụ cười tươi nhất của tôi khi ấy.

"Ben, từ này tôi sẽ làm bạn với cậu"

Kết thúc mùa xuân, tôi với Ben đã trở thành những người bạn.

***

Mùa hè đến, cái thời tiết nóng nực thiêu đốt cơ thể tôi. Nhưng tôi không khó chịu, bởi vì bên cạnh tôi bây giờ, chính là Ben, người bạn tôi muốn bảo vệ nhất.

Cậu ăn cây kem tôi đưa trên chiếc ghế gỗ trông khá cũ. Mái tóc vàng của cậu tung bay, đôi mắt xanh biếc của cậu chăm chú nhìn cây kem, đáng yêu vô cùng. Tôi bất giác sờ lên gương mặt đẹp đẽ của cậu. Trên đó có một vết sẹo, tôi thật hận người đã tạo ra vết sẹo ấy.

"Rất xấu đúng không?"

Ben hỏi tôi, nhìn tôi với ánh mát toàn sự tủi thân. Đôi mắt cậu trong veo, không váy bẩn. Mặc dù cả cơ thể cậu nơi nào cũng có những vết bầm, nhưng chỉ đôi mắt là còn nguyên vẹn, trong sáng, và chất chứa những điều hồn nhiên nhất còn sót lại ở con người mười hai tuổi là cậu. Tôi từ lần đầu tiên đã thích đôi mắt này, nó còn đẹp hơn nữa khi cậu tập trung vào cái gì đó. Chỉ một lần duy nhất tôi không thích, đó là lần cậu nhìn xa xăm vô căn nhà. Căn nhà toàn mùi sát khí.

"Không", tôi lắc đầu,"..trong mắt tôi, cậu mãi là Ben tuyệt vời nhất.

Tôi không nói dối, thật sự trong mắt tôi, dù cậu có bị đánh đập bao nhiêu, thì cậu vẫn tuyệt vời nhất.

Chẳng phải cậu chịu đựng những thứ đó một mình, đã là quá tuyệt vời rồi sao?

"Căn nhà ấy đáng sợ nhỉ?"

Tôi nói, tay vuốt mái tóc cậu. Cậu kinh hoàng nhìn tôi, như thể nghĩ rằng tôi đã biết hết mọi chuyện xảy ra với cậu. Tôi cười với cậu một nụ cười trìu mến, gật đầu.

Tôi biết, tôi biết hết.

Nhưng tôi lại không đứng ra ngăn cản ba mẹ cậu làm nhục cậu, tôi thật yếu hèn và nhát gan. Những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là chơi cùng cậu mà thôi, Ben ạ.

"Tôi biết, biết hết những gì cậu trải qua", nói trong nước mắt, tôi có thể nhìn ra sự lạnh lẽo qua gương mặt bình thản của Ben. Cậu cười rồi gạt nước mắt tôi.

Giọng nói của cậu lại phát ra khiến toàn thân tôi lay dộng.

"Bạn thật tốt"

Chỉ riêng mình bạn dám ở bên tôi, đối với tôi, như vậy là quá đủ rồi!

Ben à, tại sao cậu lại đơn giản và cam chịu tới mức như vậy?

Tôi chưa bao giờ coi thường Ben, nhưng tôi thương cậu rất nhiều!

***

Mùa hè trôi qua với bao nhiêu kỉ niệm chúng tôi dành cho nhau. Ben đối với tôi cũng cởi mở hơn, vì tôi biết hoàn cảnh của cậu, có lẽ vậy.

Cậu lúc nào cũng bảo tôi tốt, nhưng tôi chỉ lắc đầu, thầm nghĩ:" Tốt gì chứ khi tôi chỉ biết nhìn cậu bị bạo hành?"

Có lần tôi hỏi để tôi báo cảnh sát được không, cậu trả lời:" Không, thể nào họ cũng không tha cho cậu đâu"

Làm ba mẹ, họ nhẫn tâm tới như vậy.

Thu đến với bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn. Hôm nay cũng như bao ngày, tan lớp, tôi lại sang rủ Ben đi chơi một lúc rồi về, mọi chuyện xảy ra vẫn vậy cho tới hôm thứ bảy đó. Tôi quyết tâm dành cả ngày để theo dõi cậu và tạo cho cậu bất ngờ vào cuối ngày.

Nhưng, tôi đã vô cùng ân hận.

Giá như tôi báo cảnh sát, giá như tôi không nghe cậu mà giúp cậu thoát khỏi vòng vây hiểm ác mang tên ba mẹ đó.

Giá như tất cả những điều tốt đẹp sẽ xảy ra...giá như là vậy.

Nhưng giá như vẫn mãi chỉ là giá như mà thôi.

Những người bạn của ba cậu đến chơi, ông ta giới thiệu cậu là một đứa con vô dụng. Tôi nghiến chặt răng, nói:" Ben không vô dụng tí nào, cậu ấy rất tài giỏi và tốt bụng nữa"

Thế rồi ông ta cho cậu ra chơi với các bạn ở ngoài hồ bơi. Những người con kia đẩy Ben xuống hồ. Ben giãy dụa dưới nước, dần dần cậu chìm nghỉm xuống.

Tôi như thể chưa sợ điều gì hơn điều này. Mẹ la mắng hay đánh tôi vì tội đi chơi muộn cũng chẳng đáng sợ khi tôi nhìn thấy Ben dần mất ý thức trong hồ bơi.

Tôi cố gắng xông vào nhà, nhưng cổng đã khoá, tôi không thể vào được.

Gào lên một tiếng rồi chửi thề, đừng nói với tôi lũ trẻ kia sẽ để Ben chết.

Đúng như tôi nghĩ, lũ trẻ đó đã làm vậy. Thậm chí còn cười hả hả trước cái chết của cậu.

Tôi đờ đấn nhìn lên không trung, rồi lại nhìn lên bầu trời.

Giọt nước mắt tôi rơi xuống, một giọt nước mắt chan chứa bao ân hận và nỗi đau cất giữ của lòng tôi.

Cuộc đời cậu đã là bi kịch, cái chết là kết thúc câu chuyện cũng chẳng thể hạnh phúc hơn một tí. Thân là hộ mệnh của cậu, tôi lại chẳng giúp được gì, mà phải nhìn cậu chết ngay trước mắt.

Tôi còn chưa kịp nói mình thích cậu nữa, cho dù cậu chỉ là Ben, chỉ đơn thuần là Ben không có gì, thậm chí còn bị bắt nạt và bạo hành, thì tôi vẫn sẽ thích cậu cơ mà.

Vậy mà cậu đã ra đi rồi, một cái chết thương tâm của cậu, kết thúc rồi.

Bị kịch đã hạ màn, và những kẻ máu lạnh thì cười cho nhân vật trong bi kịch.

Chỉ mình tôi khóc cho số phận của cậu ấy. Khóc rất thê lương, từ bé tới giờ tôi chẳng bao giờ khóc nhiều như thế.

Ben à, chúc cậu ở nơi khác sẽ có một cuộc sống bình an vui vẻ.

Tôi thích cậu, và Ben, cậu sẽ mãi tuyệt vời nhất, ít nhất là trong mắt tôi, cậu sẽ mãi tuyệt vời.

Ben....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro