Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp tháng Hai xuyên qua ô cửa sổ lớp học, chiếu lên gương mặt đang tủm tỉm cười hạnh phúc của Lâm. Nhìn dáng vẻ xuân phong ngập tràn của người nọ, Tâm không nhịn được mà bật ra tiếng cười khe khẽ. Cô huých nhẹ tay Linh đang ngồi bên cạnh rồi đánh mắt ra hiệu nhìn sang, sau đó cả hai cùng nhau nở một nụ cười ý vị.

Chống cằm nhìn vết dương quang đang nằm trên trang giấy trắng đến nhức mắt, Lâm chợt tự hỏi, nụ cười của anh có khi nào còn rực rỡ hơn cả nắng mai hay không, nét biểu cảm trên gương mặt anh có khi nào còn đáng yêu hơn cả chú mèo nhỏ làm nũng hay không.

Trước đây có người từng hỏi, cậu rốt cuộc là thích anh ở điểm nào. Lâm lúc ấy không cần tốn đến một giây suy nghĩ đã trả lời. Cậu thích cái bản tính dễ xấu hổ của anh, thích nét mặt phong phú của anh, thích việc anh học giỏi hơn cậu, thích luôn cả cái chiều cao kém cậu cả một cái đầu kia. Sau đó, khi đã cẩn thận suy xét, Lâm lại cười hì hì đáp, cái gì của anh cậu cũng đều thích cả.

Lại nhớ, lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau là vào một buổi chiều nắng ấm giữa tháng Giêng...

Hôm ấy, khi đang đi dạo cùng Tâm và Linh thì cả hai đột nhiên gấp gáp lên tiếng gọi cậu:

"Lâm, Lâm! Anh kia trường mình phải không? Ôi ôi, tại sao đẹp trai như vậy mà tao giờ mới nhìn thấy?! Mày, mày giúp bọn tao hỏi tên anh ấy đi!"

Cả hai vừa nói vừa chỉ tay về phía một người con trai vô cùng thanh tú, vô cùng khả ái đang vô tư cười nói cách đấy không xa. Lâm hướng mắt nhìn người nọ rồi lại bất lực nhìn Tâm và Linh. Hai cô bạn này của cậu là hai cô hủ chúa, điều này cậu mới biết mấy tháng gần đây. Lúc trước cậu vốn chỉ nghĩ, bọn họ chỉ "bấn loạn" trước trai gay. Hiện tại thì cậu đã hiểu, chỉ cần đẹp trai thì thẳng cong gì cũng không còn quan trọng nữa.

"Sao bọn mày không tự đi mà hỏi, bảo tao làm gì?" Cậu khẽ cau mày ngán ngẩm.

Rõ ràng là cậu đã tự nhủ trong lòng là phải giữ vững quan điểm, không thể giúp làm một việc xấu hổ như vậy được. Thế nhưng chẳng cần đến mười phút sau, Lâm đã bị hai con người tự nhận là thâm trầm lão luyện kia dồn ép đến mức không thể không gật đầu.

Khi cách anh mười mét, Lâm không cam tâm tình nguyện quay lại nhìn Tâm và Linh như muốn nói "Hay chúng mày tự hỏi đi. Tao ngại lắm!". Nhưng khi nhận được những ánh nhìn chằm chằm đầy sát khí, cậu chỉ có thể nuốt ngược lời nói vào trong, tiếp tục tiến về phía trước.

Khi cách anh năm mét, tiếng nhịp tim cậu đã chuyển từ 'thình thịch' thành 'thùm thụp' tự bao giờ. Quay lại nhìn Tâm và Linh đang làm động tác cổ vũ, Lâm lên tiếng, giọng nói đầy vẻ do dự:

"Nhất định phải hỏi thật à?"

Nụ cười trên môi Tâm, Linh lập tức tắt ngấm. Hai người không trả lời, chỉ nhìn cậu một cách vô cảm. Lâm cụp mắt, đành phải ngậm đắng nuốt cay tiếp tục tiến về phía trước.

Khi đã đứng ngay bên cạnh người nọ, mặc kệ vẻ mặt thú vị của hội bạn anh, Lâm dùng toàn bộ can đảm và quyết tâm, vỗ nhẹ lên vai người ta.

"Anh ơi..."

Dường như đã được hội bạn ra hiệu từ trước, anh chỉ quay sang tò mò nhìn Lâm chứ không hề tỏ ra ngạc nhiên, hỏi:

"Có chuyện gì không?"

Lâm khẽ hắng giọng một tiếng, "Cho em hỏi, anh tên gì thế?"

Nhận ra ánh mắt "Hỏi để làm gì?" của anh, cậu đột nhiên cảm thấy người này vô cùng thú vị, hoặc nói, biểu cảm của người này vô cùng thú vị. Nở một nụ cười rạng rỡ, Lâm trêu chọc:

"Tại em thấy anh rất đẹp trai cho nên mới hỏi."

Tâm và Linh vốn đang giả vờ làm người qua đường đứng gần đấy, nghe được câu nói này của Lâm, cả hai liền cùng nhìn nhau cười một cách quái dị.

Lâm vừa dứt lời, người con trai khả ái thanh tú nọ liền cau mày nghiêm túc nhìn cậu. Thấy anh tỏ rõ thái độ chán ghét, cậu cũng không dám đùa dai, đành thật thà thú nhận:

"Em xin lỗi! Thật ra, em hỏi tên anh giúp bạn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác cả." Cậu vừa nói vừa trỏ tay về phía Tâm và Linh khiến hai người vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ có thể ngại ngùng cười trừ.

Nhìn về phía ngón tay cậu chỉ, cái nhíu mày của anh lại càng thêm sâu, "Bạn mày đâu mà bạn mày, bạn tao thì có."

Lâm liếc nhìn về phía Tâm và Linh rồi lại khẽ nheo mắt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ anh có phải đã để quên kính ở đâu đó rồi không.

"Bọn mày, ra choảng nó cho tao!" Anh chợt hô to với mấy người bạn đi cùng, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Đột nhiên không đâu một thằng nhóc chẳng quen chẳng biết đi đến trêu đùa như vậy, đây chẳng phải là khinh thường dáng vẻ trông dễ bị bắt nạt của anh hay sao?!

Lâm không hề để tâm đến việc bản thân cậu sẽ có nguy cơ bị đánh mà chỉ ngẩn người ngạc nhiên nhìn anh, dường như vẫn không hiểu được tại sao anh lại có phản ứng dữ dội như vậy.

Vốn đang uy phong như một anh trùm thực thụ, ai ngờ một cậu bạn trong hội lại gãi gãi đầu nhàm chán nói:

"Choảng cái gì mà choảng! Choảng cái đầu mày ấy! Người ta hỏi mày tử tế như thế còn choảng cái gì? Không trả lời thì thôi, đi về!"

Thấy cậu vẫn đứng yên nhìn mình chằm chằm, anh không nói gì nữa cả, xấu hổ quay người bỏ đi.

Thấy anh cùng hội bạn đi rồi, Tâm và Linh lúc này mới tiến lại gần Lâm, hỏi:

"Tình hình sao rồi? Sao đột nhiên anh ấy lại đòi choảng mày?"

Cậu bối rối xoa xoa gáy, lắc đầu đáp:

"Tao không rõ. Nhưng mà hình như anh ấy nhìn nhầm bọn mày thành ai đấy rồi đòi choảng tao. Tên cũng không cho biết."

Thấy Lâm cứ dõi mắt nhìn theo bóng lưng của anh, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì. Tâm đành phải mở miệng dò hỏi:

"Này, mày sao thế?"

Lâm chuyển dời đi ánh mắt rồi đột nhiên bật cười, "Bọn mày không cảm thấy anh ấy rất đáng yêu à?"

Linh "Xì" một tiếng bảo cậu hỏi thật thừa thãi. Nếu không phải thấy anh ấy đáng yêu thì hai người bọn họ đã chẳng muốn biết tên người ta đến bấn loạn như thế.

Ngày hôm sau, bởi vì lớp anh có giờ học thêm cho nên phải chuyển sang lớp bên cạnh lớp cậu để học nhờ. Tâm và Linh chẳng hiểu đang nghĩ cái gì mà lại lén lút ở sau đằng lưng cậu loan tin rằng Lâm thích một anh học lớp bên cạnh khiến trong lớp dậy lên làn sóng ngầm dư luận mạnh mẽ, ai ai cũng vừa tò mò vừa hào hứng.

"Thế tên anh ấy là gì?"

Khi được hỏi đến vấn đề này, Tâm và Linh liền gãi tai xấu hổ nhìn đối phương, nói là không biết hỏi thăm như thế nào. Sau đó, Như - một cô bạn cùng lớp của bọn họ đã chạy sang tìm người quen học cùng lớp với anh để dò hỏi:

"Chị ơi, cái anh đẹp trai đang ngồi nói chuyện đằng kia kìa, anh ấy tên là gì thế?" Như lén lút chỉ tay về phía anh.

Đàn chị kia nhìn theo hướng tay Như chỉ, sau đó cười cười trêu chọc:

"Thằng đấy tên Đoàn Minh Quý. Mà em hỏi làm gì thế? Cảm nắng người ta rồi sao?"

Như khẽ phẩy tay một cái, "Không phải em! Có một thằng lớp em thích anh Quý kia lắm! Tên là Lâm. Con trai đấy nhá!"

Lúc Như nói âm lượng có chút to cho nên những người đứng gần đấy đều có thể nghe thấy rõ, cộng thêm câu nhấn mạnh cuối cùng khiến ai ai cũng bất ngờ, còn dai dẳng đòi xem mặt cậu.

Sau khi biết được chút ít thông tin cá nhân của Quý, Tâm và Linh lập tức bàn nhau lên kế hoạch, quyết tâm giúp Lâm có thể gặp Quý trong vui vẻ. Dưới sự giúp đỡ không thể nhiệt tình hơn của Như và con gái lớp anh, kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn cả mong đợi. Chỉ có điều, bọn họ đã dự đoán cả trăm ngàn các loại biểu cảm của Quý khi gặp lại Lâm, thế nhưng vẫn thật không thể ngờ đến trường hợp, trên gương mặt anh chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Khi nhìn thấy Lâm, Quý chỉ đơn giản là nhàn nhạt liếc một cái rồi cứ thế coi cậu như người vô hình, hỏi các cô bạn cùng lớp, có việc gì mà tụ hết lại ở chỗ anh thế này. Bọn họ không một ai trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn Lâm bằng ánh mắt cổ vũ.

Cậu nở nụ cười, gọi anh:

"Đoàn Minh Quý..." Sau khi đã thành công trong việc bắt buộc anh phải nhìn mình, cậu chân thành nói, "Em thích anh!"

Anh ngẩn người ngạc nhiên nhìn cậu, sắc mặt hết biến trắng, biến đen rồi lại biến đỏ. Cậu thích thú ngắm nhìn anh, trong lòng tự hỏi, có khi nào đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với anh hay không, hơn nữa lại còn là con trai. Nhìn nét tươi cười trên gương mặt người nọ, Quý xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ học về nhà. Không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm thêm lần nào nữa, Quý lách qua đám đông đang reo hò lố nhố, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu cả.

Ngay khi nhận ra anh có ý muốn bỏ đi, cậu lập tức xoay người định đuổi theo thế nhưng lại bị một chị cầm áo giữ lại. Chị ấy cười cười lắc đầu nói:

"Để Quý yên tĩnh tự suy nghĩ đi. Thằng đấy nó dễ xấu hổ. Mà một khi nó đã xấu hổ thì không nói chuyện được đâu."

Lâm mỉm cười nói cảm ơn rồi hướng mắt về nơi bóng lưng anh vừa khuất dạng.

Buổi chiều hôm sau, khi đang trên đường đi học về thì Lâm bắt gặp anh cũng đang đi bộ một mình, trên môi cậu lập tức vẽ lên nụ cười vui vẻ pha thêm chút nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần phía sau rồi dùng sức kéo anh ngã vào lòng mình. Quý trừng mắt nhận ra bản thân đang được bao trọn trong vòng tay rắn rỏi mạnh mẽ, bên tai là lời thì thầm mang theo hơi thở ấm nóng vấn vít:

"Tránh em hơn một ngày rồi, có thấy mệt không hả? Em đợi anh vất vả lắm đấy!"

Anh hơi giãy dụa phản kháng, không dám to tiếng cũng không dám quay lại mặt đối mặt với người kia. Anh sợ cậu sẽ phát hiện ra anh đang xấu hổ ngượng ngùng.

Thấy vành tai anh đỏ đến mức dường như sắp có thể nhỏ ra máu, cậu bật cười, vòng tay siết anh càng thêm chặt:

"Chúng ta kết giao đi. Em thật sự thích anh nhiều lắm, đàn anh!" Không thấy anh trả lời, cậu nheo mắt tà tà nói, "Anh không trả lời là em sẽ hôn anh đấy."

Anh không phản kháng nữa, bầu không khí liền rơi vào im lặng. Một người thì lặng lẽ dịu dàng ôm người kia từ phía sau, một người thì cứ đứng bất động trong lòng không rõ là đang nghĩ gì. Thật lâu thật lâu sau, anh đột nhiên gỡ tay Lâm ra, quay người lại, ngẩng mặt lên mắt đối mắt nhìn cậu, khẽ cười:

"Chúng ta sẽ hôn nhau vào một ngày không xa nào đó nhé!?"

Lâm bật cười, không nhịn được ghì chặt Quý vào trong lòng. Ánh hoàng hôn ảm đạm nhuộm đỏ cả bầu trời, chiếu lên hai người bọn họ lại trở nên rực rỡ lạ kỳ.

___Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro