Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Lâm và Quý học xong đại học đã bay sang Mỹ kết hôn hợp pháp cùng nhau và hưởng tuần trăng mật ở bên đó.

Lâm xin vào làm giáo viên dạy Hóa của một trường trung học phổ thông nổi tiếng, đam mê cũng như ước mơ từ nhỏ của cậu cũng thực hiện được rồi. Còn Quý, anh làm nhân viên thu ngân của một siêu thị gần nhà. Bây giờ, hai người bọn họ cũng đã có một cuộc sống êm nhà thuần cửa, mọi việc coi như đều đã suôn sẻ đâu vào đấy.

Như mọi ngày, cậu thường về nhà trước anh. Đi chợ chuẩn bị đồ đạc, nấu cơm, quét dọn nhà cửa đều một tay cậu làm. Quý nhiều lần nói rằng Lâm không cần phải một mình làm hết mọi việc như vậy, cứ để anh giúp một tay nhưng cậu nhất quyết không chịu, muốn anh được nghỉ ngơi. Như vậy, nói đến đề tài những người đàn ông chiều chuộng yêu thương vợ mình thì chắc chắn Lâm sẽ là ứng cử viên số một.

Buổi tối đang ngồi ăn cơm, Quý chợt nhớ ra việc gì đó, ngẩng lên nói với Lâm:

-Lâm Lâm, hay là chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ đi! Nhà ta chỉ có hai người như vậy kể ra cũng thật buồn tẻ, có thêm đứa trẻ nô đùa cùng không phải rất vui sao?

Lâm nghe vậy liền đen mặt. Thực sự từ trước tới giờ cậu không tiếp xúc với trẻ con nhiều, nói thẳng ra chính là không ưa lũ trẻ. Lí do? Chính là bởi vì cậu ghét phải chiều theo ý của bọn nhỏ, vừa mệt mỏi vừa phiền phức. Nhưng nhìn khuôn mặt thích thú với đôi mắt sáng lên như nhìn thấy vành của anh, làm sao cậu có thể không đồng ý nói rằng cậu ghét trẻ con được. "Thôi vậy, hi sinh vì anh một lần cũng không sao, người ta nói : kính vợ sống lâu đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Mình như vậy chắc phải sống cả ngàn kiếp chứ chẳng đùa." Vừa nghĩ ngợi Lâm vừa cười đắc ý. Quý nhìn thấy khuôn mặt hãm tài kia của Lâm chỉ có thể lắc đầu cười cười: chắc lại nghĩ đến mấy thứ củ chuối đây.

-Lâm, quay lại thế giới thực đi, này này.

-Hả hả? À, được thôi, vậy mai chúng ta đi.

Quý gật đầu vui sướng, gắp đủ các thứ vào bát của Lâm, không phải là hơi quá sao? Bát Lâm đầy ắp thức ăn như vậy, làm sao mà ăn cơm?...

Sáng hôm sau, Lâm và Quý đều được nghỉ, hai người cùng nhau đến trại trẻ mồ côi. Trên đường đi, anh háo hức không thôi, chốc chốc lại hỏi khi nào đến nơi, số lượng câu hỏi có khi lên đến hàng chục, vậy mà cậu đều trả lời hết không bỏ lấy một câu. Đến nơi, nhìn thấy lũ trẻ, anh không nhịn được mà lao vào chơi đùa cùng chúng, nhìn anh có vẻ vui lắm. Điều khiến cho anh tò mò là có một cậu bé chỉ ngồi ở một chỗ, không nói không rằng, nhìn về một khoảng không vô định, đôi mắt dường như u buồn lắm. Quý lại gần nhìn rõ hơn diện mạo đứa bé, đôi mắt đen tròn, trắng trẻo, hai má bánh bao vì lạnh mà ửng hồng nhìn qua sẽ lầm tưởng là con gái. Tóm lại là ngũ quan xinh đẹp, ưa nhìn. Đứa bé nhận ra có người đến gần, ngẩng lên nhìn Quý.

- Tên cháu là gì?

- Cháu tên Quang Huy.

- Có điều gì buồn sao?

- Không hẳn, chỉ là mọi người không muốn chơi với cháu

- Sao thế!

- Họ nói cháu giống con gái. Cháu là con trai mà!

- Chỉ vậy thôi?

- Đúng vậy!

- Không sao đâu, cháu rất đáng yêu mà. Rất nam tính haha.

Đứa bé nghe vậy thích lắm, hớn hở cười, đứng dậy vỗ ngực đầy tự tin:

- Cháu rất là nam tính đấy!

Anh cảm thấy thật yêu mến đứa trẻ này, có lẽ anh sẽ nhận nuôi nó. Sau khi nói chuyện với Lâm, anh đưa ra quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé. Cậu, anh và Quang Huy cùng nhau về một nhà.

Quang Huy rất nghe lời nhưng đôi khi lại nghịch ngợm bày ra những trò tai quái khiến Lâm và Quý phải đau đầu. Tỉ như đang nằm ngủ cùng hai người, Huy sẽ đạp Lâm ra và lè lưỡi khiêu khích, Lâm tức đến đỏ mặt. Lâm rất hay cãi nhau với bé, mỗi lần như vậy Huy đều chạy đi mách Quý và rồi Lâm sẽ bị Quý mắng cho một trận tơi bời. Mỗi lần Lâm định ăn đậu hũ của Quý đều sẽ bị Huy đánh cho một nhát. "Thằng ôn con chết tiệt" Lâm thầm rủa trong lòng.

Cuộc sống từ khi có thêm Huy của gia đình Lâm Quý nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Những câu chuyện dưới mái nhà ấy, chỉ có ba người họ biết, ba người họ giải quyết, chúng ta cũng không phận sự. Chỉ biết rằng, họ đều sẽ mãi hạnh phúc, một gia đình ba người ấm áp nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro