Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng rất bình yên và vui vẻ, người dân trong làng đều được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Người đứng đầu ngôi làng đương nhiên là người có chú chim to nhất. Cứ bốn năm một lần, người ta lại tổ chức một cuộc bầu chọn giới hạn trong độ tuổi mười tám, bầu ra người có chú chim to nhất làm lãnh đạo. Người thanh niên này không chỉ sẽ được hưởng thụ chế độ ăn uống hậu đãi nhất cũng như người bạn đời xinh đẹp nhất trong làng, mà còn được quần chúng kính mến.

Mà người thanh niên được bầu năm nay tên là Dell, chim của anh ta dài đến 32cm, đường kính 10cm, quả thực là kỷ lục mới của các trưởng làng từ trước đến nay.

Vì vậy, thanh niên tên Dell này hưởng thụ sự đãi ngộ nhiệt tình và phong phú chưa từng có trong làng. Hắn không chỉ được hưởng thụ nhiều thức ăn hơn, mà còn có nhiều tình nhân xinh đẹp hơn những trưởng làng trước đây.

Nhưng trưởng là trẻ tên Dell này lại có một người em trai vô cùng mất mặt.

So với chiều dài khiến người ta phải ngước nhìn của anh trai, kích thước của cậu em trai cùng cha khác mẹ tên Charles này đúng là thê thảm đến không nỡ nhìn.

Có người từng nói đùa, chim của Charles cũng chỉ to hơn sợi tóc chút xíu, câu này trở thành lời lưu truyền trong miệng quần chúng, thậm chí ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng biết.

Hễ nhắc đến tên Charles là sẽ lại có người nhắc đến câu kia: "Charles? Cái người mà chim chỉ nhỏ bằng sợi tóc, phải dùng kính lúp mới nhìn được á?" Thế nên mỗi khi Charles đi ngoài đường, sẽ có một đám người đi sau quan sát con người có một không hai này như xem khỉ.

Ai cũng cười nhạo cậu ta, họ chưa từng thấy người nào như vậy, người có thể khiến cho tất cả mọi người tìm được lòng tự tin từ cậu ta, thế nên ai cũng dùng những lời nói ác độc nhất, nhạo báng nhất, huỵch toẹt nhất để miêu tả cậu ta. Chỉ như vậy, họ mới có thể được an ủi và sung sướng phần nào.

Hơn nữa nhất là trong một ngôi làng như thế này.

Dell và Charles, một bị người đời khinh bỉ, một lại hết sức được người ta tâng bốc.

Tâm lý Charles càng ngày càng vặn vẹo. Cậu ta không hiểu, xét về ngoại hình, cậu ta không hề kém Dell, xét về xuất thân, cậu ta cùng cha khác mẹ với Dell, xét về trí tuệ, cậu ta có thể vượt Dell mười tám quãng phố.

Nhưng trớ trêu thay, chỉ vì cái chim trời sinh không thể trốn tránh, cái chim mà cho dù cậu ta cố gắng thế nào cũng vô tác dụng này mà hai người lại có hai tương lai hoàn toàn trái ngược.

Thế nên rốt cuộc là vì sao, dựa vào đâu lại như vậy! Charles càng ngày càng tăm tối, cậu ta không ra khỏi nhà nữa, cũng không nói chuyện với người ngoài. Điều này khiến người quan tâm đến cậu ta vô cùng lo lắng. Vì thế một ngày nọ, Dell gõ cửa phòng Charles.

Charles nhìn người anh trai chói lọi này, anh ta có tiền đồ xán lạn, không chỉ không phải buồn lo chuyện ăn mặc, được hưởng bao nhiêu món ngon trên đời, mà còn được quần chúng kính mến.

Làm sao người này hiểu được nỗi đau của cậu ta chứ, sao có thể hiểu những gì mà cậu ta phải vật vã đấu tranh. Charles đã càng ngày càng trở nên điên cuồng, càng ngày càng mất đi lý trí trong sự hành hạ hết ngày này qua ngày khác.

Cậu ta nghĩ, sao thứ có thể mang lại biết bao vinh dự ấy có thể thuộc về một con heo như mày, mày có tư cách gì mà sở hữu nó? Mày chỉ là một thằng ngu hạ tiện, xấu xí, chỉ biết hao phí lương thực!

Mà người rõ ràng rất xuất sắc như tao lại bị kỳ thị vì những người như bọn mày, dựa vào đâu, không công bằng một chút nào. Thế nên mày nợ tao, mày nợ tao tất cả!

Charles đã sớm điên cuồng vì suy nghĩ này. Thậm chí cậu ta còn nghĩ ra một ý tưởng điên cuồng. Cậu ta giả vờ tươi vui, quay về với xã hội, hơn nữa còn suốt ngày bám theo người anh trai cao to của mình, hệt như một con mọt không có lòng tự trọng.

Nhưng những tiếng cười nhạo kia vẫn quanh quẩn sau lưng cậu ta, chưa bao giờ biến mất.

Hôm đó, Dell mang em trai đến hưởng thụ rượu ngon mà mọi người cống nạp. Anh ta nói với giọng khoe khoang: "Mau nếm thử đi, đây đều là những thứ mà bình thường mày không ăn không uống được đâu."

Charles chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cạnh Dell.

Vẻ mặt cậu ta đơ cứng khiến người ta lạnh toát, nhưng Dell cũng không cảm nhận được. Anh ta đã bị người ta nâng bi đến không biết trời cao đất rộng, đã sớm quên mình là ai.

Anh ta đắc ý hưởng thụ cơm ngon rượu quý. Trong lúc ngà ngà, anh ta chợt thấy người em trai vô dụng kia đang cúi đầu rót rượu cho mình.

Dell cười hề hề, nhận lấy ly rượu: "Charles, từ lâu đã nghe nói chim của mày rất nhỏ, bình thường mày cứ giấu suốt, anh mày còn chưa thấy bao giờ."

Charles lạnh lùng đổ ly rượu trên tay đi.

Mỹ nữ hầu hạ bên cạnh bắt đầu cười đùa: "Cởi quần! Cởi quần!"

"Cởi quần! Cởi quần!"

Âm thanh nhốn nháo hấp dẫn rất nhiều người đến hóng chuyện. Càng ngày càng nhiều người đổ đến nơi này, họ cũng la hét theo: "Cởi quần! Cởi quần!"

Dell cười hề hề uống cạn ly rượu kia, miệng cũng hô theo: "Cởi quần!"

Chỉ có một mình Charles siết chặt nắm đấm. Cậu ta nghiến răng, tay phải run rẩy cởi thắt lưng ra, tiếng hô của mọi người cũng theo đó càng trở nên vang dội.

Tất cả mọi người cùng kêu: "Cởi! Cởi! Cởi!"

Charles giật mạnh quần xuống....


[Cmt and bình chọn cho meeee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro