Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Charles giật mạnh quần xuống...

Đám người chợt bật lên tiếng cười như điên: "Ha ha ha ha ha ha ha!"

Charles bị tất mọi người nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt ác ý, bao nhiêu xấu hổ lẫn căm hận trong lòng rốt cuộc bùng nổ.

Cậu ta chợt kéo quần lên, đẩy đám người ra, chạy đi một cách chật vật.

Sẽ không có lần sau, sẽ không có lần sau. Cậu ta liên tục lặp đi lặp lại trong lòng.

Thực sự cậu ta vốn cũng không muốn làm như vậy.

Nhưng đó là do bị ép, cậu ta hoàn toàn là bị ép, bị những ánh mắt thành kiến này bức bách. Cậu ta không thể để mình tiếp tục như vậy, có phải chỉ cần có thứ đó, hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp hay không?

Ấp ủ suy nghĩ như vậy, cậu ta chuốc mê anh trai mình một cách dễ dàng. Cái gã Dell thích diễu võ dương oai trước mặt mọi người ấy, cái thằng anh đáng thương bị thức ngon người đẹp vét sạch trí thông minh còn sót lại ấy đã sớm trở thành một kẻ ăn hại trong tiếng nịnh hót của mọi người.

Đúng là đáng thương, nếu khi tỉnh dậy phát hiện ra tất cả những gì mình có đều biến mất, anh ta sẽ như thế nào? Thằng ăn hại này có thể làm được cái gì, có lẽ chẳng bao lâu sau sẽ chết rục xương.

Nghĩ vậy, cậu ta lấy dao nhẹ nhàng xẻo lấy vật thể dài 32cm đường kính 10cm mang đến vinh quang tột cùng cho anh trai mình kia.

Thật là kinh tởm. Cậu ta cầm lấy cục thịt vẫn còn hơi nóng nọ.

Nhưng giờ đây nó đã thuộc về cậu ta rồi.

Cậu ta đã phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu kiến thức y học, bao gồm cách cách giải phẫu, đồng thời cũng làm quen với cấu tạo cơ thể con người. Cậu ta biết làm thế nào để hoàn thành một cuộc phẫu thuật ngoại khoa dễ dàng những cũng vô cùng phức tạp.

Trước đó, cậu ta đã từng thí nghiệm trên động vật.

Cũng không khó như cậu ta tưởng, có đúng không?

So với thằng anh Dell chỉ biết ăn rồi nằm của cậu ta, cậu ta rõ ràng giỏi giang hơn rất nhiều. Nhưng thế giới này luôn không công bằng như vậy.

Vậy thì tiếp theo, điều cậu ta cần làm là làm thế nào để cục thịt bị xẻo xuống này thực sự thuộc về cậu ta.

Mà không phải những người khác.

Nếu không, cậu ta sẽ mãi luôn bị người khác cười nhạo, xem thường, khinh bỉ.

Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy đây là một nhiệm vụ khó hoàn thành, nhưng Charles không phải người thường, cậu ta là người đê tiện bị tất cả mọi người khinh thường, cười nhạo, là kẻ điên dù có trí tuệ vượt trội lẫn sự chăm chỉ trong học tập mà vẫn phải chịu rất nhiều nhục nhã lẫn bất bình.

Cậu ta tự mình chế tạo ra một loại thuốc dính trong suốt, sau đó cậu ta dính cục thịt kia vào thân dưới của mình. Cũng may thứ kia của cậu ta nhỏ đến đáng thương, ghép thêm vào cũng thấy không có gì khác lạ.

Ngày mai sẽ là ngày cậu ta tố giác tên ăn hại này trước mặt mọi người. Cậu ta phải bịa sẵn một câu chuyện thật là hay ho trước đã.

Để cho tất cả mọi người tin tưởng cậu ta, sùng bái cậu ta.

Hôm sau, người trong làng bị một tiếng kèn hiệu lệnh kỳ lạ đánh thức. Một khi tiếng kèn này vang lên, tuyệt đối là có chuyện gì đó rất quan trọng sắp xảy ra. Vì vậy, họ mang theo con mắt ngái ngủ đến tập hợp.

Charles đứng trên vị trí mà bình thường chỉ người lãnh đạo mới được đứng, mà người vốn nên đứng trên vị trí này lại bị trói gô chéo tay ra sau lưng, vứt dưới chân cậu ta.

Đám người bất an nhìn cảnh tượng này.

Charles giơ cánh tay lên, chỉ về phía Dell: "Ta muốn vạch trần cho mọi người biết! Anh ta là một kẻ lừa đảo!"

"Anh ta dùng phép thuật ti bỉ khiến chim mình to hơn hẳn người thường, hơn nữa còn dùng thủ đoạt lừa gạt thấp hèn này khiến mọi người bầu chọn anh ta lên vị trí lãnh đạo!"

Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Charles đang đứng trên cao.

"May mà ta nhìn thấu vở kịch này sớm, trong lúc nguy cấp, ta đã dùng thanh kiếm đại diện cho chính nghĩa chém đứt vật thể tà ma kia. Ai cũng biết, chim là thứ mà các thiên thần ban tặng cho chúng ta, chim thật sẽ không dễ bị chém đứt như vậy!"

Tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt kỳ lạ khó tả. Đúng lúc này, Charles vạch quần Dell xuống, thứ chân tướng xấu xí, bẩn thỉu, máu me be bét kia lập tức hiển hiện trước mắt mọi người.

Họ vô cùng giận dữ. Tiếp đó, họ bắt đầu nhục mạ tên lừa đảo biến thái, kinh tởm này bằng những ngôn từ độc ác nhất mà họ biết. Không ai là không thoá mạ Dell, thậm chí còn ném đồ vào người anh ta, chỉ vì anh ta đã lừa gạt tình cảm của họ.

Charles khoát tay, cậu ta nói với âm lượng vang dội: "Ngay khi ta chém thứ tà ma kia đi, thiên thần liền xuất hiện. Người cảm ơn ta đã cứu loài người ra khỏi nước sôi lửa bỏng, đồng thời còn ban cho ta con chim sở hữu phước lành của thiên thần!"

Dứt lời, Charles vạch sịp mình ra.

Ngay lập tức, đám người phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Họ rất vui mừng, kêu lên một cách kích động: "Charles! Charles!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro