SHORT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Doãn Phương tên hỗn đãn nhà anh . Trước khi đi em đã bảo anh phải chăm sóc con chúng ta thật kỹ lưỡng mà. " Lạc Dương ngồi trên sô pha, chỉ trích Doãn Phương đang quỳ ở dưới đất.

_" Chúng không phải con anh " Doãn Phương mắt liếc lũ quỷ lóc chóc đang đùa nghịch, giọng điệu trẻ con đáp lại.

_ "Khá hay cho câu nói này của anh, không phải anh hứa sẽ chấp nhận chúng nó khi yêu em sao"
Lạc Dương lớn tiếng nhắc nhở.

" Đúng, chính anh hứa sẽ chấp nhận lũ quỷ đó, nhưng Lạc Lạc a~ cấp bậc của anh trong lòng em càng ngày càng bị hạ xuống vì lũ chúng nó " Doãn Phương ủy khuất nhìn Lạc Dương bằng đôi mắt đầy bi thương. Đúng, hắn đường đường là Vương tổng chuẩn mực soái ca của Tập đoàn lớn mạnh trong và ngoài nước, vậy mà lại bị xếp sau lũ chó mèo của Lạc Dương.

Cũng vì hắn quá thương Lạc bảo bối a~ Lạc Lạc cứ hễ đi ngoài đường mà bắt gặp chó, mèo hoang là cứ nhặt về nuôi, nên nhà của hắn đã bị cậu biến thành trại chó mèo trong thời gian ngắn. Hễ có thêm một con là vị trí của hắn trong lòng Lạc Dương lại bị tụt xuống một hạng, đến giờ cậu đã đem hơn mười mấy tiểu quỷ về nhà, vậy đã hiểu thứ hạng của Doãn Phương đứng thứ bao nhiêu ?

Doãn Phương ta không phục, không cam lòng a~

" Vậy bây giờ chính là anh muốn em bồi thường sao" Lạc Dương nghe hắn ủy khuất như vậy cũng cảm thấy mình quá vô tâm.

" Em cũng quá hiểu anh đi. Chỉ cần đêm nay ngoan ngoãn một chút." Doãn Phương gian tà nhìn cậu

" Anh....anh ....đồ lưu manh, đồi bại....sở khanh ." Lạc Dương đỏ mặt lắp bắp.

" Được, đã lưu manh , sở khanh như vậy thì anh cũng nên khốn nạn mà không cần lịch sự nữa."
Nói xong, Doãn Phương tiến đến bế ngang Lạc Dương vào phong và.......

Tự tưởng tượng đi ha ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro