SHORT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vương gia cùng Hàn gia là hàng xóm thân thiết với nhau suốt mười mấy năm qua. Và điều trùng hợp xảy ra, phu nhân hai nhà không rủ mà mang thai nhi cùng nhau, chỉ là Vương phu nhân có mang sớm hơn Hàn phu nhân một tuần. Vì tình bằng hữu bấy lâu nay , cả hai nhà đã hẹn ước, dù sinh ra trai hay gái cũng sẽ tác hợp, thành duyên vợ chồng.

Thế là Vương phu nhân đến kỳ sinh sớm hơn Hàn phu nhân năm ngày. Cả hai đều bình an vô sự, mẹ tròn con vuông sinh ra hai bé trai mũm mĩm.

Vương phu nhân hạ sinh được cậu con trai mặt mũi sáng lạng, tuấn tú,vừa lọt lòng đã mang theo vẻ lạnh lùng, cao lãnh ngút trời. Vương gia đặt tên cho đứa bé là Vương Đại.

Hàn phu nhân thì hoàn toàn ngược lại, sinh được một nhóc con sở hữu khuôn mặt tròn trịa mang nét đáng yêu và tinh nghịch, được Hàn gia đặt cho cái tên Hàn Thu Thực.

Vương Đại và Thu Thực từ lúc nhỏ đã là một cặp trời sinh, lớn lên liền thành thanh mai trúc mã khiến hai gia đình rất vừa lòng.

Vương Đại sinh ra đã có đầu óc thông minh, thuận lợi học hết cấp hai một cách xuất sắc mặc dù mới 13 tuổi, đến tuổi 15-16 thì phát triển cao lớn, khỏe mạnh khiến bao nhiêu chàng trai cùng lứa, cùng tuổi phải ghen tị, làm đổ gục biết bao tiểu thư danh giá trong trường cũng như nhiều gương mặt xinh đẹp trên mạng xã hội. Nhưng hắn không quan tâm, vì bên cạnh hắn chính là Hàn Thu Thực nha.

Nói về Hàn Thu Thực, cậu mang theo mình nét đẹp tao nhã của con gái, càng lớn, Thu Thực lại càng thanh thanh tú tú, 15-16 tuổi rồi mà dáng người vẫn nhỏ nhắn , làm cho Vương Đại cũng phải ích kỷ giữ cậu cho riêng mình. Trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng bên ngoài, Thu Thực là một con người năng động, khá trì độn, học lực thì khỏi phải nói, tệ đến mức ai cũng phải lắc đầu, chịu thua.

_" Tiểu Vương a~ Cậu giúp tôi làm bài này đi, bài này thật khó, vượt quá tầm sức của tôi "_ Thu Thực ôm cánh tay của Vương Đại mà làm nũng.

_" Đầu óc cậu quả thật ngu ngốc. Những bài cơ bản như thế này cũng bảo khó là sao a~ Không được, cậu phải làm hết đống bài tập về nhà này, rồi muốn làm gì thì làm " _ Vương Đại cầm đề bài đã bị Thu Thực vẽ lên đủ thứ hình dạng gõ vài đầu cậu

_" Cậu quả thật độc ác, khó như vậy cũng bắt tôi làm, tôi không làm, cậu là người xấu, vậy mà lúc nào mở miệng ra cũng nói thương tôi, thật ra là cậu ghét tôi mới đúng...."_ Thu Thực nổi loạn, lớn tiếng chỉ vào mặt Vương Đại mà chỉ trích.

Vương Đại lúc này đã mất kiên nhẫn với cái con người bát nháo bên cạnh liền trực nắm lấy bàn tay cậu, kéo mạnh xuống, làm cậu mất thăng bằng hướng lòng hắn mà nhào tới. Vương Đại chiếm lấy tình thế thuận lợi, trực tiếp áp môi mình kên môi cậu, trao cho Thu Thực một nụ hôn ngọt ngào. Thu Thực đơ người, tròn mắt nhìn con người đang cưỡng hôn mình, quả thật quá bá đạo đi ~~

_" Cậu liền ngoan ngoãn một tí đi a ~~ Đợi tôi học thật giỏi, có sự nghiệp đàng hoàng, sau đó mua một căn nhà lớn, đem cậu về nhà nuôi có được không ?" _ Dứt nụ hôn, hắn ôm chặt cậu vào lòng, ôn nhu nói với cậu

_" Như vậy đến lúc đó tôi không cần phải học nữa a~~ Tiểu Vương cậu ráng học thật giỏi đi a~ Tôi hứa ngoan ngoãn đợi cậu nha"_ Thu Thực nghe Vương Đại nói vậy, hai mắt sáng lạng , quàng tay ôm lại hắn.
_" Cậu đúng là một tiểu ngu ngốc" _ Hắn bật cười với suy nghĩ của cậu.

Chúng ta hãy cứ chờ đợi đi, cậu của tôi, tôi của cậu, chúng ta là của nhau, cùng gây dựng nên tương lai hạnh phúc, Vương Đại.

Năm năm sau, tại lễ đường họ cùng hẹn ước, nguyện thề bên nhau trọn đời.

~ Tiểu Viễn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro