SHORT 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Phong Vũ năm lên bốn thì chuyển tới khu nhà ở mới, làm quen được một bé trai bằng tuổi tên Thu Thực. Hai người từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân thiết. Thu Thực vốn có thân hình nhỏ nhăn hiền lành nên rất dễ bị người khác ăn hiếp, thế nên mỗi lần gặp trường hợp như vậy Phong Vũ đều đứng ra bảo vệ cậu.
_" Cậu đó, tại sao lại ngu ngốc như vậy, bị người khác ăn hiếp không biết đánh lại hay sao ?"_ Phong Vũ giở giọng trách mắng cậu.

_" Tôi...tôi...tôi...làm sao biết đánh lại chứ ? Tôi không biết đánh nhau.."_ Thực Thực phản bác lại, càng về sau giọng cậu càng nhỏ.

_" Haha, đúng rồi, cậu yếu đuối như con gái vậy, thôi thì để tôi bảo vệ cậu suốt đời, cậu có hứa sẽ theo bên cạnh tôi, để tôi bảo vệ cậu mãi mãi không ?"_ Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

_" Được. Tôi hứa "_ Thực Thực vui lắm, khi cậu nghe hắn nói vậy, tim cậu đập nhanh miệng không chủ độn thốt ra.

Hai con người, hai tình bạn, thề thốt dưới tán cây xanh. Liệu lời thề ấy có đi mãi đến tận cuối cuộc đời.

Cậu và hắn có một tình bạn khiến bao người phải ghen tị,hai người  học cùng lớp, cùng trường ,Thực Thực đi đâu, Vũ Phong theo đó, Vũ Phong nơi đâu, cũng sẽ có mặt của Thực Thực. Tưởng chừng sẽ như vậy mãi mãi, nhưng không. Lên cao trung, Vũ Phong có làm bạn với một cô nàng tên là Lâm Thư, gương mặt thanh tú, sắc sảo, được coi là hoa khôi của trường. Hắn và nàng đi đâu cũng được khen ngợi là một cặp, hắn cũng dành ít thời gian với cậu mà đi với Lâm Thư. Cậu luôn được mọi người coi là kẻ thứ ba ngăn chặn tình cảm giữa Phong Vũ và Lâm Thư.

Thực Thực vốn siêng năng từ nhỏ, lên cao trung lại thông minh hơn người, luôn luôn đạt điểm cao trong các cuộc thi, ngoài ra còn tham gia các cuộc thi về học sinh giỏi. Vừa rồi, cậu có thử sức với một đề thi được cấp học bổng du học, cậu muốn xem sức mình đến đâu, thứ hai là nếu đậu, cậu sẽ rời xa Vũ Phong, và cho hắn hạnh phúc với Lâm Thư mà không vướng bận.

Về phía Vũ Phong, hắn dạo này thấy Thực Thực trầm tính hẳn đi, bình thường cậu sẽ víu von bên tai hắn như một con chim nhỏ, nhưng bây giờ, ngay cả ngồi sát bên cạnh hắn cậu cũng không nói một lời. Vũ Phong định sẽ rủ câu đi chơi, nhưng vừa mới quay sang đã nhận được điện thoại của Lâm Thư muốn hẹn mình đi ăn, hắn vui vẻ, nhanh chóng nhận lời rồi sách cặp đi.

Thực Thực ngồi bên cạnh đã nghe hết cuộc hội thoại giữa hắn và nàng, cậu thấy tim mình nhói lên, cậu phát hiện đã yêu Vũ Phong quá nhiều. Đúng, người Thực Thực tương tư bao lâu nay chính là Vũ Phong, cậu không muốn hắn biết vì cậu sợ...cậu sợ hắn sẽ rời xa cậu mãi mãi...
Đang thất thần, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ phía bên Hội đồng của cuộc thi, cậu liền nghe máy.

Lững thững đi trên con đường dài dẫn về nhà, Thực Thực đang rất rối não, cậu vừa đậu được cuộc thi đó, và hai ngày nữa, nếu cậu đồng ý, cậu sẽ được du học đến Nga. Thực Thực suy nghĩ rất nhiều điều, cậu không biết có nên hay không? Nhưng bất chợt một ý nghĩ bay đến, cậu không đi theo hướng về nhà nữa, mà cậu đi về phía con sông, nơi chất chứa bao kỷ niệm giữa hắn và cậu.

Đi đến bên bờ sông, cậu rút điện thoại ra gọi điện cho Vũ Phong, bên kia nghe một hồi chuông  dài mới có người bắt máy.
_" Xin chào, là cậu à, có chuyện gì vậy?"_ Hắn lên tiếng trả lời.

_" Cậu đến bờ sông nơi chúng ta hay chơi được không, tôi có chuyện muốn nói với cậu?"_ Cậu nhỏ giọng đáp lại

_" Được rồi, đợi tôi!"

_" Ừ"_

Thực Thực ngồi xuống nền cỏ xanh, mắt xa xăm nhìn xuống mặt nước, suy nghĩ về những kỷ niệm thật ấm áp, chỉ có điều, đó vẫn là quá khứ.

_ " Tôi đến rồi nè! Cậu làm gì ..."_
Chưa kịp nố hết, Vũ Phong đã bị Thực Thực bịt miệng bằng một nụ hôn.
_" Tôi thích cậu"_ Thực Thực rời môi hắn, nhẹ nhàng nói
_" Chát"_  Vũ Phong xuống tay đánh cậu.
_" Ghê tởm, cậu dám hôn tôi, không ngờ bao lâu nay tôi lại chơi với một người đồng tính luyến ái, đáng khinh"_ Vũ Phong chà sát môi mình, lướt qua cậu đi mất.

Thực Thực ôm má, nhếch miệng cười , cậu thật sự thỏa lòng, cậu muốn trước khi đi sẽ nói cho hắn biết, mặc cho hắn đồng ý hay không. Mệt mỏi vác thân về nhà, Thực Thực soạn hành lý và liên hệ với Hội Đồng xin phép đi du học sớm hơn ngày dự kiến.

Vũ Phong không biết tại sao mình lại làm vậy, hắn cảm thấy thật đau lòng, nhưng hắn đều phủ nhận sự đau sót đó, chẳng qua vì làm bạn chí cốt bao lâu nay, nên đánh cậu thấy chút có lỗi, đúng à vậy, hắn luôn tự mình suy nghĩ như thế. Vũ Phong ở lại nhà bạn đến tối hôm sau mới về.

Về đến nhà, hắn thấy ba mẹ cũng vừa đỗ xe bước xuống, hắn tò mò hỏi:
_" Hai người đi đâu về vậy"_

_" Thằng này, con chơi với Thực Thực lâu như vậy, tại sao không đến sân bay tiễn nó đi du học, trông nó buồn lắm ?"_ Mẹ hắn trách mắng

_" Cái gì ? Du học? Cậu ấy đi lúc nào, đã đi chưa ?"_ Hắn hốt hoảng, tại sao mình không biết.

_" Thế là con không biết sao, thằng bé đã lên máy bay hai tiếng trước để sang Nga du học, à đúng rồi, nó có gửi con lá thư, con mau đọc"_ Mẹ hắn như nhớ đến thứ gì đó, lượm từ trong túi sách ra một thá thư đưa cho hắn

Vũ Phong vẫn chưa hoàn hồn, phải đợi đên khi mẹ hắn đánh cho một phát thật mạnh mới tỉnh lại, cầm lá thư, hắn vô hồn bước vào phòng.

Lá thư nhìn rất nghiêm chỉnh, mở ra là những dòng chữ ngay ngăn đôi chỗ nhòe đi vì nước, chắc chắn cậu đã khóc

"Chào cậu, Phong. Chắc khi cậu đọc bức thư này, tôi đã yên vị trên máy bay đến một đất nước hoàn toàn xa lạ. Cậu biết không, tôi thật sự sợ cảm giác phải lạc lõng nơi nào đó xa xôi, không người thân, không người bảo vệ, thiếu cậu, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất trống vắng. Phong, i thật sự yêu cậu, yêu đến tận xương tủy, cậu đã khắc sâu vào trái tim tôi. Không biết từ bao giờ, giữa tôi cậu bắt đầu khoảng cách, vị trí bên cạnh cậu thường của tôi, nhưng không biết từ khi nào, vị trí đó lại của Lâm Thư. Tôi thật sự ghen tị, thật sự tức giận, cậu đã từng hữa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi, nhưng cũng chính cậu đẩy tôi ra xa, những lúc tôi bị đánh, muốn đi mách cậu, nhưng khi vừa thấy cậu đang bận trò chuyện cùng Lâm Thư tôi không muốn đi lại gần. Nhưng tôi biết, mình không cách đòi hỏi cậu, Lâm Thư gái cậu sẽ chọn, còn tôi chỉ một con người lướt qua cuộc đời cậu. Cho sau này tôi đâu, trái tim tôi vẫn mong cậu hạnh phúc. Tạm biệt, hãy nhớ rằng, vì cậu tôi thể hi sinh tất cả"
                          Thực Thực

_" Xin lỗi em, Thực Thực, anh sẽ đợi nhất định sẽ đợi"_ Vũ Phong rơi lệ, lầm bầm.

Từ sau khi Thực Thực đi, Vũ Phong trầm tính hẳn, hắn cũng không còn giao lưu với Lâm Thư nữa, suốt ngày chỉ biết ngồi chờ đợi.

Hai năm sau, Vũ Phong giờ đây là một thiếu niên cường tráng, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng, khiến bao nhiêu gương mặt hoa khôi của trường theo đuôi nhưng hắn vẫn bỏ mặc những điều đó, trong tim hắn vẫn ấp ủ một hình bóng, vẫn đang chờ đợi người ấy quay về.
Hắn đang suy nghĩ về cậu, chân bước nhanh hơn, đã hai năm, hắn đã chờ đợi được hai năm, vậy mà cậu vẫn chưa quay về. Hắn liên miên suy nghũ mà không biết mình đang băng qua đường lớn, đúng lúc một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng với tộ nhanh, tiếng kèn xe đánh tỉnh Vũ Phong đang mơ màng, hắn giật mình, muốn tránh né, nhưng không kịp nữa rồi.

Hắn té mạnh xuống đất, tưởng rằng mình đã chết, nhưng sao không cảm thấy đau, ngồi dậy, hắn thấy mọi người đang vây quanh một thân ảnh bé nhỏ, quen thuộc lắm. Không, không thể nào là cậu, Thực Thực của hắn sao lại mằm đó ? Hắn còn muốn nói hắn yêu cậu mà?

Thực Thực cảm thấy đau đớn, nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc hơn, cậu đã bảo vệ được người mình yêu, như vậy cũng đã mãn nguyện rồi.

Vũ Phong vội vã đứng dậy, chạy lại ôm thân hình đầy máu me của cậu vào lòng.
_" Cậu tại sao...lại bất cẩn...như vậy..."_ Thực Thực dùng hơi thở yếu yếu ớt của mình mà nói

_" Thực Thực à ! Cậu sẽ không sao đúng chứ ! Cậu sẽ không rời xa tôi đâu đúng không ?"_  Vũ Phong ôm chặt cậu, sợ hãi nói

_" Cậu biết không...hai năm...sống ở Nga...tôi không..tài nào...thích ứng được ? Tôi thấy ...cô đơn lắm...tội còn bị dựt tiền...còn bị đánh...nhưng không ai bảo vệ tôi như cậu....tôi nhớ cậu...nhớ ba mẹ...nhớ mọi người...cảm giác hai năm....xa nhà ...tôi thật sự ...không biết diễn tả ra sao...khó chịu lắm...bây giờ, chắc tôi phải dừng cuộc đời của mình ngay tuổi 17...đây là cách tôi xin lỗi vì không giữ lời hứa bên cậu mãi mãi và trả ơn vì cậu đã bảo vệ tôi, giúp tôi nhận ra....tôi...yêu..cậu...vĩnh...biệt..."_ Thực Thực yên tĩnh nhắm mắt lại, cậu trút hơi thở cuối cùng vào năm 17 tuổi.
_" Thực Thực à! Thực Thực ..."

Giữa dòng người vội vã, hai thiếu niên ôm nhau, một người ra đi, một gười   lại, hai con người đến phút cuối mới nói hết tâm . Đã yêu nhau..tại sao lại làm khổ nhau..Yêu đau...yêu buồn...yêu bi thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro