Đừng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Thiên Hạc Cô Nàng

Couple : HeiKaz, ShinRan 

____________________________________________

Tối hôm ấy , mưa to và nặng hạt lắm . Từng hạt từng hạt rơi trĩu xuống như tâm trạng của Shinichi lúc này . Có lẽ bây giờ đối điều quanh qẩn trong suy nghĩ của anh chỉ có nỗi tuyệt vọng , thiếu ý chí như rơi vào vực thẩm ko đáy vậy , mún bỏ lại tất cả mọi thứ ...
Cậu chạy thật nhanh , chỉ bít cấm đầu chạy mặc cho trời đang đổ mưa kia , gió đang gào thét từng cơn lạnh buốt xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng quen thuộc thường nhật đã ướt từ lâu . Cậu vẫn cứ chạy , cứ chạy dù cậu ko bít rằng phía trc mặt kia là đâu , cậu mặc kệ , chỉ mún thoát ra khỏi nơi tung hô cậu là Thám tử Trung học lừng danh càng xa càng tốt ...
Chạy đc 1 đoạn , cậu dừng lại ... Nhìn bản thân mình trong cánh cửa kính ven đường . Cậu khẽ cười , nụ cười của sự khinh bỉ bản thân ... " Thám tử lừng danh ư ? nực cười ! " cậu đấm thật mạnh vào bản thân đc phản chiếu qua chiếc gương kia . Cậu cắn chặt môi , có lẽ ko phải vì đau , lạnh hay đói ... Mà là do cậu hận sự vô dụng của bản thân , hận tại sao lúc đó cậu lại trơ mắt ra nhìn heiji bị bắn và ngã xuống ngay trc mặt . Ko ! Đúng ra người bị lãnh phát đạn đó là cậu mới phải ...
Chiều hôm đó , Heiji từ Osaka lên Tokyo và tình cờ 1 vụ án đã xảy ra tại 1 nhà hàng nơi cậu cùng cô bn thuở nhỏ của mình là kazuha đang dùng bữa . Theo như thường lệ , Shinichi đc cảnh sát mời đến để hỗ trợ điều tra ngay sau khi đã xác nhận là 1 vụ giết người . Cậu cùng Heiji - Kì phùng địch thủ của cậu , còn là 1 ng bn rất thân cùng nhau giải quyết vụ án . Vụ án đc phá . Nhưng lại có 1 sự vc ko ngờ mà đến . Hung thủ ko có thù oán j với nạn nhân , anh ta chỉ ngẫu nhiên " chọn " rồi ra tay . Anh ta lm vậy là để " DỤ " shinichi ra mặt . Hắn định giết chết cậu để trả thù cho người anh trai đã bị shinichi buộc tội vì giết cả nhà ông giám đốc của 1 công ty tại beika và bị xử tội tử hình . Sau 1 hồi suy luận và đưa ra những bằng chứng thuyết phục , 2 chàng thám tử trẻ tuổi tài năng kia đã khiến tên xác nhân vào tròng . Những tưởng hắn sẽ buông tay chịu trói nhưng ko , hắn rút súng giấu trong chiếc túi quần chỉa vào 1 ng trong nhà hàng yêu cầu cảnh sát thả hắn và để shinichi vào thế chỗ con tin kia , nếu ko lm theo hắn sẽ giết con tin sau đó sẽ tự bắn vào mình hắn đã đc quấn sẵn thuốc nổ , nhà hàng sẽ nổ tung ,sẽ ko còn ai sống sót . Thanh tra Megure nghe theo ám hiệu shinichi đưa ra , ông hạ lệnh cảnh sát bên ngoài ko đc đụng đến hắn . Vì sự an toàn của con tin cũng như những ng còn trong nhà hàng , shinichi lm theo lời hắn bảo . Anh thế chỗ con tin , hắn bảo shinichi đi phía trc , hắn dùng súng đe dọa phía sau . Ra tới cửa ra vào , hắn lên đạn và định bóp cò nhầm vào shinichi để lấy mạng cậu trả thù , hét : " Mày phải chết . chỉ vì mày mà anh trai tao phải mất mạng trong tù , mày đã khiến gia đình tao tan nát , mày sẽ phải trả giá !!! Sau khi giết mày tao sẽ cho cả lũ cảnh sát lẫn lũ ng trong nhà hàng kia cùng mày và tao sang thế giới bên kia lm bạn với anh trai tao !!!!!" Nói rồi hắn bóp cò ... bỗng heiji ở đâu chạy tới , cậu đẩy shinichi ra , lấy thân mình đỡ đạn cho Shinichi , cậu ngã xuống , máu loang ra khắp nơi ... " H ... He ... HEIJIII !!! " Kazuha hét lên
Tên giết người đã bị lực lượng cơ động trực sẵn ngoài kia khống chế , ko thể lm đc j nữa . " Mau gọi cấp cứu , nhanh lên ! " thạnh tra Megure yêu cầu trung sĩ Takagi. " Heiji trả lời tớ đi ! - Cô chạy lại ôm lấy cậu với vết thương bên ngực trái đang chảy máu ko ngừng ... " Máu ... Máu nhiều qá ... Heiji ! - Kazuha khóc nức nỡ ... Shinichi vẫn đứng đó , chân cậu như chôn xuống đất . Cậu mún chạy lại nơi Heiji đang nằm kia , nhưng sao cậu lại ko thể dù chỉ 1 bước thế này ...
" Giờ mày đã hiểu cảm giác khi mất đi người thân yêu là như thế nào rồi chứ Chàng thám tử lừng danh ! Tất cả là vì mày , vì mày mà bn bè , ng thân mày sẽ gặp nguy hiểm , chỉ vì mày mà mọi người xung quanh mày phải chết ! HAHAHAAA " - Tên tội phạm vừa nói vừa cười đắc ý . " Giải hắn vào xe " - Takagi hạ lệnh . Chiếc xe tuần tra hú còi áp giải hắn về đồn .
" Chết sao ?! Heiji sẽ chết ư ?1 Ko thể nào ... Kooooo !!! " - Kazuha thất thần , tim cô như ngừng đập . Xe cấp cứu đến , Heiji đc đưa vào xe , kazuha đi theo cậu và ... cả Shinichi nữa ...
Trong bệnh viện , kazuha và shinichi đứng trước phòng phẫu thuật chờ tin từ bác sĩ . Ran đã nghe thanh tra Megure nói mọi việc , cô vội vàng vào bệnh viện xem tình hình . Vừa thấy Ran , Kazuha đã ôm cô , òa khóc : " Ran ơi ! Heiji ... Heiji sẽ ... sẽ ... Aaaaaa .... ! " trước tiếng khóc nấc nghẹn của kazuha , Ran chỉ biết an ủi cô đừng khóc " Heiji sẽ ko sao đâu , Cậu ấy nhất định sẽ vượt qua , cậu phải tin cậu ấy , đừng khóc nữa ! " . Cô vừa vỗ Kazuha , vừa đưa mắt nhìn Shinichi đang đứng lặng người tại bức tường kế bên phòng phẫu thuật . " Shinichi ... !! " - cô chưa bao giờ thấy ánh mắt hay đúng hơn là bộ dạng cậu như vậy . Cậu như người mất hồn . đôi mắt đầy nỗi tuyệt vọng , vẻ chán chường , thất thần , dằn vặt đó như bao trùm lấy cậu ...
Phòng phẫu thuật sáng đèn , bác sĩ bước ra . Kazuha , Ran chạy lại ... " Bác sĩ , bác sĩ ơi tình hình bạn cháu thế nào rồi ? Cậu ấy sẽ ổn chứ ? - Kazuha khóc nấc . " Chúng tôi đã lm hết sức mình , viên đạn đã đc lấy ra nhưng do vết thương nằm gần tim quá nên cậu ấy vẫn còn trong tình trạng nguy kịch , giờ mọi chuyện phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy , nhưng tôi mong gia đình sẽ chuẩn bị sẵn tâm lí cho trường hợp xấu nhất " Kazuha nghe vậy , cô ngã gục xuống sàn , nhìn căn phòng phẫu thuật nơi Heiji đang nằm , khóc gào lên : Heiji Cậu dậy ngay cho tớ ! Hãy nói với tớ đây ko phải sự thật đi ! Tớ xin cậu ! Tỉnh dậy và gọi tớ là Đồ ngốc đi ! Cái đồ ngốc này có dậy ko thì bảo !!! AAAAA ... " . Nghe những lời đó , nhìn Kazuha đau đớn , quằn quại , khóc đến sưng cả mắt , Ran cũng ko kìm lòng ... , Cô ôm Kazuha thật chặt . Kazuha đẩy Ran ra , tiến lại gần nơi shinichi đang đứng , cô tát vào mặt Shinichi " Tất cả là tại cậu , Cậu là KẺ SÁT NHÂN hại chết Heiji , trả Heiji lại cho Tôi !!!! " Ran kéo Kazuha đang đánh tới tập vào shinichi ra ...
Shichi vẫn đứng đó , vẫn ko nói j . 3 chữ KẺ SÁT NHÂN từ kazuha ban nãy như những con dao đâm vào , xé toạc tâm hồn cậu . Cậu vội chạy đi thật nhanh , dù cho Ran nhìn theo và cố gọi " Shinichi ! " " Mày là đồ khốn Shinichi " Cậu vừa nhìn bản thân mình , vừa hét " chỉ vì mày mà Heiji có thể mất mạng ! Mọi ng vì mày , chỉ vì mày mà gặp nguy hiểm " Cậu nghĩ tới Ran " Ran rồi cũng sẽ ... "
Cậu nắm chặt đôi bàn tay , lê bước nặng nề trên con đường mà ngay cả mưa cũng vô tình rơi xuống thật nặng hạt ko ngớt , với những dòng suy nghĩ sâu thẳm bên trong cậu .
" Thám tử ư ? Lm thám tử để rồi đc j ? Mày phá án giỏi lắm mà Shinichi , thế tại sao mày lại ko bảo vệ đc họ ? Hôm nay là Heiji , rồi ngày kia sẽ là Ran ... Chết tiệt ! Những ng xung qanh mày , những ng mày thương yêu sẽ vì mày mà gặp nguy hiểm , có thể sẽ chết . Thám tử giúp tìm ra sự thật , phơi bày nó ra ánh sáng hay là * nguyên nhân * của mọi chuyện như vừa rồi ? Đến cả ng thân, bn bè mày mày còn ko bảo vệ đc thì đòi lm thám tử cái nỗi j chứ , khốn kiếp thật ! " - Cậu gào thét thật to dưới làn mưa trắng xóa lạnh lẽo kia đến nỗi giọng cậu khản lại ...
" Hóa ra cậu ở đây ! " - Tiếng nói qen thuộc kia vang lên - Ran với chiếc ô đang cầm trên tay đang tiến lại gần lại . Chân cô dường như bị thương do té ngã vì mãi đuổi theo ngay khi Shinich vừa đi khỏi .
" Tớ tìm cậu mãi ! " - Cô đến bên cạnh Shinichi che ô cho cậu . Nhưng Shinichi lại ...
" Cậu về đi , đi với tớ cậu sẽ chỉ toàn gặp nguy hiểm thôi , tớ ko muốn vạ lây cậu , tránh xa tớ càng xa càng tốt ! " Cậu đẩy cô ra . Cậu đứng lên đi về phía trước, nơi con đường đầy rẫy bóng tối kia đang bị bao trùm bởi mưa và đêm , mặc cho Ran đứng đó .
Cô chạy theo " Đợi tớ đã Shinichi ! Tớ sẽ ko đi đâu hết ! "
Shinichi quay lại qát vào mặt cô : " Cậu ko thấy vì tớ mà Heiji đã ... Bộ cậu muốn trở thành * nạn nhân * tiếp theo à ? "
* Bốp * Ran tán thật mạnh vào Shinichi , cô cúi gầm mặt " Cậu ... Cậu là đồ hèn nhát ! "
" Cái gì ? Sao cậu lại ... "
" Shinichi mà tớ quen biết sẽ ko bao giờ trốn tránh , cậu ấy sẽ dũng cảm đối mặt , dù phía trước cậu ấy có bao nhiu trở ngại , có là gì hay có là ai thì cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục tiến tới , tiếp tục bước trên con đường mà cậu ấy đã chọn , sẽ ko dễ dàng từ bỏ ước mơ lm thám tử của mình ! Chẳng phải cậu đã mơ ước đc lm 1 thám tử giỏi như Holmes sao ? Cậu sẽ từ bỏ mọi thứ kể cả điều cậu say mê dễ dàng vậy ư ? Shinichi ! " " Trả lại Shinichi trước kia lại cho tớ !!! " Ran khóc " Shinichi của tớ đi đâu rồi hả ? "
" Shinichi trước kia ư ...?! " - Cạu ngẫng đầu lên trời , im lặng ...
" Tớ sẽ đứng đây và đợi * Cậu ấy * trở về , dù cho bất cứ vc j xảy ra , tớ vẫn sẽ đợi " - Cô bỏ chiếc ô xuống đất đứng lặng đó ...
Mưa ngày càng nặng hạt hơn lúc đầu , gió cũng bắt đầu thổi từng cơn rét buốt . Ran vẫn đứng đó . Shinichi nhìn cô , cậu im lặng ko nói một lời ... Cậu nghĩ ngợi về những lời Ran nói ban nãy . Dòng ng ngoài kia vẫn tấp nập hối hả đi đi về về , cảnh vật vẫn như cũ , mọi thứ vẫn diễn ra theo vòng tuần hoàn thường nhật . Nhưng sao ... Cậu lại cảm thấy ko gian xung quanh cậu như đóng băng lại hay đúng hơn là suy nghĩ trong cậu " Liệu mình sẽ từ bỏ phá án , từ bỏ luôn cả đam mê làm thám tử của mình thật ư ?! Ko ! Mình ko muốn , mình muốn tiếp tục ! Nhưng ... Nhưng ... Sự việc của hôm nay liệu có ... " những câu hỏi lẫn quẫn đó cứ bám víu lấy cậu , cậu ko thoát khỏi ra đc chúng ...
Cậu đứng lặng hồi lâu . Thật sự lúc này cậu ko biết phải lm thế nào , cậu muốn tiếp tục phá án , tiếp tục điều tra , nhưng cậu lại lo sợ điều tương tự hôm nay sẽ lại xảy ra lần nữa ... Sẽ xảy ra với người cậu yêu ... Dưới làn mưa kia , ng con gái cậu yêu đó vẫn một lòng đợi " cậu ấy " của trước kia trở về .
Cậu hít một hơi thật sâu , thở một tiếng thật dài . Cậu dùng tay lau hết những giọt mưa còn đọng lại trên trán , rồi cười " Đúng thật là đồ ngốc mà " Có lẽ cậu cười trên sự ngốc nghếch của bản thân hay đúng hơn cậu đã tìm ra câu trả lời mà bản thân mình tìm kiếm " Mình sẽ ko từ bỏ , ko bao giờ ! Mình sẽ đưa sự thật ra ngoài ánh sáng , sẽ tiếp tục làm công việc mình ưa thích , LÀM MỘT THÁM TỬ ! Nhất định mình sẽ dùng chính đôi tay này bảo vệ mọi người , bảo vệ tất cả và bảo vệ cậu , RAN ! "
Cậu đi về phía Ran , nhặt chiếc ô dưới đất kia lên , che cho cô và bảo : " Tớ về rồi đây ! Cậu đúng là mít ướt đó ! Về nhà thôi chứ ! Ko lẽ cậu định bắt tớ đứng đây che ô cho cậu thế này suốt à ? " - shinichi càu nhàu trách móc
" Sh..Shin... Shinichi !!! " - Cô ôm chầm lấy shinichi , vừa đánh vào ngực cậu vừa khóc " Cậu đúng là đồ ngốc !! " . " Ừ thì tớ ngốc ! Chẳng phải cậu tin tưởng , cậu đợi chờ thằng thám tử đại ngốc nghiện trinh thám này sao ?! " - Cậu ôm cô vào lòng .
Sáng hôm sau
Ran và shinichi cùng nhau đến bệnh viện nơi Heiji nằm . Thấy Kazuha vẫn đang ngồi ở nơi đó ko nói gì , Ran hốt hoảng chạy lại " chẳng lẽ Heiji đã ... Ko thể nào ... "
Shinichi chỉ đành im lặng , mắt cậu nhòe đi " Cái thằng Heiji này ... "
" Ahaha Kudo mà cũng biết khóc sao ?! Ahaha "- một giọng nói đâu đó vang lên .
" Giọng nói này ! Ah là là Heiji !!! "- Ran vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ . Heiji từ nhà vệ sinh cạnh phòng phẫu thuật bước ra , hả hê nói với shinichi .
Heiji đã qua cơn nguy hiểm và tỉnh lại sau khi Ran rời đi tìm shinichi một lúc . Giờ trông cậu đã ổn .
" Tạ ơn trời ! Thật tốt qá ! " - Cô nhẹ nhõm nói
" Nhưng sao Kazuha vẫn ngồi ở nơi khi tớ vừa rời đi vậy Heiji ? " Cô nhìn Kazuha đang gục mặt xuống , hỏi
" À , cậu ấy vừa thiếp đi đc một lúc "- Heiji nhìn Kazuha âu yếm
" Cũng phải ! Cậu ấy đã vất vả cả đêm mà ! - Ran cười
Heiji lấy chiếc chăn trên chiếc giường cậu nằm , đắp cho Kazuha đang ngủ say trên ghế kia , miệng lẫm bẩm " Ngủ ở đây ko khéo cảm lạnh mất! Đồ ngốc này , sao cậu ko biết tự chăm sóc mình hả , chỉ biết lm ng khác lo lắng thôi !" - Cậu nhìn cô đang ngủ ngon lành kia , đưa tay lau những giọt nc mắt còn đọng lại trên mi cô , càu nhàu " Khóc j mà lắm thế , bộ nc mắt cậu dư lắm à , Thật là ! " - Cậu khẽ hôn lên mái tóc cô .
Xong , cậu quay sang shinichi và thay đổi 360 độ
" Tớ sẽ cho mọi ng xem bộ mặt thê thảm khóc lóc của cậu , haha xem ra cậu ko phải kẻ ko máu ko nc mắt nhỉ "- Heiji vừa lấy điện thoại chụp lại , vừa cười đắc chí , chế giễu shinichi
" Sao cậu dám ... " - Shinichi cau có , cậu giựt lại điện thoại từ Heiji , lườm " Cậu coi chừng tớ ! Tên khốn này ! "
" Này , cậu có biết vì ai mà tớ phải " ăn " đạn , phải nằm đây và suýt về chầu diêm vương ko hả tên thám tử ngu ngốc kia " - Heiji hậm hực đáp
" Thế sao cậu ko chết luôn đi " - Shinichi đáp lời vời nữa con mắt
" Cậu đc lắm ! "- Heiji nhìn shinichi với ánh mắt điện xẹt , ko đội trời chung. Ran cười ngán ngẫm
Và tất nhiên , Shinichi cảm thấy vui và nhẹ nhõm khi thấy Heiji đã ổn .
Sau cơn mưa trời lại sáng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro