Xin em, hãy quay lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Nguyễn Hikari

________________________________

"Tình yêu đẹp lắm, chúng ta là thanh mai trúc mã, vậy mà anh lại chọn cô ta. Giữa chúng ta còn gì để níu kéo vậy?! Tạm biệt anh"
------------------------------------
"Shinichi....Anh là vẫn muốn chọn cô ta. Chúng ta là vợ chồng mà" Rồi 1 giọt,2 giọt,3 giọt,....cứ thế tuôn rơi. Nó mặn lắm
"Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa . Ngoài ra "CHẲNG CÒN GÌ". Cô ấy mới là người tôi yêu " Anh cố tình nhắn mạnh chữ chẳng còn gì. Mặc cho cô đứng đó khóc, người anh ôm vẫn là ả
"Vậy còn đứa bé trong bụng em thì sao ? "Cô hét lên , mặc cho sức yếu,nhưng mọi nỗ lực của cô vô ích thật rồi
"Phá đi !"Anh nói ra hai từ mà tim cô như bị dao cứa , anh không yêu cô sao ?,trước giờ anh không yêu cô . Đúng là vô ích rồi
"Không bao giờ , đứa bé là con em" Cô ôm bụng mình mà gào lên
"Cô không xứng đáng mang thai con của tôi" Anh liền ra lệnh cho hai tên vệ sĩ gần đó mang cô đến bệnh viện để phá thai. Cô vũng vẫy thoát ra nhưng cô là con gái hơn nữa có hai người vệ sĩ lận
-----------------------------------------
Hai tên vệ sĩ ném cô cho cô y tá gần đó và bảo
"Phá cái thai trong bụng cô ta" Hắn ném cô không thương tiếc
"Nhưng...." Cô y tá ngập ngừng, cô (y tá)thấy tội cho người mẹ và đứa con quá
"Tôi nói phá đi"Anh bất ngờ xuất hiện, biết đó là nhân vật lớn nên cô y tá bắt buộc làm theo. Cô(y tá)liền đẩy cái giường vào trong.Còn cô thì do bị tiêm thuốc mê nên ngủ không biết trời đất
----------------------------------------
"Con à ...Mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi , tinh linh bé nhỏ của mẹ" Cô bắt đầu khóc,ôm chiếc bụng ,thì thầm nói. Là lỗi do cô ,là cô không giữ được đứa trẻ. Vừa lúc đó , anh bước vào cùng với ả , bước đến bên giường thì thấy cô ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ
"Ran Mori" Anh gọi nhưng đáp lại anh chỉ là im lặng
"Ran, cô có nghe không ?" Anh cố gắng thật kiên nhẫn
"Shinichi Kudo, anh im đi, anh vẫn còn vác cái bản mặt đó vào đây!! Anh hành mẹ con tôi đủ chưa?? Anh giết đứa con máu mủ của anh. T-Ô-I –H-Ậ-N-A-N-H "
Cô gằn từng chữ một, cô hận anh , phải cô rất hận anh. Cô hận không thể giết anh ...
"Đi về " Anh thấy cô vậy lòng cũng xót chứ...NHƯNG cô lại không phải người anh yêu
--------------------------
Cô về tới nhà cũng thiếp đi. Người cô như được ai bế đi vậy
"Ran-chan~"Một người gọi cô
"Ưm...Ai vậy?"Cô lờ đờ mở mắt, cạnh cô còn có ả
"Anh là Kaito nè" Kaito quơ quơ tay trước cô và nói
Cô và ả hiện trong tình trạng bị trói ...Còn Kaito đứng đó với cây sung mỉm cười
"Hắn ta sẽ đến cứu Ran chứ ?"Kaito vừa mìm cười vừa lúc lắc cây súng mà nói
"Rầm"Vừa lúc đó anh tới thấy hai người trong tình trạng bị trói,mắt anh ánh lên tia giận dữ
"KAITO"Anh gầm lên
"Anh chỉ được chọn 1 trong 2 người. Ran hay là ả ta"Kaito cười thích thú
"Shinichi ,cứu em"ả nhìn thấy anh như nhìn thấy tiền vậy ,liền ra sức cầu cứu
"Shinichi ,anh có yêu em không?" Cô nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng
Anh có yêu cô không?
Tình yêu anh dành cho cô có thật không?
Rốt cuộc anh có yêu cô không?
Chắc là không rồi
"Tôi chọn cô ấy"Anh chỉ tay vào ả với ánh mắt kiên quyết
"Ran –chan~ Đã thấy chưa?"Kaito quay qua cô hỏi và rồi nở một nụ cười
"Đã thấy"Cô đứng lên, vốn dĩ khi nãy Kaito nép người cởi trói cho cô
"Cho mượn khẩu súng...Kaito-kun"Cô nhìn hai người với ánh mắt vô hồn rồi nói
"Đây!! Chụp lấy"Kaito cũng ném khẩu súng qua phía cô không trần trừ
Cô chĩa súng vào ả và rồi cất tiếng nói:
"Cô có muốn chết không?"Cô nói nhưng giọng đâu còn ấm áp như trước nữa,nó lạnh băng
"K..Kh...Không muốn"ả mấp máy sợ sệt đứng phía sau anh
"Ran Mori...Cô mau thôi đi"Anh nhìn cô lạ lùng , Ran ngày trước đâu? Đây là ai!!
"Tốt thôi!! Tạm biệt anh....Sống tốt nhé ! EM YÊU ANH" Cô chĩa súng thẳng đầu mình mà bắn. Máu loang lổ khắp sàn
Anh khóc nhưng quá muộn
Anh yêu cô nhưng không khẳng định
Anh đã mất cô
Anh hận chính mình

----------------------------------------------
"Ran Mori ,em không được ngủ.Tôi yêu em mà.Tỉnh dậy đi"Anh khóc rất to....nhưng muộn rồi .Cô đã xa anh thật rồi
"Lỗi là tại cô..Cô đã giết người tôi yêu!!! Tại sao tôi lại mù quáng như vậy chứ"Anh như con thú dữ lao đến chỗ ả. Cầm cây súng nhắm ả mà bắn
Một lần nữa ,,,máu lại chảy hòa với đau thương và nước mắt
-----------------------------------------
Anh ôm xác cô phóng xe đến nơi lần đầu hai người gặp nhau
"Chúng ta cùng nhau chết em nhé! Đợi anh...Anh sẽ chết với em"Anh cười dịu dàng nhìn phía xa xăm nơi biển cả
"Hãy quay lại với anh !! Xin em"Anh ôm xác cô nhảy xuống biển..hai bóng hình chìm xuống đáy biển sâu...
---------------------------------------
"Ran Mori...Anh yêu em"
"Shinichi Kudo...Em thật sự rất yêu anh"
---------------------------------------
Những gì đã mất
Ta mới trân trọng
Anh khóc...trong tuyệt vọng
Nhưng em không quay về bên anh
Anh gieo rắc cái chết cho em
Anh sẽ chết cùng em
Chờ anh ..em nhé!!
ANH YÊU EM RẤT NHIỀU
Cô gái ngốc của anh à ! ! !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro