Ký ức về nữ nhân ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Lam Nguyệt( nick face ) 

Couple : ShinRan 

_________________________________

Người ta nói : Năm ấy trần gian gặp thiên tai. Con sóng dữ cứ ào ào đổ ầm xuống như muốn cuốn trôi tất cả. Trời đất rung chuyển dữ dội. Mưa tuôn xối xả nghe như tiếng lòng ai oán. Ngay lúc này, một đợt sóng lớn lại sắp ào đến báo hiệu cho ngày tận thế của nhân gian đang gần kề. Đúng lúc đó, một vị tiên tử đã xuất hiện. Nàng dùng hết thần phép của mình ngăn cản con sóng dữ như một con thuỷ quái đang muốn nuốt chửng thế gian. Dốc kiệt sức lực, nguyên khí hao mòn. Tuy nàng đã ngăn được con sóng lớn, cứu cả nhân giới, nhưng do nguyên khí đã cạn, tấm thân tiên tử đã hóa thành trăm mảnh rơi rớt xuống nhân gian.

1000 năm sau~

Sau khi tan thành vô số mảnh, thân thể tiên tử hấp thụ sinh lực trời đất mà dần hoá thành hình người. Do nguyên khí không đủ, thân thể nàng chỉ bằng tiểu cô nương mười ba tuổi. Tiểu cô nương ấy là một tiểu mỹ nhân, một cô nàng tinh nghịch. Nàng hay rong đùa khắp mọi ngóc ngách. Một hôm mãi dạo chơi, nàng đi lạc vào một khu rừng. Kiệt sức, tiểu cô nương liền ngất đi. Lúc ấy nàng nghe bên tai tiếng con thú dữ đang gầm gừ về phía mình rồi ngất lịm. Con hổ vằn to lớn càng ngày càng tiến về phía tiểu mỹ nhân. Grrrrrừừuuuuuuuuu......
Tiểu cô nương từ từ mở mắt. Trước mặt cô nàng là một vị công tử thanh tú. Y phục bạch toát lên vẻ tiêu soái, phong lưu. Nàng chớp mắt liên tục, nhìn xung quanh rồi hỏi :
- Đây là đâu ?
- Thư phòng của ta - tiếng nói trầm ấm trả lời.
- Tiểu muội muội, tại sao muội lại đi vào rừng một mình ? Như vậy rất nguy hiểm - hắn nói.
Nàng ấp úng :
- Ta....ta.....ta....
- Được rồi. Muội không muốn nói thì thôi - hắn vẫn ôn nhu nói tiếp.
- Phải rồi, tiểu muội muội, tên của muội là gì ? - hắn hỏi.
Nàng e ngại, trả lời :
- Tên á ? Ta...ta tên là gì nhỉ ?
- Muội không có tên à ? Hay ta sẽ đặt tên cho muội có được không ? - hắn hỏi.
Tiểu cô nương gương mặt không che giấu vui mừng.
Từ trước đến giờ chưa ai đối xử tốt với nàng như hắn. Gương mặt không che giấu vui mừng, nàng nói :
- Huynh đặt tên cho ta sao ? Tên của là gì vậy ?
Hắn phân vân :
- Để xem... tên gì nhỉ... Ran... phải rồi là Ran. Muội thấy thế nào ?
Nàng vui mừng ôm chằm lấy hắn :
- Ta có tên rồi. Ta có tên rồi. Ta tên là Ran. TA TÊN LÀ RAN.
Không hiểu sao ngay lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng thì trái tim hắn lại cảm thấy ấm áp.
- Thế huynh tên là gì vậy ? - Nàng hỏi.
- Kudo Shinichi. Đó là tên của ta - hắn tiếp lời.
- Tiểu muội muội, à không Ran nhi. Nhà muội ở đâu để ta đưa muội về ?
...
...
Không khí ngày càng trầm mặc. Bất chợt, Ran liền lên tiếng phá tan khoảng không gian tỉnh lặng :
- Ta không có nhà. Từ lúc sinh ra ta đã không có nhà.
- Nếu không ngại muội có thể ở lại chỗ của ta. Từ giờ đây sẽ là nhà của muội - hắn nói.
- Thật sao. Đây là nhà của ta. TA CÓ NHÀ RỒI !!!
Năm ấy hắn 25 tuổi.

5 năm sau
Thời gian thấm thoát trôi qua. Năm nay Ran vừa tròn 18 tuổi. Nàng và hắn luôn bên nhau như hình với bóng. Nàng cũng không biết từ lúc nào tình cảm nàng dành cho hắn đã vượt lên trên mức muội muội dành cho ca ca. Và nàng cũng không biết rằng hắn yêu nàng từ rất lâu rồi. Những tưởng những ngày được sống vui vẻ bên Shinichi sẽ kéo dài mãi mãi nhưng nào ngờ biến cố đã xảy ra. Phía sau bức màb hạnh phúc chính là một chuỗi bi kịch. Năm ấy, cảm động trước tấm lòng yêu thương nhân loại của vị tiên tử năm xưa mà Ngọc hoàng thượng đế đã quyết định cho nàng trở lại kiếp tiên. Các vị tiên tử khác ra sức tìm kiếm những mảnh hồn tiên của tiên tử lẫn lộn ở nhân gian. Đã tìm được đủ chỉ còn sót lại phần tiên khí nội đan trong người. Chính là Ran. Để không nhiễu loạn nhân gian, các vị tiên tử đã giả làm một đám thích khách tấn công phủ của Shinichi. Cuối cùng họ cũng tìm được Ran. Ran ra sức chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Phép thuật mỏng manh của nàng không là gì so với bọn người đó. Đúng lúc bọn họ đang định dẫn Ran đi thì Shinichi đến.
- Mau buông muội ấy ra !!
Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ một nam nhân đang rất mực muốn bảo vệ người nữ nhân mà mình yêu quý nhất.
- Ran nhi! Muội mau lùi về sau đi - Shinichi vừa nói vừa rút kiếm ra từ từ tiến về phía đám tiên tử.
Tiếng kiếm chém vào nhau vang lên tứ phía. Shinichi vẫn anh dũng chiến đấu giữa đám người vây quanh. Cuối cùng những vị tiên tử đánh không lại Shinichi đành dùng phép thuật để giết hắn. Ngay lúc ấy, Ran liền lao đến đẩy hắn ra. Phép thuật này quả là quá độc. Cơ thể Ran như không còn sức lực. Lục phủ ngũ tạng như muốn rã rời. Shinichi liền chạy đến ôm chằm lấy Ran. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng, cuống cuồng, mất bình tĩnh khác với phong thái ung dung thường ngày. Hắn nói :
- Ran nhi. Muội bị sao vậy ? Ran nhi !
Nói rồi hắn quay về phía đám người che mặt, giọng lạnh lùng cùng ánh mắt giận dữ làm cho người ta khiếp sợ :
- Rốt cuộc các người là ai. Nói mau.!!!
- Chúng tôi là tiên tử ở trên tiên giới. Chúng tôi cải trang xuống trần gian để tìm cô ấy. 1000 năm trước, nhân gian gặp nạn, Tử Lan tiên tử đã liều mình dùng hết tiên lực cứu lấy nhân thế. Do sức tàn lực kiệt, thân nàng đã hóa bụi rơi xuống trần gian. Nay Ngọc Hoàng vì cảm thương trước tấm lòng của nàng mà đã bảo chúng tôi xuống trần gian tìm lại thân tiên cho nàng. Cô ấy chính là phần tiên khí nội đan của Tử Lan tiên tử ! - một vị tiên tử đã ôn tồn giải thích.
Bấy giờ Ran mới biết được thân thế của mình. Nàng cầm lấy tay Shinichi, gương mặt trắng bệch, nói :
- Shinichi, muội đã biết rằng ngày nay sớm muộn cũng sẽ đến. Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Muội còn chưa kịp cùng huynh đi du ngoạn nhân gian, chưa kịp cùng huynh ngắm hoa anh đào trên núi, chưa kịp chăm sóc huynh, chưa nói với huynh rằng : Muội Yêu Huynh. Không phải đối với ca ca. Muội biết yêu huynh chính là sai lầm của muội. Nhưng muội không thể nào ngừng yêu huynh được. Khoảng thời gian 5 năm là quá dài rồi. Cũng đến lúc muội phải đi rồi. Muội chỉ xin huynh đừng đau buồn, hãy sống vui vẻ và tìm cho mình một nữ nhân tốt hơn muội.
Tạm biệt huynh, Shinichi !! - Nói rồi Ran liền hóa thành vô số hạt bụi tiên bay về tiên giới cùng với đám tiên tử.
- RAN, HUYNH YÊU MUỘI !!
Đó cũng là câu nói duy nhất và cuối cùng phát ra từ miệng của người nam nhân Ran muốn chăm sóc cả đời.
Thà yêu thương để đánh mất còn hơn là không biết yêu thương. Cả hai đều yêu thương nhau nhưng lại không nói ra. Để rồi một ngày đánh mất nhau mới nhận ra những lời yêu ấy là quá muộn màng. Shinichi và Ran, hai người quả thật rất giống nhau. Yêu mà lại không dám nói, có tình mà lại không dám bày tỏ. Họ ở bên nhau không danh không phận. Bởi vì Shinichi sợ nói ra sẽ đánh mất người muội muội tinh nghịch. Bởi vì Ran sợ nói ra sẽ mất đi một vị ca ca tốt. Hai người đều sợ mất đi mối quan hệ đầu mà không muốn chấp nhận một mối quan hệ mới. Cho nên bây giờ, cả hai đều luyến tiếc những tháng ngày qua đi.
Người ta nói quả không sai : Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ. Tuy Ran biết rằng nàng không phải là người cùng Shinichi đi hết đoạn đường nhưng Ran biết trong tim hắn vẫn luôn tồn tại một cô gái tên Ran và những kỉ niệm đẹp bên nàng. Mối tình đầu không phải là tình yêu ngây thơ, bồng bột của tuổi thanh xuân mà nó chính là một tình yêu đẹp, là sự rung động đầu tiên của mỗi người. Mối tình ấy tuy không chắc sẽ là mối tình cuối cùng nhưng nó sẽ là hồi ức thanh xuân đẹp nhất. Với Shinichi cũng vậy, dù không biết đoạn đường phía trước sẽ ra sao nhưng trong tim hắn vẫn luôn giữ lại hình bóng Ran - một tiểu cô nương tinh nghịch, đáng yêu. Đó là ký ức về một người nữ nhân mà Shinichi không thể nào quên được !

______________________________________

Thanks tor reading ! 

_______Thiên Dương ______ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro