໒₍ ˓ ˓ ₎𑁤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi còn học đại học, yujin đem lòng thầm thích vị tiền bối khóa trên của khoa mình. vì để được gần gũi với anh, em đã vượt qua giới hạn của bản thân, chủ động tham gia câu lạc bộ, tham gia các hoạt động xã hội và làm những việc mà chính em chưa bao giờ muốn làm trước đây.

em có 1 sở thích nho nhỏ là viết nhật kí, dù là chuyện vui hay buồn em cũng đều gửi gắm hết vào món bảo bối nhỏ của mình.

hành trình theo đuổi kim gyuvin của em, mỗi trang đều là một cột mốc. nào là hôm thì được anh xoa đầu, hôm thì được anh cho kẹo và đặc biệt nhất là được anh dẫn đi chơi nhân dịp em đem thành tích tốt về cho câu lạc bộ.

không biết hôm nay xui xẻo thế nào, yujin lại để quyển nhật kí vào trong cặp và vô tình nó bị rơi xuống đất trong lúc em đang chuẩn bị về nhà sau giờ tan học. lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, em quay trở lại trường để tìm bảo bối nhỏ của mình và quyển nhật kí đã nằm gọn ở trong tay của gyuvin.

sau khi nhặt được thì không biết là của ai, tưởng rằng đó là quyển vở ghi chép thông thường nên gyuvin có mở ra xem bên trong. ngay từ trang đầu tiên anh đã phải khựng lại, những dòng chữ nắn nót viết cùng những hình vẽ xinh xắn viết về bản thân anh.

ban đầu gyuvin nghĩ đó là người khác vì trường này có nhiều sinh viên, biết đâu lại là trùng tên thì sao. tuy nhiên,  nhìn vào tấm polaroid được dán ngay ngắn ở góc sổ có thể khẳng định được rằng: chủ nhân của quyển sổ này thích anh.

"tiền bối ơi..."

vì đã chạy 1 đường dài từ nhà đến đây, yujin phải mất 1 lúc để cho bản thân hồi phục lại trạng thái ban đầu. nhưng sau khi nhìn thấy bảo bối của mình đang nằm trong tay gyuvin, hơn hết còn đang được mở ra rồi, mặt của em chuyển từ đổ hồng sang tái mét.

"cái này..."

"yujin à anh-"

"em xin lỗi tiền bối nhiều vì đã thích anh, anh hãy coi như không có chuyện gì đi ạ, em xin phép"

"ơ"

không để cho gyuvin kịp nói thêm gì, yujin đã cúi đầu xin lỗi và sau đó chạy đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

cái tình huống cẩu huyết gì thế này, anh cũng thích em lắm mà?

ngày hôm sau, câu lạc bộ trở nên rối loạn 1 phen khi mà thành viên chủ chốt là yujin đã nộp đơn xin rời. tâm trạng của gyuvin cũng vì thế là đi xuống, mặt lúc nào cũng trong tình trạng tối sầm như thể bão sắp đến làm cho không ai dám động vào.

"giỏi lắm, để xem sau này tôi trị em kiểu gì"

>>>>>

yujin thích gyuvin đã là chuyện của 5 năm trước rồi, hiện tại em đang sống ở 1 thành phố khác chứ không còn là thủ đô seoul giống anh nữa. tuy công việc hiện tại không giống như kế hoạch mà em đã từng viết trước đây và hôm nào cũng phải trong tình trạng tăng ca, yujin chưa 1 lần nào than phiền về nó.

yujin muốn khiến cho bản thân trở nên bận rộn là để quên đi anh, quên đi kỉ niệm năm đó. tuy rằng phải thừa nhận thi thoảng cũng có 1 số thứ làm em liên tưởng tới gyuvin đầu tiên nhưng em luôn gạt điều đó ra khỏi trí óc của mình.

giờ yujin mới nghĩ lại sao em lại đần thế khi mà ngay lúc đấy không lấy lại quyển nhật kí từ tay anh đi, có khi giờ những gì em viết ở trong đó anh cũng đã đọc hết rồi chăng?

hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ ra yujin sẽ được tận hưởng ngày nghỉ này 1 cách trọn vẹn thì cấp trên lại giao cho em công việc là đến 1 triển lãm thời trang để khảo sát. em không muốn đi đâu nhưng vì miếng cơm manh áo, vì 1 tương lai không bị đuổi việc nên em vẫn cắn răng mà đi.

khi đang ngồi ở bên trái sân khấu để nghe trưởng ban tổ chức giới thiệu về chương trình, vì sáng nay phải dậy sớm nên yujin có chút mệt mỏi, em mới quay vào góc để ngáp 1 cái. khi em quay trở lại để tiếp tục công việc của mình, 1 hình bóng quen thuộc ở phía đối diện đã gây ra sự chú ý cho em.

ảo ảnh ở phía trước rõ nét đến mức em đã tưởng rằng anh đang ở đây. yujin dụi mắt lại lần nữa, không biết có phải vì nhớ gyuvin quá hay không mà giờ người đối diện em nhìn kiểu gì cũng ra anh. khi đối phương quay về góc mà yujin đang ngồi, em liền nhìn lên sân khấu để đặt sự chú ý của bản thân vào bài thuyết trình. chỉ biết là ở khoảnh khắc đấy, em đã không kịp thấy cái nhếch mép của người đó.

sự kiện kết thúc, giữa dòng người đông đúc trong hội trường rộng lớn, yujin 1 lần len lỏi qua từng ngóc ngách chỉ để tìm lại hình bóng ấy. kết quả thì không rõ sẽ như nào nhưng em vẫn cố chấp muốn tìm ra cho bằng được.

ngay lúc bản thân đang ở trên bờ vực của sự tuyệt vọng, 1 cánh tay vươn ra kéo yujin vào trong căn phòng gần đó rồi khóa cửa lại.

"ai-"

1 ngón tay được đặt lên môi để ngăn cho yujin không hét lên. tuy là trong phòng không có tí ánh sáng nào nhưng em vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt của đối phương, tim của em cũng vì thế mà đập nhanh hơn tới mức em có thể nghe thấy rõ âm thanh của nó.

"sao nào, nhận ra tôi là ai chưa?"

và rồi trong cái khoảnh khắc giọng nói ấy được cất lên, yujin thật sự chỉ muốn chạy đi trốn vào 1 góc để không ai thấy được bản mặt em của hiện tại. em muốn quên đi tất cả, em không muốn bản thân mãi chìm đắm trong quá khứ.

gyuvin 1 tay để lên tường để ngăn cho em chạy thoát, 1 tay nâng cằm em lên để em có thể nhìn thẳng vào măt anh. yujin liền rơi vào thế bị động, cổ họng như bị chặn không nói nên lời.

"năm xưa ai đó bảo thích tôi nhưng tôi chưa kịp đáp lại thì đã chạy trốn đi mất. bây giờ tiện đang có mặt ở đây rồi, tôi nóng lòng muốn nghe lời giải thích của em lắm đấy, thỏ nhỏ ạ"

__________

trong lúc chờ toai ra chap cho fic chú-cháu thì cả nhà có thể đọc cái shortfic này nhe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro