Chinh Phục Em (viết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 4 câu hỏi đáng để ta suy ngẫm
Điều gì đáng để ta hi sinh ?
Điều gì khiến ta mạnh mẽ ?
Điều gì đáng để ta phải sống ?
Và điều gì đáng để ta phải chết ?
Câu trả lời cho cả bốn câu hỏi đó chỉ có một , đó là tình yêu...
.
.
Sunggyu đang ngồi trên chiếc xe ô tô , tay lái xe , đôi mắt nhìn đường , đôi khi nhàn nhã nhìn ra ngoài , phong cảnh mùa thu bây giờ rất đẹp . Dù thừa nhận anh chẳng phải là con người thuộc về thiên nhiên , anh khá trầm tính , ít nói nhưng thi thoảng , chẳng hiểu sao anh thỉnh thoảng lại bị đắm chìm bởi cảnh thiên nhiên , hoặc có khi cũng bởi một con người nào đó .

Mắt lo nhìn cảnh xung quanh mà chẳng chú ý đằng trước có người , tới khi chú ý thì đã gần đụng người

*KÍTTTT

Sunggyu phanh gấp lại , chỉ còn một chút nữa thôi là đụng người , nhanh chạy xuống xem cậu ta có bị gì không

- Xin lỗi , cậu không sao chứ ? Tôi bất cẩn không nhìn đường

- Tôi không sao - cậu trai đối diện mỉm cười nói

- Dù sao cậu cũng lên xe đi , muốn đi đâu tôi đưa cậu đi , coi như thứ lỗi

Anh nói rồi dìu cậu ấy lên xe , hỏi cậu ấy muốn đi đâu nhưng cậu ta chỉ nói " Tôi không biết " . Anh hơi khó hiểu , dù gì bây giờ anh đang rỗi , cũng muốn đi chơi một chút , tiện thể rủ rê cậu ta đi luôn . Ngài ngại mời cậu ấy

- Hôm nay đẹp trời , hiện tại tôi muốn đi đâu đó , nếu cậu không ngại có thể đi cùng tôi

- Ừ , được thôi - cậu ta mỉm cười - tôi là Nam Woohyun , 19 tuổi , còn anh ?

- Tôi là Kim Sunggyu , 22 tuổi

Hai người vui vẻ nói cười , đến một quán ăn nhỏ , cả hai cùng ngồi nói chuyện rất tự nhiên , như thể đã thân nhau từ rất lâu

Một người trầm tính , ít nói , ở bên cậu nhóc Woohyun kia lại náo nhiệt , ồn ào hơn

Một thằng nhóc cứng rắn , khi ở bên người lớn hơn mình kia lại trở nên nhõng nhẽo , dễ thương hơn nhiều . Nam Woohyun là người ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài , ấy vậy mà ở bên Kim Sunggyu anh thì lại khác

Sau một ngày vui chơi , xem phim , đi dạo , đi ăn cùng nhau , tâm trạng cả hai đều rất phấn khởi , vui vẻ

- Nhà em ở đâu , anh đưa em về ? - Sunggyu nhướn mày hỏi cậu nhóc tinh nghịch đang vừa đi vừa nhóp nhép bịch bắp kia

- Đây này - Woohyun chìa tay ra trước mặt anh , trong lòng bàn tay có ghi địa chỉ nhà cậu

Tuy Sunggyu cũng hơi thắc mắc nhưng nhanh chóng lấy xe đưa cậu về . Về đến nhà cậu , cả hai nói chuyện một lúc rồi Woohyun mới vào nhà . Nhưng mới được hai bước , Sunggyu bỗng gọi lại

- Woohyun này , ừm ừm - miệng anh lắp bắp - anh ... anh thích em . Làm ... Làm người yêu anh được không ? Thật sự cả ngày hôm nay đi chơi với em , anh rất thoải mái . Đây là lần đầu anh có cảm giác như vậy với người lạ

Anh nói với cậu , Woohyun trong phút chốc bỗng im lặng . Sunggyu tưởng chừng như đoán trước được kết quả , anh cúi đầu nói

- Anh xin lỗi , anh hơi vội . Em vào nghỉ đi , anh về nhé

Vừa quay lại , bỗng một vòng tay nhỏ bé ôm quanh eo anh . Miệng nhỏ của người kia còn lắp bắp rất nhỏ , nhưng anh vẫn nghe thấy

- Em ... Em cũng thích anh

Anh mỉm cười quay lại ôm lấy cậu , xoay xoay mấy vòng tới khi cậu kêu chóng mặt mới thả xuống

- Ngày mai hẹn hò nhé ? - anh cười nói

- Vâng ! Ngày mai 8 giờ . Thôi anh về đi , em vào nhà

- Em vào trước đi

Anh nói rồi chờ cậu vào nhà mới đi về , miệng cười rộng đến cả mang tai
.
.
Cả đêm hôm đó Sunggyu chẳng thể ngủ nổi . Tưởng tượng đến khuôn mặt bầu bĩnh , đáng yêu . Miệng anh cũng lẩm bẩm tên cậu mãi không thôi

- Nam Woohyun , Nam Woo..., Nam Woo , Namu , Namu - Sunggyu mỉm cười khi phát hiện ra điều đặc biệt trong tên cậu

Cứ thế anh thức cho tới sáng với hình ảnh ai đó trong đầu .


Hôm nay Sunggyu đặc biệt chuẩn bị đồ quần áo rất cẩn thận . Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen lịch lãm

Anh đến bấm chuông nhà cậu , Woohyun bước ra . Anh mỉm cười , nhìn vậy rồi nói

- Ngủ ngon không ? Bảo bối

- Anh tìm ai ? - Woohyun nói với ánh mắt ngạc nhiên

- Tìm Nam Woohyun - anh nói rồi bật cười . Chắc cậu đang đùa đây mà - và anh là người yêu của cậu ấy

- Anh điên à , quen biết gì đâu mà yêu chứ . Tránh ra cho tôi đi - Woohyyn thật sự tức giận mà . Không quen biết đã đành lại còn xưng là người yêu

Woohyun đẩy mạnh người anh và đi ra ngoài , cậu đi đến đâu , Sunggyu theo sau đến đó .

Cậu thực sự tức giận mà . Tên điên này

Cậu quyết định đi về nhà . Trên đường không may bị vấp và cậu dẫm lên một vũng nước làm ướt hết giày . Woohyun cởi giày ra và đi chân đất , những lần đi vào đường gạch đá khiến cậu rất đâu . Anh thấy vậy , kéo cậu vào ghế đá một bên đường ngồi rồi cởi giày của mình ra đi vào cho cậu . Woohyun tuy hơi bất ngờ nhưng cũng bỏ qua rồi đi tiếp , lúc này mặc cho Sunggyu theo sau

Về đến nhà , biết anh vẫn còn đi ở sau nên quay lại nói

- Bây giờ anh về đi , ngày mai 8 giờ tới lấy giày

- Ừm . Em ngủ ngon

Anh nói rồi mỉm cười đi về . Ngày hôm nay thật sự cậu đùa hơi quá khiến anh hơi tổn thương . Nhưng không sao , vì anh yêu cậu nên anh sẽ chịu đựng

* Sáng hôm sau

Anh đi đến nhà cậu và bấm chuông , cậu ra mở cửa , vừa nhìn thấy cậu , anh lập tức nói

- Hôm nay em nhớ ra anh rồi chứ ?

- Anh là ai ?

- Là người yêu của em đấy , nhóc con

- Điên - Woohyun bỏ lại câu nói đó rồi đi vào nhà .

Còn anh. Cứ đứng ở ngoài cổng chờ đợi cậu . Cậu tại sao lại làm vậy ? Là cậu đang tránh mặt anh sao ? Rõ ràng anh đâu làm gì có lỗi với Woohyun chứ

Anh cứ đứng ngoài ấy

Mặc cho trời có mưa

Còn người ở trong nhà

Vẫn vô tư

Thản nhiên

Chẳng hề hay biết gì

Chẳng hề biết có người vẫn đang chờ mình dù trời có mưa




Khi trời tạnh mưa , có một cô gái đi trong nhà cậu ra . Anh bất ngờ , cậu với cô gái này có mối quan hệ gì ? Sao cô ấy ở trong nhà Woohyun ?

- Chào anh , anh tìm anh Woohyun đúng không ?

- Đúng rồi , cô là... ?

- Em là em gái anh ấy . Chúng ta ra công viên nói chuyện được không ?

Anh gật đầu , lái xe chở cô gái ra công viên ngồi . Cô ấy bắt đầu kể lại chuyện của cậu

- Ngày hôm trước , anh Woohyun trở về . Anh ấy nói rằng mình đã có người yêu . Người anh ấy yêu rất đẹp , khi ở bên anh ta , Woohyun cũng thấy rất dễ chịu .

- Ngày thứ hai , anh Woohyun trở về và nói rằng có một người không quen biết tự xưng là người yêu của anh ấy và cứ đi theo mãi khiến anh Woohyun rất khó chịu

- Tại sao lại thế ? - Anh bất ngờ hỏi

- Anh hai em bị một căn bệnh rất hiếm gặp

- Căn bệnh hiếm gặp ? - anh nhìn con bé với ánh mắt khó hiểu

- Trí nhớ của anh hai chỉ có thể tồn tại trong vòng 1 ngày . Tức là nếu sang ngày hôm sau , thì kí ức của hôm nay sẽ bị mất sạch . Em đã phải dùng rất nhiều thời gian để anh ấy không phải quên em , để anh ấy luôn nhớ tới những người trong gia đình . Em chỉ mong anh hai có thể gặp được người yêu anh ấy thật lòng , có thể giúp anh ấy chữa trị căn bệnh đó

- Anh hiểu rồi . Cảm ơn em

Anh nói rồi đưa em gái Woohyun về nhà rồi lái xe về nhà mình . Trên đường về anh cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của con bé

" Em chỉ mong anh hai có thể gặp được người yêu anh ấy thật lòng , có thể giúp anh ấy chữa trị căn bệnh đó "

Anh sẽ là người yêu cậu thật lòng chứ ?

Anh sẽ bên cạnh giúp cậu chữa trị căn bệnh quái quỷ đó chứ ?

Anh đủ kiên nhẫn để chờ cậu chứ ?

Anh sẽ kiên nhẫn tới lúc cậu nhớ lại đúng chứ ?





Những ngày sau đó , anh luôn tìm cách tiếp cận Woohyun . Luôn khiến cậu yêu anh lại , cứ một ngày mới anh lại phải bắt đầu lại mọi chuyện






Cho đến hôm nay cũng là ngày thứ 100 Sunggyu làm mọi việc vì cậu . Đến hôm nay anh không đến gặp Woohyun nữa .

Cậu ngủ dậy , xuống nhà tìm em gái mình nhưng chẳng thấy đâu . Sau khi vệ sịnh cá nhân , Woohyun ngồi bật ti vi lên xem . Kênh đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là kênh duy nhất , tại vì cậu không chuyển sang kênh khác được nên vẫn ngồi xem . Anh chàng trong đó , vừa quen thuộc , vừa xa lạ

Nam Woohyun

Chắc khi xem video này , em vẫn chưa nhận ra anh là ai đâu nhỉ ?

Cứ từ từ nhé , anh sẽ cho em biết

Em biết không ? Em là cậu bé vô tư , hồn nhiên

Là người đầu tiên làm cho anh phải lòng dù chỉ gặp mặt 1 lần

Cũng là người làm anh đau nhiều nhất

Nhưng anh vẫn không hề rời bỏ em

Em biết không ?

Mỗi một ngày , anh lại phải làm cho em yêu anh lại từ đầu

Mỗi một ngày , anh lại phải chinh phục em

Có những lúc , câu nói của em khiến anh tổn thương vô cùng

Thật sự nhiều lúc anh cảm thấy rất mệt mỏi

Thế nhưng anh không bỏ cuộc

Vì anh biết

Anh làm điều này vì người anh yêu

Woohyun của anh

Em bướng lắm

Có những lúc em toàn mắng chửi anh thôi

Vậy tại sao anh vẫn cứ đắm chìn mãi tên ngốc như em nhỉ ?

Woohyun ,

Em nhớ ra anh chưa ?

Một loạt hình ảnh của cậu và anh hiện về trong đầu , đầu cậu bắt đầu nhức lên . Kí ức những ngày trước kia dần dần ùa về trong đầu cậu . Lấy tay ôm lấy đầu cố gắng chịu đựng

Ngay bây giờ

Hãy ra ngoài nhé

Anh đang chờ em ở ngoài sân đấy

Nghe lời anh , cậu nhanh chóng ra ngoài . Vội vàng tới mức quên đi cả dép , cậu chạy ra ngoài sân mặc kệ chân dậm lên sỏi đá đau đến mấy . Người cậu cần tìm bây giờ là anh , là Sunggyu của cậu

- Sungggu ? Sunggyu à - cậu liên tục gọi tên anh

Anh bảo anh chờ cậu ở ngoài này không phải sao ? Vậy tại sao cậu không thấy anh đâu cả

- Em nhớ ra anh rồi , anh trốn kĩ quá đấy , anh ra đây đi

Vừa dứt lời , bỗng một bàn tay ấm áp quen thuộc bao quanh lấy eo mình làm cậu giật nảy người

Quay lại , là Sunggyu đang đứng nhìn cậu mỉm cười

- Bảo bối , anh yêu em

- Em cũng yêu anh











Fic này tui viết nghen ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro