Không ai thay thế được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunggyu – đó là tên người Nam Woohyun yêu. Cậu yêu anh, nhưng lại chẳng thể nào xác định được tình cảm của anh dành cho cậu là gì.

Anh gặp cậu một cách rất bình thường, khi Woohyun đang đi trên đường vào buổi tối và bị cướp. May là có anh nên cậu chẳng mất mát gì cả. À thật ra là có, cậu mất trái tim vào tay anh ngay khi anh ánh mắt của anh và cậu chạm nhau. Từ lần đó, họ quyết định làm bạn của nhau và sau một thời gian, Sunggyu "đòi" cậu phải về sống chung với anh, trong căn nhà mà anh nói là đã dành dụm tiền để xây cho họ.

Nhưng cái rắc rối là ở đây. Từ ngày cậu đến đây sống với anh, cậu mới biết được tính lăng nhăng của anh. Ngày nào anh cũng rước một "thằng" nào đó đến tận cửa nhà, hôn hắn một nụ hôn thật sâu rồi mới đóng cánh cửa ấy lại và trở về làm Kim Sunggyu mà Woohyun biết.

Đã nhiều lần Woohyun tự hỏi mối quan hệ của họ là gì, mà cậu luôn cảm thấy bị ràng buộc như vậy. Họ chẳng phải là bạn.

Khi Sunggyu đã là người tiến thêm một bước trước. Anh thú nhận anh yêu Woohyun, và sau đó anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Nhưng sau lần ấy, không còn một câu "anh yêu em" nào nữa. Chỉ là những nụ hôn phớt khi Sunggyu trở về sau một ngày dài làm việc.
Họ cũng chẳng phải là người yêu.
Có những lần anh đem những cậu con trai mà anh gọi là "người yêu" vào tận phòng khách của căn nhà này, ôm hôn hắn với những cử chỉ thân mật mà chỉ "người yêu dành cho nhau" trước mặt cậu. Những câu "anh yêu em" ấy dường như được thốt ra từ miệng anh một cách dễ dàng, ít nhất là khi anh nói với người khác. Nhiều lần Woohyun tỏ vẻ bực dọc, tỏ vẻ lạnh nhạt với anh thì anh luôn là người "níu kéo". Anh bảo rằng thiếu cậu, anh sẽ không thể là anh.......cậu không chắc đó có là thật hay không khi chuyện này cứ lập đi lập lại nhiều lần.

Anh coi cậu không ra gì, hình như vậy...

Nhưng cậu luôn phủ nhận điều đó mỗi sáng thức dậy. Anh phải đi từ rất sớm, nhưng bữa sáng lại luôn chuẩn bị sẵn cho cậu. Kèm theo đó là những lời nhắn kiểu "nhớ ăn cho hết đó~", "anh sẽ về sớm hôm nay =_=", "một ngày đẹp trời nhé ^^v"

Woohyun cũng phủ nhận điều đó vào mỗi tối. Khi nằm trên giường với anh. Không, họ chẳng có những gì gọi là "va chạm thể chất mà có thể gây nên những kích thích" cả. Chỉ là những cái ôm, và anh nhẹ nhàng lướt bàn tay mình qua mái tóc rối xù của Woohyun. Sau đó thì thầm vào tai cậu lời chúc ngủ ngon.

Cái cách Sunggyu quan tâm đến Woohyun luôn luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào~ lần duy nhất anh nói rằng yêu cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Cậu chẳng cần gì hơn, chẳng cần mối quan hệ của họ tiến thêm một bước, chỉ như thế này là quá đủ rồi. Thế nhưng chẳng phải chính anh đang làm cho mối-quan-hệ-không-rõ-ràng này trở nên rắc rối hơn sao?




Mở mắt dậy, Woohyun tìm kiếm anh nhưng như mọi lần, chiếc giường hiện giờ chỉ có một mình cậu đang chiễm chệ thôi. Ắt hẳn anh đã đi làm rồi. Công việc của anh, bắt đầu từ sáng sớm cho đến khi chiều tà. Mặc dù Woohyun cố gặng hỏi nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ hé mở cả. Nhưng cậu cũng tin rằng một ngày nào đó rồi anh cũng sẽ nói với cậu. Ah~ và ngày mới của cậu bắt đầu bằng một tiếng rầm ở cửa.

Cứ ngỡ là anh về (?) sớm do hôm nay không có việc, cậu nhanh nhảu tung chăn và chạy ra cửa. Nhưng sự ấm áp ngọt ngào đang chờ đón cậu chính là nòng súng của những kẻ áo đen.

Hốt hoảng. Woohyun giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, và từ đằng sau một tên đã chụp thuốc mê cho cậu. Cậu bất tỉnh.

Và khi Woohyun tỉnh dậy, cậu nhận thấy mình đang bị trói bằng một sợi dây thừng rất dày, quấn quanh một cái cột gần hồ bơi không bóng người. Và một điều nữa, là quần áo của cậu đã bị tráo đi. Nhìn sang bên cạnh, là một gương mặt quen thuộc đang mặc quần áo của cậu và cũng bị trói với tình trạng bất tỉnh: Hoya – người con trai anh gọi là "người yêu" trong thời gian hiện tại.

Ưm, theo Woohyun biết thì Hoya là người yêu lâu nhất của anh. Hoya có vẻ luôn biết mọi việc Sunggyu đang làm, kể cả công việc "bí ẩn" của anh. Yeh~ đương nhiên là Woohyun cảm thấy rất ghen tị với Hoya rồi. Con người ngày nào cũng được nghe Sunggyu nói câu "anh yêu em", con người luôn cảm nhận được sự nồng ấm của Sunggyu. Có một điều Woohyun để ý, không biết Sunggyu thì sao, là Hoya khi nghe những câu nói ấy cũng chỉ cười, và chẳng bao giờ Hoya nói yêu anh cả.

Ah~ có lẽ lúc này không phải là lúc để nghĩ những việc này. Cậu ngọ nguậy, cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang thắt chặt bàn tay cậu lại. Với một người dở thể thao như Woohyun thì điều này dường như bất khả thi. Sợi dây thừng như cứa chặt thêm vào da thịt cậu.
"Hoya~ Hoya à!!" – cậu lên tiếng, cố gọi cho con người kia tỉnh dậy.
Không có động tĩnh gì cả. Mọi nỗ lực của cậu trong 30 phút kế tiếp vẫn không có tác dụng. Cậu bất lực, mệt mỏi vì từ sáng giờ chưa có gì vào bụng cả. Thật kì lạ khi Hoya vẫn bất tỉnh như thế, và ở đây cũng chả có ai cả.

"Có ai ở đây không? Cứu tôi vớiiiii! Có ai không? Làm ơn cứu tôi với" – cậu hét to trong khi cố một lần nữa thoát ra khỏi sợi dây thừng.
Và cuối cùng cũng có người bước vào.

"Cứu tôi vớ....."

*đoàng* tiếng súng của gã thanh niên làm cậu im bặt. Hắn đã làm vỡ tấm kính sau lưng cậu.

"Khôn hồn thì mày im đi....không tao bắn vỡ sọ đấy!!"

"...ca-các người...là ai? Sao lại bắt chúng tôi?"

"Có vẻ mày chưa biết nhỉ?....tên Sunggyu ấy!!" – gã thanh niên lên tiếng.

"Anh Sunggyu? Anh ấy....làm sao?" – cậu dường như không còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo khi nghe cái tên ấy.

"Hắn ta còn nguyên vẹn...ít nhất là trước khi đến đây và bị tao bắn nát sọ!!" – gã cười, mân mê cây súng trên tay.

"Các người....sao lại....?"
"Im lặng đi nào, Woohyun!" – Hoya cuối cùng cũng lên tiếng, một giọng nói không hề quen thuộc tí nào cả, đầy sắc sảo và lạnh lùng làm Woohyun cảm thấy rợn sống lưng.

"Sunggyu....thật ra là FBI!!!" – Hoya tiếp tục. "Và đây chính là lũ tội phạm mà anh ấy đang truy tìm........Chết tiệt, Sunggyu! Tôi đã bảo anh ấy canh chừng cậu cho cẩn thận mà!"

"Im lặng!" – gã thanh niên cất lời. "Chỉ 15 phút nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc! Chúng mày có thể tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời này đấy!"

Từ chỗ cậu cũng có thể thấy Hoya đang không ngừng nguyền rủa.
"Khi Sunggyu đến đây, hắn ta sẽ chỉ thấy quần áo chúng mày mặc, bởi khuôn mặt chúng bay đã bị che mất rồi. Và hai đứa đều sẽ bị đẩy xuống cái hồ này~" – gã chậm rãi. "Và anh hùng Sunggyu chỉ có thể cứu một.....nhưng tiếc rằng với quần áo bị tráo đổi như hiện tại, thì người mà hắn ta muốn cứu lại sẽ là người chết"

Những từ ngữ chậm chạp được scan qua não Woohyun. Mọi thứ quá bất ngờ để cậu có thể tiếp nhận tất cả. Hoya sau đó nói gì đó nhưng cậu không thể nghe thấy, và sau đó gã thanh niên rời đi.

"Cậu...không sao chứ?!" – Hoya quay sang hỏi.

"T-tôi ổn..." – và giây sau đó, cậu thấy mọi thứ tối om. Đúng vậy, cậu đã ngất đi.

Và khi cậu tỉnh dậy, cậu đã bị trùm mặt bởi một tấm vải(?) màu đen. Cậu có thể nghe thấy tiếng bắn súng, và tiếng Hoya kế bên đang động viên cậu.

*đoàng đoàng đoàng*

"Nếu chúng mày động đến cậu ấy, chúng mày sẽ phải trả giá" – àh~ đó là giọng nói của anh chàng FBI cậu yêu. Anh ấy đến sớm hơn cậu nghĩ đó.

Thật thú vị khi đến giây phút này mà cậu còn có thể cười được. Ờ nhưng biết sao được, biết đâu sẽ là lần cuối cậu được nghe giọng nói của anh, nên cậu phải hạnh phúc chứ.

Phần nào cậu biết, người anh chọn là Hoya. Với bộ đồ cậu đang mặc thì có lẽ sẽ gây cho anh nhầm lẫn, nhưng cậu thà chết. Vì nếu cậu chết, ít nhất cũng hạnh phúc vì anh đã chọn cậu. Vì ít nhất cậu biết anh có chút tình cảm với cậu. Có chết, cậu cũng chết trong hạnh phúc.
Nước mắt lăn dài trên má Woohyun. Cậu có thể nghe thấy tiếng chân anh đang vội vã. Cậu hít một hơi thật sâu......

*bùm* gã thanh niên đẩy cậu và Hoya xuống trước con mắt sững sờ của anh.

"Mày có đúng 60 giây để cứu một trong hai chúng nó và rời khỏi đây trước khi căn nhà này nổ tung....nhanh lên nào! Mày có 20 giây để vớt chúng lên và 40 giây để rời toà nhà này! Nhanh nào, Tíc tóc tíc tóc!"

"Chết tiệt!" – Sunggyu nhanh chóng lao mình xuống hồ bơi, mặc kệ cho gã khốn kia đang rất thoả mãn với cảnh tượng này, hắn vứt cây súng ở xó nào rồi và bây giờ đang rời đi với chiếc điều khiển trên tay.

Sunggyu cố gắng tìm cậu một cách nhanh chóng vì anh biết rằng cậu không hề biết bơi. Chính xác, "cậu" ở đây không ai khác ngoài Nam Woohyun cả. Cậu luôn là người mà anh yêu, chưa bao giờ thay đổi cả. Chuyện của anh và Hoya đều là dựng lên, để che mắt lũ côn đồ này vì anh biết mình đang bị theo dõi. Đương nhiên, anh thà đặt Hoya làm vật thế mạng hơn, vì cậu cũng là FBI mà~

Thôi, chuyện Sunggyu và Woohyun tính sau, hãy quay lại với câu chuyện.

Sunggyu đã thấy Woohyun, anh nắm lấy bàn tay của cậu, kéo cậu thật mạnh lên bờ. Anh nhanh chóng mở tấm vải trùm đầu cậu ra, thật may mắn đó chính là Woohyun như anh mong đợi.

Sau đó anh quay lại với việc tìm kiếm Hoya. Nhưng anh phần nào bình tĩnh được hơn vì ít nhất bây giờ Nam Woohyun đã an toàn. Còn Hoya....cậu ta có thể nín thở đến 10 phút mà. Chỉ cần anh kéo Hoya lên nữa là xong.

Về gã thanh niên, hắn thể nào cũng đã bị chặn bắt ngay khi ra khỏi căn nhà này rồi. Nhưng cái Sunggyu sợ là có khi nào đội phá bom bị kẹt xe mà đến trễ không? Rồi lỡ bom nổ thì sao? Anh còn chưa giải thích cho Woohyun mà....trời ạ đây không phải là lúc nghĩ quẩn Sunggyu à!

Woohyun nằm trên bờ, nước mắt cậu không ngừng rơi. Đúng vậy, người anh chọn không phải là cậu...cậu biết vậy mà. Cậu thầm ước mình chết quách đi cho rồi.
Sunggyu cũng đã thành công trong việc kéo Hoya lên. Anh liên tục hô hấp cho cậu ấy vì có vẻ cậu ấy đã bất tỉnh.

"Này Lee Hoya! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao cậu không tỉnh hả?"

"Này tỉnh dậy đi, nghe tôi nói không?"

"Khỉ thật, sao không tỉnh vậy hả?"
30.....29.....28 bây giờ cả ba người họ vẫn chưa rời khỏi căn phòng, Sunggyu chợt nhớ ra điều đó nên cõng Hoya trên vai trong khi lôi Woohyun đang sững sờ theo mình.
20.....19.....18 có vẻ như đội phá bom vẫn chưa tới? Chẳng lẽ cả ba người họ sẽ chết như thế này sao? Sunggyu vẫn không ngừng tăng tốc để có thể thoát khỏi toà nhà này.
15.....14.....13 vậy...là thật sao? Sunggyu liên tục nhìn về phía Woohyun, nhưng cậu không có vẻ gì là để ý với đôi mắt đầy nước thế kia.

10.....9.....8 Khỉ thật, không kịp rồi. Sunggyu dừng lại, nắm lấy bàn tay Woohyun.

"Nam Woohyun, có vẻ như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây...."

"Anh làm gì vậy, sao dừng lại? Đi tiếp đi chứ?"

"Không kịp nữa đâu!"

"Anh làm sao vậy? Đi đi chứ?"

"Không....Nam Woohyun thật ra anh........"

3 "anh.....anh......"
.
.
.
.
2 "anh......"
.
.
.
.
1
.
.
.
.
*títtttttttttt* "bom đã được vô hiệu hoá"

Tiếng nói vang lên trong cặp mắt sững sờ của hai người.

"Ah~ bom kiểu gì vậy? Đã vô hiệu hoá rồi mà còn đếm? Hâm à?!" – Sunggyu trút giận lên quả bom đã được vô hiệu một cách vô cớ.

"Phù.........thoát chết..........cơ mà nãy........anh định nói gì với em vậy?"

"Không có gì. Lát chúng ta nói chuyện nhé, bây giờ anh cần đưa Hoya đi sơ cứu. Sẽ có người đến đây nhanh thôi. Hãy đứng đó và đừng đi đâu cả. Nhớ đấy!"

"Tại sao...........em phải nghe anh?"

"Vì anh không muốn em đi lạc ở đây đâu..........tốn thời gian tìm kiếm lắm. Anh còn công việc, không rảnh cho mấy việc này!" – Sunggyu nói rồi bỏ đi.

Một lần nữa, anh để cậu lại với mớ bòong boong này~

Nhưng chẳng phải cậu đã biết tình cảm của anh là dành cho Hoya sao....

Có lẽ, dù thế nào đi nữa thì đó cũng không bao giờ là cậu.....
Một vài giây sau, đội của Sunggyu đến và hộ tống cậu ra ngoài an toàn.


"Cậu ta bị làm sao vậy? Bình thường những chuyện này có bao giờ xảy ra? Cậu ta là Lee Hoya đấy! Là Lee Hoya đấy!"

"Không sao anh ạ! Chỉ là do dạo này cậu ta làm việc quá sức thôi! Cậu ta vừa bị ốm cách đây vài ngày. Chưa khỏi hẳn mà bây giờ lại bị đẩy xuống nước như thế, cậu ta không đủ sức để chịu đựng nên ngất vì ngạt nước....nghỉ một lát sẽ khoẻ thôi" – Dongwoo lấy bàn tay của anh chạm nhẹ lên mái tóc Hoya.

"Cậu ta làm việc quá sức? Ốm sao? Không đủ sức chịu đựng? Này Jang Dongwoo cậu đang làm gì với Hoya của tôi vậy hảaaaaaaa???" – Sunggyu hét to, đến nỗi Nam Woohyun đứng ở xa còn nghe thấy.

"Em...em làm gì cậu ấy? Sao anh lại đổ thừa em chứ?"

"Chẳng phải vì cậu không đồng ý nên nó mới làm việc quá sức để đến nỗi ốm ra như thế chỉ để làm vừa lòng cậu thôi sao? Chẳng phải tại cậu nên nó mới ra nông nỗi này sao Dongwooooooo~" – Sunggyu hét lên một lần nữa, lần này như thể anh muốn cầm dao cứa cổ Dongwoo đến nơi.

Dongwoo được một phen hú vía, nhưng may do Sunggyu hét quá to làm Hoya tỉnh lại:

"Anh đừng đổ lỗi cho Dongwoo~ là tại em không biết giữ sức thôi mà"
"Cậu tôi chưa xử đâu, đừng có mà bênh người ta! Thân cậu còn lo không xong mà còn bày đặt lo cho người ta. Mà người ta cũng chưa phải là của cậu mà đã bênh chằm chằm thế này à?"

"Anh....làm ơn! Đừng làm Dongwoo khó xử....."

"Kệ hai đứa! Tôi đi đây!" – Sunggyu đằng đắng sát khí bỏ đi. Kể cũng tốt, anh mà ở đây thêm giây phút nào nữa thì không chừng sẽ có hai cái xác ở lại.

*tạch* Anh mở cánh cửa căn hộ thân quen, mong chờ Woohyun đang chờ đợi anh. Vì xong chuyện rồi, nên có lẽ anh sẽ giải thích tất cả cho cậu.

Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh thấy cậu đang nức nở. Chính xác hơn là vừa nức nở vừa bực dọc ném quần áo vào vali.

Anh chầm chậm tiến đến nơi cậu đứng, và tặng cho cậu một cái ôm từ sau.

"Anh xin lỗi...." – anh mở lời trước, anh biết rõ cậu đang tổn thương rất nhiều. Mọi lần, dù anh có làm gì thì cậu cũng sẽ chỉ im lặng khóc ở góc phòng. Nhưng lần này, cậu còn định bỏ đi.....

"Hãy buông em ra đi........" – cậu mở lời, cậu lấy tay mình gạt vòng tay đang ôm cổ cậu ra.

"Woohyun àh~...." – anh càng ôm cậu chặt hơn.

"Hãy buông em ra...........em xin anh!" – cậu không còn cố gắng gạt tay anh ra nữa, mà thay vào đó là nắm chặt lấy tay anh.

"Không!"

"Tại sao?...............Tại sao anh cứ phải dằn vặt em mỗi ngày như vậy? Tại sao anh có thể ôm hôn em như vậy rồi lại bình thản nói lời yêu cậu ta?.............?" – Woohyun thật sự đã bùng nổ rồi, cậu đang trút hết tất cả những gì kìm nén bấy lâu nay lên anh. Đúng vậy, anh rất đáng bị như thế mà~

"Woohyun, nghe anh giải thích , được không? " ~ Sunggyu nhanh chóng ôm lấy Woohyun vỗ về nói

"Không, anh buông em ra" 

"Ngoan nào, em tin tưởng anh chứ? " – anh buông cậu ra đối diện với mình , khi thấy cậu gật đầu , anh mới nói tiếp - " Vậy thì nghe anh giải thích , ngoan nào "

Anh kể hết tất cà chuyện cho Woohyun nghe , chẳng hiểu tại sao chàng trai mít ướt ấy lại bắt đầu lăn ra khóc.

" Nào, sao lại khóc? "

" Em xin lỗi, tại anh muốn bảo vệ em nhưng em lại trách lầm anh. Em hư quá phải không? " – cậu nói rồi dụi dụi đầu vào ngực anh, đôi tay mon men nơi eo anh ôm chặt

"Ừ, Woohyun hư lắm, vì Woohyun không biết bảo vệ mình. Sau này phải ngoan, không được để như vậy nữa, nhớ không ? " - anh vuốt tóc cậu vỗ về

"Woohyun nhớ rồi . Thế anh còn yêu Woohyun không? "

" Tấy nhiên , anh rất yêu Woohyun, không ai thay thế được Woohyun cả"

" Em cũng rất yêu anh, cũng cảm ơn anh vì bảo vệ em"








( vì đoạn cuối chị tác giả đã xóa đi nên mình tự viết , mong mọi người sẽ thích ❤️ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro