Đông đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mùa đông đến rồi Woohyunie.....

    Tuyết rơi phủ kín những mái nhà, những hàng cây và cả những con đường dài...

     Cái lạnh giá làm đóng băng những hồ nước nhỏ và dường như nó còn đóng băng luôn cả trái tim anh....

     Sao em đi lâu thế...

     Sao em chẳng quay về với anh....

     Anh đang lạnh lắm em biết không hả....

     Em không giữ lời hứa gì hết, em đúng là kẻ lừa đảo mà.....

~!~
_Xin lỗi, ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ!

Ngước lên nhìn, hình ảnh em với mái tóc nâu, đôi mắt long lanh trái tim tôi xao xuyến, tôi bất giác đứng hình mất vài giây.

_Tôi thấy tấm biển ngoài kia ghi như vậy!

Em đưa bàn tay nhỏ nhắn chỉ ra phía tấm biển lớn của cửa hàng đang đề dòng chữ  "Tuyển nhân viên" . Giọng nói của em kéo tôi về với hiện thực, tôi vội đứng dậy, chà, em thấp hơn tôi, ừm, một chút thôi, tôi hơi ấp úng đáp lại :

_Tuyển...tuyển nhân viên ?

_Đủ người rồi sao?? Tiếc quá – Em hơi xịu mặt xuống, trời ơi, em có biết không Woohyun, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, em thật quá dễ thương – Vậy tôi xin phép! Chào anh !

Em quay lưng đi sau khi chào tôi, vô thức tôi nắm vội lấy cánh tay em, giữ lại

_Nhân viên bán hàng thì tuyển đủ rồi!

_Vậy tại sao anh lại.....

Tôi mỉm cười nhìn em, em vẫn ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ đó, tim tôi chệch đi một nhịp, tôi biết, tôi đã phải lòng em rồi

_Chi nhánh nhà hàng này hết, nhưng tôi thấy vẫn còn một vị trí thích hợp với em. Làm thư kí riêng của tôi nhé !

Em mở to mắt nhìn tôi, hừm, tôi quên chưa  giới thiệu bản thân với em nhỉ, kéo tay em ngồi xuống ghế cùng bàn với tôi, tôi đưa danh thiếp của mình, vẫn không quên nhìn em :
_Kim Sung Gyu . Tổng giám đốc tập đoàn INF...

Đôi mắt em lại mở to hơn, em nhìn tôi rồi vội bật dậy, cúi người kính cẩn
_Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không biết anh lại là....

Em bất ngờ vậy sao, cũng phải thôi, năm nay tôi mới 25 tuổi, trẻ như thế này ai mà tin cơ chứ, nhưng không nhất thiết em phải làm thế, tôi hiện tại chưa phải là giám đốc của em, em cũng chưa phải là nhân viên của tôi, hay là em đồng ý rồi ư, tôi hỏi lại em :
_Em tên gì ??

_Nam Woo Hyun – 23 tuổi

Kém tôi hai tuổi, ừm, tên cũng thật là đẹp mà...

_Em làm thư kí riêng cho tôi nhé!

_Nhưng tôi không biết làm như thế nào cả, tôi....

Em hơi cúi mặt nhìn xuống chân, có một nét buồn thoáng hiện trên mặt em, tôi nhanh chóng đáp :

_Công việc đơn giản, chỉ cần em luôn ở bên tôi là đủ!

Tôi vừa nói cái gì thế? Là tôi nói với em sao? Tôi không hiểu nổi mình nữa rồi! Tôi mong chờ câu trả lời của em quá, tôi lo lắng liệu em có nhận lời chăng??? Tôi phát điên vì em mất rồi Nam Woo Hyun !
Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh, mím môi, em đang suy nghĩ, rồi trả lời :

_Tôi đồng ý!

Em có biết không, tôi vui lắm, em đã cho tôi biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ giấy phút đó ,tôi đã biết em sẽ là thiên thần của tôi....
1 năm sau ngày đó, em và tôi chính thức hẹn hò, ừm, tôi hạnh phúc lắm, tôi chỉ biết nhéo vào người người mình một cái thật đau, tôi cần biết đó là thật hay mơ, giờ thì, tôi có thể có em trong vòng tay, là của tôi, mãi mãi.....

~!~

  Chẳng có điều gì là tồn tại mãi mãi......
                 ...Tình yêu nào cũng phải trải qua những sóng gió bão bùng......
                                          ....nhưng.....
        .........Nếu em quay lưng....
                                   ....Anh buông tay....
  ..........Thì liệu đến cuối con đường.....
                                            ............Em và Anh có còn chung lối.........

~!~

_WooHyunie! Em đi đâu thế ? Dừng lại đã ! Em phải nghe anh giải thích chứ !!

Tôi nắm vội cánh tay em giữ lại, nhưng em nhanh chóng vùng tay ra thoát khỏi tôi, sau nhiều lần giằng co, cuối cùng thì tôi cũng giữ em dừng lại được, tôi nhìn em, cô giải thích :

_Nghe anh giải thích đi ! Hyunie!

_Con gì để giải thích sao??? – Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nước, tôi xót xa – Anh công khai ôm người con gái khác trước mắt tôi, vì lý tôi phải nghe anh giải thích !

Em lại vùng tay tôi ra một lần nữa, tôi vội vã đuổi theo và giữ em lại, tại sao em lại quá cứng đầu như vậy chứ, tôi đã lừa dối em khi nào, chỉ là cô ta đã quá say và ngã vào người tôi, chứ nào tôi có ý nào khác

_Em thật là cứng đầu ! Tôi không lừa dối em, tất cả, chỉ là hiểu lầm !

_Phải ! Tôi cứng đầu, tôi ngu ngốc nên tôi mới bỏ gia đình mình mà theo anh! Giờ thì chúng ta nên kết thúc ở đây thôi.

Em làm tôi nổi giận, gì mà kết thúc, em với tôi chỉ mới bắt đầu mà, tôi thật sự không hiểu, em ăn cái thứ gì mà lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ tình cảm mà em giành cho tôi không đủ để một lần nghe tôi giải thích sao..

_Em thật cố chấp, kết thúc ư ! Được thôi, nếu em muốn vậy!

_Ha ha ! Được lắm Kim Sung Gyu, tôi biết anh vốn đã hết tình cảm với tôi từ lâu rồi, được, chia tay, uổng cho tôi đã yêu anh hết lòng! Giờ thì bỏ tôi ra và quay lại với tình yêu của anh đi !

Tôi buông tay, em được lắm, em đã làm tim tôi vỡ vụn vào giây phút đó rồi, được, nếu em đã không tin tôi thì việc gì tôi phải níu giữ em. Em chạy vụt đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại đến một lần, à ừ, thì vì tôi và em đã...kết thúc rồi mà....

~!~

.....Chia tay rồi.....
                   ....Em quay lưng....Anh buông tay.....
                                   ....Kết thúc với đôi ta liệu có quá bất ngờ....

~!~

      Đã 3 tuần kể từ ngày tôi và em chia tay nhau, tôi không đi tìm em, và em cũng chẳng tới gặp tôi, tôi giận em và tôi cũng ghét chính bản thân mình, giá như lúc đó tôi giữ em lại khi em quay lưng cất bước, giá như lúc đó tôi tỉnh táo hơn để không phải mất em, giá như.......thời gian có thể quay trở lại thì tôi sẽ không để mất em...

Trời về đêm càng thêm rét, nhưng tôi vẫn ra ngoài, vì tôi biết, nếu ở nhà, tôi sẽ phát điên lên mất. Bước thật chậm trên đường, Seoul về đêm nhộn nhịp, những ánh đèn lung linh nhiều màu sắc sáng khiến người ta phải chói mắt, tôi quyết định rẽ vào một quán bar, uống một chút rượu sẽ làm tôi ấm lên hay chỉ đơn giản là tôi muốn xem vận may của mình tới đâu, vì đây là quán bar em vẫn hay đến. Chọn một vị trí khuất ánh nhìn, tôi ngồi xuống và gọi một ly cocktail cho mình, ánh mắt tôi ngay lập tức hướng về phía một chiếc bàn đối diện, cậu trai có mái tóc nâu với đôi mắt trong veo đang gần như gục xuống bàn, có vẻ như đang rất say rồi. Người ta say rượu trong quán bar là chuyện thường, tôi không nên bận tâm chuyện  đó, nhưng vì tôi  nhận ra người đó là em, nên ánh mắt không thể dời.

Tôi vẫn ngây người ra ngắm nhìn em, gương mặt ấy đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy, ừm, mới có ba tuần mà sao cứ ngỡ như ba năm vậy, tôi nhớ em đến phát điên, còn em, liệu có nhớ tôi hay không???

Có vẻ như em đã say hẳn rồi, liệu tôi còn có thể đưa em về không, tôi toan bước đến thì một cậu trai trẻ tới bên em trước, cậu ta đỡ em bước ra khỏi bar, tôi vô thức đi theo ra ngoài, tôi nghe được tiếng em trong men rượu, phảng phất buồn đau :

_Yah ! Lee Howon ! Cậu là cái...cái quái gì mà có quyền...có quyền bắt tôi về ...về hả! Tôi chưa say đâu!

_Lên xe và ngậm miệng lại ! Trước khi tôi ghim một viên kẹo sắt vào cái đầu chết tiệt của cậu !
Anh ta có vẻ cáu với em, anh ta có quyền gì mà dọa em như vậy chứ, anh sẽ đến đập cho anh ta một trận, cướp em về.
Chiếc xe chuyển bánh và mất hút trong sự tấp nập của phố phường, tôi vẫn đứng trôn chân bên vỉa hè, nơi mà chiếc xe vừa đỗ. Cuối cùng thì tôi lại một lần nữa làm vụt mất cơ hội quay lại với em, tôi thật là một tên hèn hạ, giá như mà em có thể đâm tôi một nhát vào trái tim này để tôi chết đi, thì có lẽ, tôi còn có thể chết mà không phải hối tiếc điều gì hết.......
~!~

11 tháng 23 ngày tôi không có em bên cạnh, kể từ khi em nói kết thúc, nhưng tôi vẫn chẳng thế nào vui lên được một chút, tôi đã đi tìm em, tìm ở mọi nơi em có thể đến, vậy mà kết quả vẫn là không thấy gì. Em đang ở đâu??? Hãy về bên tôi, tôi biết tôi sai rồi, hãy về bên tôi, tôi nhớ em nhiều lắm.......

"Jogeumman neol deo deo......Jabal dulkke deo deo.....Bara bolkke deo deo.....Simjangi sigeul ttaekkaji.....nan nan...soraya hae nan nan....neo eobsido nan nan.....jigeumeun niga pillyohae...."

_Kim Sung Gyu xin nghe !!!

_......

_Chào cậu ! SungYeol !

_.....

_Cậu nói Woohyun làm sao cơ ! Được, tôi sẽ tới đó ngay! Bệnh viện nào vậy???

_.......

Tôi lao như con thiêu thân trân đường, cầu xin trời, cầu xin chúa, đừng làm  em tôi đau, đừng bắt tôi phải vĩnh viễn mất đi em ấy, cầu xin.....

~~

Bệnh viện Seoul....
Tôi nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh của em, nắm lấy đôi bàn tay gầy đi vì bệnh, bàn tay từng sưởi ấm cho tôi giờ lạnh ngắt, em đã nằm như vậy 1 năm rồi, sao em vẫn chưa tỉnh, mà sao lắm dây dợ thế, em tôi đâu bị bệnh nặng, tất cả chỉ là nói dối thôi.....nói dối tôi thôi....

~!~

.........Là anh đã sai.......Sai khi đã không giữ em lại...........
                    .......Kết thúc giữa hai ta.......Thật quá bất ngờ............
              ..... Đúng không em.......

Flashback

Tôi chạy tới bệnh viện và nhận được từ tay tên hôm ở quán bar đã đưa em về một bức thư và một chiếc hộp, là em gửi cho tôi, hắn nói vậy, tôi vội mở thư ra để đọc, nước mắt từ đâu tuôn rơi ướt đẫm tờ giấy trên tay tôi......

Gyu ngốc !
  Chắc khi anh đọc được bức thư này em đã ở trên thiên đường hay có thể đang trên đường tới đó ( nếu như mà tên Howon chết tiệt lại đưa cho anh khi mà em vẫn chưa đến nơi >_< ). Anh à ! Gyu à ! Chồng à ! Hãy để em gọi anh bằng chồng một lần này nữa nhé !
  Chồng ngốc đã ăn cơm chưa? Đông đến rồi đấy, mặc ấm vào không lại cảm lạnh, quàng cái khăn mà em để trong hộp ấy, nó rất ấm vì làm bằng lông thú đó ! Tờ giấy trong hộp là địa chỉ mà em thường lấy thuốc bổ cho chồng, không có em thì nhờ quản lý Lee mua nha, không được bỏ đâu đấy, chồng không phải là người có sức khỏe tốt , nên chú ý một chút nhé !
  Chồng ngốc, em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ anh lại ở cái thế giới này một mình, chồng cứ trách em đi, cứ hận em đi, vì em đã không như lời hứa, em đã không như ngày xưa, đã hứa là sẽ  bên chồng  mãi, vậy mà.....Vậy mà giờ em lại ra đi như thế này, em là một người vợ tồi phải không???
  Chồng có lẽ không biết, lần mà em bắt gặp anh đang ôm trong tay người khác, đó không phải là vô tình, mà đều đã sắp đặt trước, cô gái đó là ChanMi, bạn của em thời còn trung học, em chỉ muốn thử anh chút thôi, vậy mà anh đã buông tay em luôn, em giận anh lắm luôn đó chồng ngốc ! Cả lần ở quán bar nữa, em đã cố tình chọn chỗ đó vì em hiểu anh sẽ ngồi ở chỗ khuất, vậy mà, em đã uống hết một chai rượu mạnh, anh vẫn không đến đỡ em, khiến cho Howon vì lo lắng quá phải đưa em về. Anh ngốc lắm, chồng ạ, đã có cơ hội như vậy, mà vẫn không biết giữ em lại lấy một lần sao chứ hả!  Giờ thì, hết cơ hội rồi nghen, nhưng em cũng không hận anh đâu, vì em biết, mình là người có lỗi hơn....Em xin lỗi...
Đáng ra em không nên viết bức thư này cho chồng, cứ để chồng hận em mà quên em đi, vậy mà e lại không làm thế, em ích kỉ quá phải không ??? Mà này, chồng không được khóc đâu, vì bây giờ, chồng khóc sẽ chẳng còn em ở bên lau đi nước mắt cho chồng như chồng đã từng làm cho em! Chồng mạnh mẽ lên, vì em sẽ luôn là một thiên thần dõi theo chồng đó, đừng làm em thất vọng!!!
   Cuối cùng, em muốn nói với chồng một điều! EM YÊU ANH ! NAM WOO HYUN MÃI YÊU KIM SUNG GYU ! Mãi mãi.........

                                                                                  Vợ của anh 🙂
                                                                                       Hyunnie

~!~

"Em nói dối, mọi người đều nói dối, em không thể ra đi như vậy, không thể....Em làm anh ra nỗi này mà nói đi là đi sao, em nói yêu anh mà, xin em ở lại đi, Nam Woo Hyun...."

Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em, áp nó lên má mình, em có thấy ấm hơn không, nước mắt tôi cứ thế rơi, tuôn rơi mãi.....

"Tít .........................."

~!~

Đông lại đến rồi Woohyunnie.....

     Sao em mãi chưa về.....

    Tay anh lạnh lắm....Nắm lấy tay anh đi.....

    Anh vẫn chờ em.....

    Về bên anh đi em......

    Anh yêu em........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro