Kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy không sống được lâu nữa đâu, lâu lắm cũng chỉ được 1 tháng - Người đồng nghiệp của Woohyun nói với cậu

- Bệnh án của anh ấy? - Woohyun mơ hồ trước những gì mình được nghe

- Woohyun, việc bảo mật bệnh án ở bệnh viện chúng ta cậu biết mà?

- Nhưng tôi cũng là bác sĩ, tôi được phép xem, đúng chứ ? Đưa nó cho tôi, làm sao tôi có thể làm thinh nhìn Sunggyu đang từ từ rời xa mình cơ chứ?

- Được rồi, Woohyun, nhưng nhớ phải bình tĩnh đấy - Cô bác sĩ đứng dậy lại chỗ để hồ sơ, lấy hồ sơ có tên Kim Sunggyu đưa cho cậu.

Woohyun chưa mở ra đọc liền, cậu cầm nó về nhà của mình rồi mới đọc, nước mắt cứ thế từng giọt, từng giọt một lăn dài trên má cậu.

- Woohyun, em sao vậy? - Sunggyu từ ngoài đi vào, mới mở cửa phòng đã nhìn thấy cậu nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bó gối dưới sàn nhà

- Một bệnh nhân của em sắp ra đi, nhưng em lại chẳng thể làm gì được cả - giọng cậu nhàn nhạt nói, mắt vẫn dính dưới sàn nhà

- Người đó chắc hẳn rất quan trọng em nên em mới khóc đến vậy?

- Phải, con người mà em cả đời này có nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc phải rời xa

- Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em là bác sĩ giỏi mà, đúng không?

- Phải, em là bác sĩ giỏi, nhưng người ta đâu có tin tưởng em, người ta không nói cho em thì làm sao em chữa bệnh được?

- ... - Sunggyu lúc này chỉ ngồi yên như tượng bên cạnh cậu, Woohyun biết rồi sao? Biết hết tất cả?

- Sunggyu... Anh nói gì đi, đừng im lặng chứ?

Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng quay người ôm cậu,ghì chặt cậu trong lòng mình

- Nói đi, anh bị như vậy từ khi nào?

- 2 tháng trước

- Anh có biết nói anh nói liền cho em thì em sẽ có thể tìm cách giúp anh?

- Công việc của em đã quá bộn bề rồi, Woohyun. Anh không muốn-

- Anh không muốn em mệt mỏi thêm à? Không muốn em mệt mỏi hơn vì giúp anh, nhưng anh lại muốn em đau lòng vì mất anh mà bản thân lại không làm được gì, đúng không?

- Woohyun à...

- Sunggyu, anh nói bây giờ em phải làm sao đây? Phải làm sao đây khi sắp tới anh sẽ rời xa em? Anh nói đi, làm ơn - Woohyun đánh vào người anh rồi gào lên, gào thật lớn đến mức giọng nói khản đặc đi

- Woohyun, em cứ như vậy thì anh làm sao có thể yêu tâm mà ra đi được chứ? - Anh giữ tay cậu lại đau lòng nói

- Vậy thì anh đừng đi nữa, vậy thì anh cứ ở lại với em đi, được không? - Woohyun như người mất trí, nước mắt thì cứ chảy nhưng môi lại mở nụ cười, đưa tay lên áp nơi má anh rồi nói với anh

- Woohyun mà anh biết đâu rồi? Người bác sĩ luôn bình tĩnh trước mọi tình huống chứ không phải Nam Woohyun bây giờ....

- Bác sĩ gì chứ? Đến việc cứu anh em cùng không làm được mà - Woohyun bất lực cúi mặt xuống nói - Sunggyu, mình qua nước ngoài chữa bệnh, nhé? Em, em có quen một vài bác sĩ giỏi ở bên kia, chúng ta sẽ qua đó, anh sẽ hết bệnh thôi, đúng chứ? Sunggyu, mau dọn quần áo đi, chúng ta đi ngay bây giờ

Cậu nói xong liền đứng dậy mở tủ khươ loạn xạ đống quần áo

- Woohyun, vô phương cứu chữa rồi em... - Anh từ phía sau đi lại ôm lấy cậu

Woohyun lúc này như thức tỉnh, bàn tay buông thõng, cả người buông thõng không thể đứng vững được, vô lực dựa vào anh.

- Nằm ngủ được không em? Ngoan ngoãn cho anh ôm em nhé?

Anh nói rồi bế Woohyun đang bất lực trên người mình lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ôm lấy cậu trong lòng, hôn nhẹ lên tóc, rồi lên đôi mắt đang sưng lên vẫn không ngừng chảy ra những giọt nước kia.

- Woohyun, rồi đến một ngày chúng ta cũng sẽ phải xa nhau, chỉ là chúng ta xa nhau hơi sớm. Kiếp sau anh nhất định sẽ đi tìm em, sẽ lại yêu em lần nữa. Kiếp này cứ như vậy thôi nhé, khi anh đi, nhất định phải tìm cho mình một người thực sự tốt đấy.

- Anh muốn em yêu người khác sao? - Woohyun ôm chặt lấy anh, trong lòng anh vẫn còn nức nở nhỏ nhẹ lên tiếng

- Thật lòng thì anh không muốn, nhưng khi anh đi rồi, nếu như có một người làm em động lòng, có một người làm cho em những điều mà anh không thể làm được nữa, anh vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho em

- Đồ ngốc - cậu rúc đầu vào áo anh

- Em ngủ đi, từ ngày mai cứ coi như chẳng có chuyện gì, cùng anh tận hưởng nốt một tháng còn lại, được không?

-....

Thấy Woohyun không nói gì, anh cúi xuống nhìn vật nhỏ đang vùi đầu vào lòng mình mà mỉm cười, ánh mắt đó tuy vẫn man mác chút đau lòng

" Nam Woohyun, kiếp này đã không thể cho em hạnh phúc, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em, sẽ lại yêu em một lần nữa. Tha thứ cho anh nhé, xin lỗi em"

Sau đó anh liền ôm lấy cậu mà đi vào giấc ngủ. Thời gian còn lại nhất định sẽ dành hết cho cậu. Sẽ yêu thương, cưng chiều và bù đắp cho năm tháng sau này.



Chiều ngày hôm đó, Sunggyu đến bệnh viện đón Woohyun về, đang đứng thất thần suy nghĩ, bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc

- Sunggyu aaaaaa

Vừa quay đầu nhìn lại đã thấy một cục bông trăng trắng đang thoăn thoắt chạy về phía mình, anh mỉm cười dang tay ra chờ cậu chạy lại. Woohyun vừa nhào vào lòng, anh đã ôm chặt lấy cậu, đặt lên đỉnh đầu Woohyun một nụ hôn, nhìn cậu âu yếm, lại hỏi

- Mình đi ăn ở nhà hàng nào bây giờ?

Woohyun vùi đầu nhỏ của mình vào ngực anh lại lắc lắc. Anh không hiểu ý cậu, định hỏi lại đã nghe cục bông trong lòng nói

- Em muốn anh nấu cho em ăn

- Tuân lệnh, cậu chủ - Sunggyu cười cười xoa đầu cậu nói

- Em muốn gọi là bảo bối - Woohyun ngước lên chu chu miệng nói với anh

- Anh biết rồi - anh cúi xuống kề mũi mình lên mũi cậu - Bảo bối - sau đó một nụ hôn được đáp lên môi Woohyun

Anh mở cửa cho cậu vào xe, giúp cậu thắt dây an toàn cẩn thận rồi mình mới đi vòng qua ghế lái chính rồi lên xe khởi động.

Suốt cả đoạn đường đi, anh im lặng, Woohyun thì cứ liên tục nói. Anh chỉ nắm tay cậu, thi thoảng lại quay sang nhìn Woohyun cười thật tươi.

" Anh biết rằng khoảnh khắc này sẽ không kéo dài được lâu đâu, nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi"

Về nhà, cậu được anh bế vào trong phòng, Woohyun sau khi tắm rửa xong liền chạy xuống bếp tìm anh. Thấy anh đang cặm cụi nấu ăn, cậu liền chạy lại nhảy lên người anh từ phía sau.

- Woohyun, mau đi xuống - anh không nhìn cậu, nhàn nhạt nói

Woohyun nghe thấy liền biết điều rời khỏi người anh, đứng yên phía sau lưng Sunggyu. Không lâu sau đó, anh quay người về phía cậu, đỡ tay bế cậu lên người, nhìn thấy mặt cậu xụ xuống, chỉ cười nhẹ

- Bế như thế này em sẽ không khó chịu

Woohyun sau đó liền cười tươi rói ôm cổ anh, đầu tựa lên vai anh ngân nga vài câu hát. Sunggyu một tay nấu ăn, một tay không quên đỡ lấy bảo bối trên người mình, vừa nấu vừa nghe bảo bối ngân nga, trong lòng anh thực sự cảm thấy rất ấm áp.

Một lúc lâu sau, Woohyun như nhớ ra điều gì đó, liền mở miệng nhỏ hỏi

- Anh mỏi không?

- Có - tay anh đang xào xào nấu nấu nhưng miệng thì vẫn trả lời

- Để em đi xuống - vừa nói xong bàn tay đang đỡ cậu lại giữ chặt hơn, Woohyun thấy thế càng khó hiểu - thả em ra để em đi xuống, Sunggyu a

- Nhưng anh không muốn, ở yên đi, đừng quậy anh nữa

Woohyun nghe thế lại ngoan ngoãn vòng tay ra sau cổ Sunggyu, nằm im trên người anh như con mèo nhỏ.

Sau một lúc vừa nấu vừa bế mèo nhỏ trên người, anh đang nấu xong bữa cơm tối đầy đủ các món, vỗ vỗ con mèo nhỏ trên vai mà không thấy trả lời, liền bật cười. Bảo bối đã ngủ trên vai anh từ lúc nào rồi.

Vừa bế cậu đến nhà tắm vừa nhẹ nhàng gọi cậu. Đến bồn rửa mặt, anh đặt cậu lên đó, kéo nhẹ tay đang đặt trên cổ mình của cậu ra, để cậu tựa vào vai mình, dùng một tay thấm ướt khăn sau đó cẩn thận vắt bớt nước mới đưa lên nhẹ nhàng lau mặt cậu, lúc này cậu mới từ từ mở mắt

- Mới một chút đã ngủ rồi. Dậy ăn cơm thôi

Đợi anh lau xong mặt cho mình, con mèo trên vai lại lười biếng ôm lấy cổ anh, chân quắp hông anh phụng phịu ra lệnh

- Bế em xuống phòng ăn đi

Anh bật cười rồi lại ôm bảo bối của mình xuống phòng ăn.

Có rất nhiều người bảo Kim Sunggyu rất khổ sở khi cứ phải chăm sóc, nuông chiều Woohyun, nhưng ít ai biết đó đã chính là thói quen của anh rồi. Mà đã là thói quen thì khó bỏ. Thương Woohyun, chiều Woohyun, bảo vệ Woohyun là anh tự bắt ép mình phải thực hiện được. Chỉ khi làm những việc đó Kim Sunggyu anh mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.



Vài ngày sau đó, cả hai người cùng đi cắm trại ở ngoại ô thành phố. Tại một nơi yên bình, không ồn ào, không có khói bụi, không có sự tấp nập như Seoul rộng lớn kia.

Ngồi trên bãi đất trống, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Nhìn sang Woohyun khẽ mỉm cười, anh nói

- Giá như chúng ta có thể bên nhau mãi mãi...

Nhìn Woohyun, thấy cậu quay sang mình với giọt nước mắt gần rơi xuống. Woohyun lại khó khăn nở một nụ cười giả tạo.

- Hôm nay em cứ khóc đi, lúc anh còn có thể lau nước mắt cho em thì cứ khóc đi, khóc cho thoải mái, nhé! - Anh hôn lên mắt Woohyun nhẹ nhàng nói

- Cho em khóc nốt hôm nay nữa thôi nhé - Woohyun nhìn anh, vừa nói xong nước mắt lập tức chảy xuống.

" Khóc đi em. Khi anh còn có thể lau nước mắt cho em. Khi anh đi rồi, thì đừng khóc nữa. Em nhé... "

Tối hôm đó, khi Woohyun khóc đến mệt mỏi, cậu lại thiếp đi trên vai anh. Sunggyu đã cõng cậu trên lưng, cõng cả một buổi tối rồi đi dạo quanh khu ngoại ô vắng vẻ. Nằm trên bờ vai ấm áp của anh, Woohyun vẫn không ngừng gọi tên chàng trai mình thương

- Sunggyu...

- Anh ở đây - quay qua nhìn cậu Sunggyu nhẹ nhàng trả lời

- Kim Sunggyu

- Ừ...

- Sunggyu a

- Bảo bối...

Dù biết là Woohyun đang nói mớ, nhưng cậu gọi tiếng nào anh đều trả lời nó. Chỉ đơn giản là bời vì sau này nếu cậu cứ gọi tên như thế, sẽ không ai trả lời cậu nữa...

- Em rất yêu anh, Sunggyu

- Anh cũng vậy

- Em thực sự không muốn yêu ai khác ngoài anh cả...

- Anh biết...

- Em thật sự không muốn xa anh... một chút cũng không...

- Anh xin lỗi, lại để em phải đau rồi





Ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào làm cho Woohyun phải mở mắt. Nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới 6h nhưng người bên cạnh đã đi đâu mất rồi. Đáng lẽ giờ này phải ôm lấy cậu, phải vuốt ve cậu mới đúng chứ. Hèn mọn lấy cái gối của anh mà ôm, vùi đầu vào trong nó. Hơi ấm này... làm cho Woohyun cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngồi dậy khỏi giường, mở cửa sổ để gió trời thổi vào. Cậu đi đánh răng rửa mặt như thường lệ rồi mới xuống nhà tìm anh. Xuống bếp, rồi phòng khách vẫn chẳng thấy anh đâu. Woohyun hơi lo lắng, liền chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho anh. Điện thoại lúc này chỉ vỏn vẹn vài chữ từ tổng đài

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Woohyun bất lực ném máy sang một bên rồi ngồi lên giường. Mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy ra vài giọt nước nóng hổi.

Một cơn gió thổi vào phòng, làm cho tờ giấy kì lạ vốn đang nằm trên tủ bị bay xuống đất. Đưa tay quẹt giọt nước mắt tên má, nhặt tờ giấy lên mà tay run run. Đọc từng chữ được Sunggyu cản thận viết lên nó.

" Woohyun, giấc ngủ tối qua có ngon không? Xin lỗi vì đã phá hỏng một ngày mới đáng ra thật đẹp của em bằng thứ này. Nhưng anh vẫn phải nói để em đừng tìm anh nữa. Lúc em đọc được những dòng này, anh đã chẳng còn ở bên em nữa rồi. Sau này cũng không thể quay về bên em nữa. Xin lỗi vì đã hèn mọn mà rời đi khi em còn đang say ngủ, xin lỗi vì chẳng thể vĩnh biệt em một cách tử tế vào lần cuối ta gặp nhau. Là bởi vì anh thương em, nên anh sợ phải nhìn ánh mắt của em khi anh rời đi, sợ ánh mắt đau lòng của em khi anh phải chịu từng cơn đau của những ngày cuối cùng còn ở trên cõi đời này. Xin lỗi em, Nam Woohyun, bảo bối của anh. Anh muốn những ngày cuối này, anh tự chịu đựng cơn đau một mình, tập cách làm quen với việc không còn em nữa.

Nam Woohyun của anh, đừng khóc nhé. Vì anh không thể ở bên cạnh lau nước mắt cho em như lúc trước nữa.

Hãy tự chăm sóc mình, hãy tìm cho bản thân mình một người tốt hơn anh, yêu thương em nhiều hơn anh.

Còn kỉ niệm của chúng ta, xin em... gấp nó lại, và để ở một nơi nho nhỏ trong con tim thôi. Hãy để nó trở thành kí ức đẹp của hai chúng ta. Đừng để hiện tại biến chúng thành đau thương, em nhé...

Nam Woohyun ngoan, từ bây giờ hãy học cách quên anh đi. Vì anh sẽ không thể nào xuất hiện bên em được nữa rồi...

Cả đời này anh đã dùng để thương em. Chỉ tiếng rằng không thể cùng em đi tới đầu bạc răng long

Xin lỗi em

Xin chào và tạm biệt

Người anh thương... "



Bàn tay Woohyun rung rung đưa lên che miệng lại kìm nén tiếng nấc. Kim Sunggyu thực sự đã rời xa cậu, không cho cậu chuẩn bị một chút gì cả. Cứ thế lẳng lặng mà rời xa.

Chạy về phía tủ quần áo. Mở nó ra, anh chỉ lấy đi vài bộ đồ đơn giản. Ngoài ra chẳng mang theo thứ gì. Điện thoại của anh vẫn nằm ở trong góc tủ. Mở điện thoại của anh lên, vẫn là ánh mắt tươi cười của cả hai trong ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau.

- Anh có thể đi đâu được cơ chứ?

Woohyun cứ thế đau lòng, rồi lại bật khóc to hơn. Là bởi vì tiếng khóc quá lớn nên lấn át đi mọi tiếng ồn xung quanh. Hay bởi vì mọi thứ đều tạm dừng lại để tiếc thương cho người con trai nhỏ bé đang mang trong mình những nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn?


*1 năm sau
Nam Woohyun của một năm sau đó vẫn là bác sỹ giỏi, vẫn là được mọi người yêu mến. Nhưng Woohyun bây giờ không còn nói cười vô tư như trước. Đôi mắt đã hốc hác đi bội phần vì mỗi đêm không ngủ được.



Chàng trai nhỏ bé ấy vẫn đang bước đi trên biển. Lặng nhìn dòng nước cứ thể trôi, mang theo vài hạt cát ra với đại dương bao la

Lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hỏi " anh vẫn ổn chứ? "

Cứ lẳng lặng như thế, đứng nhìn biển cùng với bầu trời, bóng lưng hiện rõ sự cô đơn đến vô cùng

- Tôi có thể ở đây cùng cậu chứ?

Giọng nói ấy vừa thốt lên, mọi thứ xung quanh như tạm ngừng hoạt động. Chỉ có chàng trai nhỏ bé dám quay đầu nhìn về phía giọng nói trầm thấp, ấm áp vừa phát ra. Người ta đang đứng nó mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt, sống mũi, đôi môi, nụ cười, khuôn mặt này, mọi thứ đều hiện rõ trước mắt cậu

Nước mắt, lại lần nữa tuôn rơi trên gò má gầy gò tội nghiệp. Đôi môi chàng trai nhỏ lại mấp máy hai từ gì đó, nghe loáng thoáng có lẽ là

- " Sung, Sunggyu "

Cậu bé ấy chẳng hề chờ đợi điều gì, liền ôm lấy người con trai có giọng nói trầm thấp ấy.

Anh ta cũng chẳng tỏ ra tí gì là bất ngờ, chỉ đưa một tay ôm lấy lưng cậu, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của Woohyun. Hôn lên tóc cậu rồi nhẹ mỉm cười

" Woohyun, cảm ơn ông trời đi. Vì đã cho chúng ta một kì tích "

" Cảm ơn em, vì vẫn chờ đợi anh. Cuối cùng anh cũng có thế quay lại, chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Anh yêu em, thiên thần nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro