Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woohyun... Vấn đề làm ăn và việc gả con cho nhà họ Lee không phải con không biết. Bây giờ có lẽ là lúc con cần thực hiện nó. Giúp ba nhé... "

Từng lời nói của cha cứ văng vẳng bên tai cậu. Cậu bị gả đi cho nhà họ Lee, làm vợ của thiếu gia Lee Hoya. Người mà cậu chưa từng gặp mặt, không nghe quen biết, không hề yêu thương...

Người mà cậu yêu là Kim Sunggyu, 5 năm trời ở bên cạnh anh. Cậu cùng anh yêu nhau. Cậu từ lâu đã biết đến cái hôn ước giữa nhà cậu và nhà họ Lee kia, nhưng vì sự mù quáng mà vẫn từ bỏ tất cả để yêu anh

_________________________

Ngày đám cưới của cậu và Lee Hoya, anh cũng có mặt. Cũng là chủ tịch của một công ty đứng đầu Hàn Quốc, anh làm sao có thể không có mặt được. Chứng kiến người mình yêu cùng sánh bước bên người kia vào lễ đường, tim anh như có hàng ngàn hàng triệu con dao đâm vào. Người kia phải là của anh, là bảo bối của anh, là tình yêu anh đã thề là dành cả đời để nắm lấy. Vậy mà... duyên phận không cho hai người có cơ hội tương phùng, không cho họ được ở cạnh nhau sau khoảng thời gian dài yêu thương...

Nói không đau? Chính là Kim Sunggyu đang nói dối. Tim anh cứ nhói lên từng đợt. Cả buổi lễ mắt chưa ngừng nhìn về phía người kia. Đôi khi thấy nước mắt Woohyun chảy ra lại muốn chạy tới mà " cướp dâu".

Người mà Kim Sunggyu hảo hảo yêu thương, hảo hảo bảo vệ, bây giờ lại phải rơi nước mắt trong chính " đám cưới " của mình. Hỏi anh làm sao có thể không đau lòng?

- Kim Sunggyu, người của cậu bây giờ lại chính là của tôi. Mong cậu từ nay tránh xa Woohyun của tôi ra - nhấn mạnh hai tiếng " của tôi " khi tới chỗ anh ngồi chúc rượu. Lee Hoya là đang cố ý cầm dao đâm vào tim anh sao? Chúc mừng, hắn đã thành công rồi.

- Lee Hoya, nghe cho kĩ đây, cậu ấy lúc trước là của tôi, bây giờ cũng là của tôi, sau này chắc chắn cũng không phải là của anh. Anh có thể giam giữ được cậu ấy, nhưng trái tim của Woohyun thì sao? Không bao giờ là của anh - cúi người gần lại Hoya gằn giọng nói, sau đó lại tiếp tục cảnh cảo Hoya, nhưng ánh mắt lại ôn nhu hướng về Woohyun - bảo bối tối cưng chiều chăm sóc mấy năm trời. Anh làm tổn thương cậu ấy, đừng trách tôi không khách khí.

- Được rồi Sunggyu. Làm sao lại phải căng thẳng như thế ? - vỗ vai Sunggyu, hắn nói

- Woohyun, em vào nhà đi, tôi cùng bạn bè uống rượu một chút - Hắn nói rồi đi lại chỗ bạn bè ở phía xa nơi này

Đợi khi Hoya đi hẳn, Woohyun im lạng từ lúc nãy tới bây giờ mới dám ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh.

Sunggyu thấy cậu nhìn mình chỉ nhẹ mỉm cười. Ngó xung quanh thấy không ai chú ý chỗ mình mới nhẹ kéo cậu ôm vào lòng.

- Nam Woohyun ngoan, đừng khóc. Không phải anh vẫn luôn ở đây cùng em sao? Khi em mệt mỏi cứ đến tìm anh, được không?

Thấy người trong lòng mình gật đầu, anh kéo người cậu ra, đưa tay lau nước mắt cho Woohyun, nhẹ mỉm cười nói.

- Được rồi, vào nhà tắm rửa thay bộ quần áo thoải mái rồi ngủ một giấc. Đừng lo lắng gì cả, nhé? Anh về đây...

Sunggyu quay lưng đi, kìm nén giọt nước mắt tuyệt đối không để nó chảy ra ngoài. Vừa được vài bước lại nghe vật nhỏ phía sau nức nở gọi tên

- Kim, Kim Sung, Sunggyu - vừa gọi vừa chạy lại ôm Sunggyu từ phía sau lưng. Cậu chính là không thể kìm nén nổi cảm xúc của bản thân nữa.

- Kim Sunggyu, nếu có thể... anh hãy quên em đi được không...?

Được một lúc, Woohyun cảm giác anh đã gỡ tay mình ra rồi quay lại. Sunggyu cởi áo vest của mình khoác lên cho cậu. Tay lại đưa lên lau giọt nước mắt chuẩn bị chảy xuống của Woohyun.

- Nghe lời anh, vào nhà đi - anh lại quay người cậu hướng vào nhà nói.

Khi Woohyun vừa bước đi. Sunggyu ở phía sau lãnh đạm lên tiếng.

- Xin lỗi, nhưng quên em... anh không làm được

Nói rồi, đứng đó cho đến khi Woohyun vào hẳn trong nhà mới yên tâm rời đi. Nhìn bóng lưng cứ từng hồi rung lên, không phải anh không biết người kia đang khóc.

Dù sao bây giờ cũng nên khóc một chút cho bớt đau lòng, khóc một chút cho đỡ khó chịu. Nên anh cứ để người kia khóc, chỉ mong cậu đừng khóc quá nhiều mà ảnh hưởng đến bản thân mình.

Tối hôm đó, Hoya cùng bạn bè đi tới quán bar cả đêm không về. Woohyun một mình bó gối ngồi trong phòng.

- Sunggyu, em hiện tại là rất cô đơn... rất nhớ anh...

Nước mắt Woohyun lại tiếp tục chảy. Cậu rất nhớ Sunggyu. Anh chưa bao giờ để cậu phải một mình. Anh luôn vỗ về, bao bọc, yêu thương cậu. Mỗi khi cậu khóc, anh chính là người ở bên ôm cậu vào rồi dỗ dành cậu.

Nhưng giờ đây mọi thứ đều trái ngược, Woohyun cô đơn đến tột cùng. Cậu khóc đến sưng phù cả hai mắt. Anh cũng không hề xuất hiện, à, là anh không thể xuất hiện. Anh không thể dỗ dành cậu nữa, không thể lau nước mắt cho Woohyun nữa.

.

.

.

Vào ngày đầu đông, thời tiết se lạnh. Woohyun đang ngủ thì thấy tiếng chuống điện thoại reo lên.

Nhìn dãy số, Woohyun khẽ thở dài. Cậu không muốn gặp anh, cậu muốn Sunggyu quên mình đi mà tìm một tình yêu khác, muốn anh được hạnh phúc với những thứ anh đáng có chứ không phải cứ mãi theo đuổi một người "đã có gia đình" như cậu.

Chần chừ một lúc cậu cũng nghe máy. Giọng anh ấm áp ở đầu dây bên kia vang lên.

" Woohyun... "

- Ưm, Sunggyu... - giọng cậu nhỏ nhẹ, có chút khàn khàn, nghe rõ cũng cảm híc được cậu đang kìm nén tiếng khóc

" Em đang ngủ sao? Anh làm em thức giấc hả? "

- Không có, em chỉ mới nằm một chút. Có chuyện gì sao? - nghe được giọng nói quan tâm của anh. Woohyun cảm giác trong người mình thực sự ấm áp.

- Anh đang ở dưới nhà em. Gặp nhau một chút được không?

- Ưm, chờ em một chút - nói rồi cất điện thoại. Woohyun vào rửa mặt rồi chạy ra chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà.

Vừa ra tới nơi, Sunggyu liền ôm cậu qua ghế phụ. Sau đó anh cũng lên xe rồi rời đi.

Dừng xe bên bờ sông Hàn, anh xuống xe lấy áo khoác ở ghế sau, đợi cậu ra ngòi rồi khoác lên cho cậu. Miệng vẫn không quên càu nhàu

- Đã bảo em bao nhiều lần là phải chăm sóc tốt cho bản thân, tại sao lại không nghe hả?

Mặc áo cần thẩn cho Woohyun rồi mới ngước lên nhìn cậu. Bảo bối của anh hôm nay gầy gò đến đáng thương.

- Đi dạo một chút - nắm tay cậu kéo ra bờ biển, anh đan các ngón tay lại với nhau.

Đã 10h đêm rồi nhưng anh vẫn muốn cùng cậu đi dạo như vậy. Cả mấy tháng không gặp, anh thực sự rất nhớ người này.

Khoảnh khác anh đan các ngón tay lại. Trong lòng Woohyun đau đơn vô cùng. Cậu thương anh, một người có bao nhiều cô gái đang chờ được yêu anh lại đang hi sinh vì cậu. Đang nguyện ý ở bên cậu - một người " vợ" của kẻ khác.

- Lâu không đi dạo cùng nhau thế này. Nhớ nhỉ?

Woohyun chỉ gật đầu, im lặng cứ thế nắm tay anh bước đi. Vì cậu sợ, cậu sợ khi những gì mình nói ra sẽ làm chấm dứt mối quan hệ của cả hai. Khi cậu bảo rằng anh hãy quên cậu đi thì anh sẽ gật đầu đồng ý rồi rời xa cậu. Woohyun thực sự rất sợ điều đó xảy ra.

- Woohyun, em không thể chấp nhận Hoya sao?

Nhìn qua người bên cạnh, Sunggyu khẽ hỏi. Không phải nếu cậu thử chấp nhận Hoya, hai người họ sẽ dễ dàng sống cùng nhau hơn sao?

- Có lẽ con tim em không chấp nhận được, có lẽ nó đã lấp đầy hình ảnh của một người khác nên không thể chấp nhận anh ta được nữa.

Woohyun nhìn anh nhẹ mỉm cười

" Anh biết ai là người lấp đầy khoảng trống trong trái tim em mà đúng không... "

- Hôm nay chúng ta ở cùng nhau được không? - Im lặng một lúc lâu, Woohyun nhỏ nhẹ lên tiếng

- Hoya thì sao?

- Anh ta thường xuyên không về nhà. Em cũng không sợ anh ấy

Bật cười, anh nhìn Woohyun gật đầu

- Được, hôm nay chúng ta sẽ ở cùng nhau. Quên hết mọi chuyện đi, ở cùng nhau như không có chuyện gì xảy ra, được không?

Anh nói rồi dang tay ra cho Woohyun từ phía đối diện sà vào lòng mình. Đầu nhỏ trong lòng gật gật. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc mượt của Woohyun. Lại một lần nữa tự kìm giọt nước mắt vào trong.

- Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Mấy tháng không gặp, em rất nhớ anh, anh có biết không? Buổi tối không có anh ở bên cạnh, em đều cảm thấy rất cô đơn. Lúc em khóc không có ai dỗ dành em cả.

- Ngoan, không phải anh đã nói rằng khi nào em thấy cô đơn hay mệt mỏi thì chỉ cần đến tìm anh sao?

- Em không có can đảm làm điều đó. Em muốn anh quên em đi, nhưng mỗi lần như thế tim em đều rất đau..

- Đồ ngốc - Siết chặt cậu vào lồng ngực. Anh không ngừng trách đứa nhỏ trong lòng.

Tại sao lại ngu ngốc đến thế? Tại sao lại muốn anh quên cậu?

Hai người cứ thế, một lớn một nhỏ ôm lấy nhau giữa bãi cát trắng. Một người khóc, một người đau. Cả hai người đều đang mệt mỏi vì hai chữ " duyên phận " bắt họ phải xa nhau.

*3 năm sau

Đã 3 năm từ buổi đêm hôm đó tại bờ sông Hàn, sau khi ngủ dậy tại khách sạn cậu đã chẳng thấy anh đâu cả. Khi trở về nhà liền bị Hoya tra hỏi và không ngừng đánh đập.

Cũng từ ngày đó, cậu sống bên cạnh Lee Hoya giống như địa ngục. Nhiều lần cậu đã bỏ trốn nhưng đều bị người của hắn ta bắt về. Mỗi làn bỏ trốn, hắn không chỉ đánh đập cậu, hắn còn cưỡng hiếp cậu. Nhưng, trong mỗi lần bị như thế, Woohyun luôn không ngừng gọi tên Sunggyu. Thế cơ mà anh lại chẳng mảy may xuất hiện. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu muốn nói rằng cậu đang rất nhớ anh. Rất muốn ở bên anh. Muốn anh cứu cậu ra khỏi cái địa ngục trần gian này.

Và hôm nay cũng thế, Woohyun bị đánh đập, thương tích đầy mình. Cậu lại tiếp tục bỏ trốn ra ngoài.

Cả người đầy vết thương như thế, cậu cứ đi khắp nơi. Bất cứ ai lại hỏi thăm, cậu cũng chỉ đều nói vỏn vẹn 4 tiếng " Tìm Kim Sunggyu" sau đó chưa cho người kia cơ hội hiểu đã bỏ đi.

Tới khi có một người lại vỗ vai cậu, đến khi cậu nhìn được mặt người đó. Miệng chỉ mấp máy vài tiếng " Anh chính là Kim Sunggyu " rồi liền ngất đi

.

.
Khi tỉnh lại, Woohyun liền biết không phải nhà mình. Nhưng lại đem tới cho cậu cảm giác gần gũi, ấm áp. Cảm giác giống như đang ở cạnh Kim Sunggyu...

Đang mải suy nghĩ thì một thân hình cao cao từ phía ngòi bước vào. Nó làm cho Woohyun đang ngồi trên giường chạy lại, mặc kệ ngã dưới sàn nhà không đứng dậy nổi vẫn muốn tới được bên cạnh người kia.

Cho đến khi người kia chạy lại đỡ thì liền ôm chầm cái thân hình kia.

- Nam Woohyun, anh bế em lên giường cái đã - giọng nói ấm áp này. Chính là Kim Sunggyu, là người mà 3 năm qua cậu chờ đợi, ba năm qua cậu vô cùng nhớ. Anh hiện tại đang đứng trước mặt cậu bằng da bằng thịt.

- Sunggyu, ba năm qua anh đã ở đâu? Em nhớ anh lắm, anh có biết không? - Woohyun vừa khóc vừa nói, trông đáng thương đến vô cùng

Sunggyu ghìm chặt cậu lại bên mình, để cậu vùi đầu vào áo, vuốt vuốt lưng cậu nói

- Woohyun, anh đã trở về với em rồi. Lần này nhất định sẽ mang em trở lại bên anh. Sẽ không để em sống với người kia nữa, được không?

Thấy người trong lòng đã ngưng khóc, cái đầu nhỏ gật gật mới mới yên tâm

- Ai làm em ra thế này? - Woohyun chỉ vào những vết thương trên người cậu

-....

- Lee Hoya? Là hắn làm em ra thế này sao? Anh đi nói chuyện với hắn - toan đứng dậy thì Woohyun đã ôm lấy anh lắc đầu

- Mặc kệ anh ấy, tụi mình ở bên nhau như thế này thôi được không?

- Được rồi, anh đi lấy cháo cho em.

Đến khi anh rời đi, nụ cười hiện hữu trên môi cậu mới hiện rõ

" Kim Sunggyu, anh thực sự đã quay về rồi đúng không...? "

Ngồi ăn từng thìa cháo được anh đút cho, Woohyun thấy trong lòng thực sự rất hạnh phúc. Tới khi ăn hết lại ôm lấy anh.

- Lần này chúng ta sẽ ở bên nhau. Sẽ không rời xa nhau nữa, được không? Ba năm qua không được nhìn thấy anh em đã rất sợ, rất cô đơn....Em đã khóc rất nhiều, cũng nhiều lần đi tìn anh cuối cùng anh lại không xuất hiện. Em đã rất sợ, sợ không được gặp lại anh nữa

- Được rồi, không phải anh đã quay trở lại sao? Ba năm qua anh định sẽ qua nước ngoài định cư. Xong lại vì muốn gặp em mà quay về. Bây giờ thì chúng ta sẽ ở bên nhau. Vậy nên đừng khóc nữa, nhé?

Woohyun càng ôm chặt anh hơn rồi gật đầu.

" Cứ ở bên anh thế này thôi, sóng gió ngoài kia để anh gánh chịu được không Woohyun? Bởi vì anh yêu em, nên anh sẵn sàng vì em mà làm tất cả. Nam Woohyun, Kim Sunggyu này yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này"

" Nam Woohyun cũng yêu anh. Yêu hơn bất cứ ai khác. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau thế này, được không anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro