Sau chia tay ( viết ) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunggyu

Bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc , nhìn thấy con người tôi nhung nhớ lâu nay. Con người nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông . Thế nhưng không khó để nhận ra em , vì hình ảnh của em từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí này

Cứ nhìn em mãi , ngày đó nhẫn tâm rời bỏ em đi , ngày đó vì lý do của bản thân mình mà phải để em một mình không ai yêu thương . Bây giờ thấy em , sao tim tôi đau quá vậy ?

Bỗng người em họ đi cùng tôi kêu lên một tiếng , rồi lại nghe giọng nói quen thuộc , nhỏ nhẹ ấy nói hai từ " xin lỗi " . Là vai em đụng phải vai nó . Tôi lúc này chẳng còn tâm trí nào quan tâm mà hỏi han đứa em mình có sao không . Bởi lúc này , tôi đang lo lắng cho em . Con người gầy gò ấy , đụng một cái như thế có đau không chứ ? Sao cứ phải xin lỗi , lỡ đâu đứa em tôi mới là người sai thì sao ?

Đôi chân muốn chạy lại hỏi xem em có sao không ? Muốn đến bên quan tâm em , thế nhưng lý trí bảo đừng . Có lẽ em hận tôi lắm , có lẽ em ghét tôi lắm . Nên ánh mắt ấy lúc nãy nhìn tôi mới có chút đau thương mà tuyệt vọng đến vậy

Tên ngốc ấy lại quay đầu lại nhìn chúng tôi . Có lẽ đang tự trách bản thân mình vì làm đau người khác . Có lẽ đang tự hỏi đứa em của tôi có bị đau không

Ngốc vẫn là ngốc . Phải quan tâm bản thân mình đi chứ . Không có tôi bên cạnh thì phải tự biết chăm sóc bản thân chứ . Suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác mà bỏ quên bản thân mình



Đêm cuối cùng được ở bên em , tôi cố ôm em vào lòng rồi vỗ về , âu yếm . Bởi tôi biết , ngày mai con người ấy sẽ không nằm trong vòng tay tôi nữa , kể từ ngày mai em sẽ không phải là của Sunggyu tôi nữa

Nhớ lại ngày đau thương hôm ấy . Ngày trái tim tôi như vỡ vụn từng mảnh vì nói với em những lời chẳng hay .

Tôi gạt em , bảo rằng tôi không muốn yêu một đứa con trai nữa , tôi nói với em tôi không muốn ánh mắt người đời phải dòm ngó khi tôi cùng em nắm tay đi dạo

Giả dối , tất cả những lời tôi nói ra đều là giả dối .

Tôi chia tay em không phải vì hết yêu , cũng chẳng phải vì sợ người đời dị nghị . Chỉ là tôi sợ yêu tôi , em phải đau . Tôi sợ em nghe được những lời không hay của cha tôi dành cho em . Tôi sợ em gặp nguy hiểm bởi cha biết điểm yếu duy nhất của đứa con không nghe lời này là em

Tất cả , tất cả mọi thứ tôi làm là vì em




Hôm nay nhà trường tổ chức buổi họp mặt cho những cựu học sinh . Và cả em cũng có mặt , tôi nghĩ rằng em sẽ khó chịu khi nhìn thấy tôi nên cố tránh xa em . Tôi lang thang , lang thang từng bước trong ngôi trường

Nơi này chẳng thay đổi . Từng hàng ghế đá , những cây phượng già vẫn còn đấy . Tôi dừng chân lại tại thư viện của trường . Vào tìm kiếm một cuốn sách để đọc

" Yêu thêm lần nữa , được không ? "

Cầm lấy cuồn sách này và đi ra vị trí để ngồi đọc , tôi bắt gặp bóng hình em ở đấy . Em này , có phải em cũng muốn ôn lại kỉ niệm của đôi ta không ? Có lẽ không phải đâu nhỉ ? Vì chính tôi ngày trước đã làm em đau , chính tôi là một thằng hèn khi đẩy em ra xa mà không bảo vệ em . Ai lại muốn ôn lại kí ức với một kẻ đáng ghét như tôi ?

Vì sợ làm phiền tới người ấy nên tôi cố gắng tìm một chỗ xa em để ngồi . Thế nhưng tất cả mọi vị trí trong này đều có người sử dụng nên miễn cưỡng , nhẹ nhàng tiến lại vị trí đối diện với em

Được một lúc , em đứng dậy và rời khỏi nơi ấy , để lại cuốn sách trên bàn . Nhìn vị trí em vừa ngồi , rồi nhìn cuốn sách em vừa đọc .

" Yêu anh , đau nhiều lắm ! "

Tựa đề cuốn sách em đang đọc như đánh động vào tâm lý tôi . Nó giống như em cố tình đặt lại cuốn sách ấy cho tôi thấy . Tự đề ấy , như trả lời lại câu hỏi trên cuốn sách của tôi

- Yêu thêm lần nữa , được không ?

- Yêu anh , đau nhiều lắm !

Tôi cười khổ . Có lẽ em đau lắm khi nhận được lời đề nghị chia tay từ tôi . Có lẽ những ngày đó em đã khóc rất nhiều và không ngừng hành hạ bản thân mình

Càng nghĩ đến việc em run bần bật vì khóc dưới lớp chăn làm tim tôi đau đến lạ . Nhưng nỗi đau ấy của tôi có là gì so với nỗi đau em phải chịu đựng do tôi mang lại

Thôi rồi , hạnh phúc đi em nhé , tôi không làm em đau nữa đâu , bởi yêu tôi , em chỉ nhận lại cay đắng mà thôi


Cầm hai cuốn của tôi và em cất về vị trí cũ của nó rồi đi xuống sân trường . Mọi người đang tổ chức lễ hội nấu ăn . Thấy em tham gia nên tôi cũng hí hửng nhảy vào . Và có lẽ do trời định hay số phận sắp đặt . Em và tôi chung một đội , trong quá trình nấu ăn , tôi cố gắng lại gần em , muốn trò chuyện , hỏi thăm xem em dạo gần đây thế nào ? Đã yêu ai chưa ? Người ấy có tốt với em không ? Người ấy có cưng chiều em như tôi ngày xưa vẫn làm . Và người ấy có phải là một thằng hèn nhát bỏ rơi em như tôi không ?

Thế nhưng càng đến gần em , em lại càng tránh xa tôi . Tim tôi đau như ai đó cầm dao đâm vào

Em bây giờ hận tôi đến vậy sao ? Gần tôi một chút cũng cảm thấy khó chịu phải không ? Vậy thôi , tôi không làm phiền em nữa . Đứng từ xa và ngắm nhìn em .

- A - bỗng em kêu lên một tiếng

Lại gần mới biết em bị đứt tay . Tôi lúc này chẳng suy nghĩ gì nhiều mà liền giật lấy tay em cho vào miệng để cầm máu . Rồi lấy từ trong túi ra chiếc băng cá nhân dán lại cho em .

Thật ra , việc đem theo băng cá nhân trong người đã là thói quen từ khi ở chung với em . Tôi luôn chăm sóc em , luôn phải để ý tới đồ ngốc muốn nấu cho tôi ăn , cứ hào hứng rồi để bị đứt tay

Dán xong miếng băng cho em . Tôi hỏi em có sao không dù biết rằng chắc chắn em đang bị đau . Thế nhưng tên ngốc ấy lại lắc đầu . Rõ là tôi đang hỏi em câu ấy với tất cả tình yêu của mình . Thế nhưng sau cùng tôi lại nói với em một câu "bớt làm phiền người khác" . Khi sực nghĩ tới lời mình vừa nói ra thì đã muộn , em lúc này chỉ mỉm cười rồi tiếp tục cúi xuống cắt rau củ , sau đó tủi thân lẩm bẩm vài tiếng " xin lỗi "

Lại một lần nữa , tôi làm em đau , cũng chính là đang tự giết chết con tim của chính mình

Lúc nhận giải , chúng tôi đạt được giải nhất . Thấy em vui đến lạ , mắt cười tít lại , miệng cười không ngớt . Tôi cứ thế ngơ người nhìn ngắm nụ cười của em

Thiên thần của tôi , lâu lắm rồi tôi mới được nhùn ngắm lại nụ cười ấy . Nụ cười của Nam Woohyun , người con trai tôi yêu ngay lúc này và mãi mãi .

Thế nhưng nụ cười em tắt đi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau . Nụ cười của em lúc này chẳng còn tươi vui nữa mà chỉ là một nụ cười miễn cưỡng rồi dần dần tắt đi






Tôi đi theo đằng sau em vẫn âm thầm theo dõi và bảo vệ cho em . Đến khi tới nơi nhà em , thấy đèn phòng em sáng mới yên tâm mà ra về

Em bây giờ chỉ ngủ một mình thôi sao ? Không yêu thêm bất cứ ai sao ?



Sáng hôm sau , tôi tới nhà em sớm , dõi theo em từ khi em đi làm thêm , rồi đi học , đến tối muộn về nhà tôi cũng đi phía sau chàng trai ấy . Vẫn là để bảo vệ cho bảo bối của tôi .

Lúc em mở cửa bước vào nhà , tôi nấp sau bức tường , lén lút nhìn em , rung rung khẽ nói

- Sao em không yêu thêm một người có thể chăm sóc tốt cho em . Sao em không yêu thêm một người sẵn sàng vỗ về em . Sao em không yêu thêm một người khác không bao giờ bỏ rơi em . Sao em không yêu thêm một người yêu em nhiều hơn tôi ? Nam Woohyun...

Em ở phía sau cánh cửa ấy hình như có chút giật mình . Nhanh chóng mở cửa rồi đi ra ngoài nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi

Lúc em lắng lại , mặt ủ rũ thất vọng vì không tìm được tôi . Tôi ở sau bức tường đi ra và ôm lấy em từ phía sau làm em có chút giật mình

- Nếu em không yêu ai khác , thì mình yêu lại , được không em ?

Sau câu nói của tôi , em bật khóc nức nở . Lòng tôi đau như cắt , bối rối vì không biết phải làm gì cả . Em nhanh chóng quay lại ôm lấy tôi . Ôm chặt , nhưng mắt em nhắm tít lại

- Là anh phải không ? Trả lời em đi , là anh đúng không ? Kim Sunggyu - em nói trong nước mắt

Tôi không lên tiếng , hôn lên mái tóc mềm của em như ý bảo rằng chính là tôi , là tên Kim Sunggyu hèn hạ mà em vẫn yêu đây

- Em biết là anh mà , em nhớ anh - em nói , thủ thỉ như làm nũng khi vẫn ôm chặt cổ tôi

Tôi nới lỏng vòng tay em ra rồi tách em khỏi người tôi . Đưa tay mình lên lau nước mắt cho em , khuôn mặt bầu bĩnh ngày đó bây giờ gầy gò , nhìn mà đau , mà xót

- Có còn thương anh nữa không ? - Tôi hỏi

Tôi sợ em sẽ trả lời là " không " nhưng thật may mắn em gật đầu

- Có hận anh vì ngày đó bỏ em lại không ?

Em lắc đầu . Lòng tôi nhẹ nhõm , một câu hỏi nữa thôi , có lẽ , tôi sẽ được bên em rồi

- Vậy yêu thêm lần nữa , được không ?

- Yêu anh , đau nhiều lắm - em lắc đầu nói

Tôi đau lòng nhìn em .

- Lần này sẽ không đau nữa

Em gật đầu , ôm tôi thật chặt

Yêu lại rồi . Sẽ không bỏ em nữa , sẽ không làm em đau nữa , sẽ không làm em khóc nữa . Nhất định sẽ bảo vệ em , có chết cũng phải bảo vệ Nam Woohyun


Yêu nhất trên đời chỉ có em mà thôi

Cười lên nhé em , bên đời còn có anh

Nguyện hi sinh mang đến em nụ cười

Hứa bên em trọn đời

Mãi mãi nguyện chẳng rời xa

Chỉ bên em thôi

Yêu em , và bảo vệ em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro