Sau chia tay (viết) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Woohyun

Ngày gặp anh trên phố đông người , ngày thấy anh đi bên một chàng trai khác . Lòng tôi đau như cắt .

Lý trí đã bảo đừng quan tâm , thế nhưng con tim đâu có nghe lời , tim vẫn đập mạnh khi nhìn anh , tim vẫn đau khi thấy anh bên người khác . Lý trí đã bảo đừng nhìn , thế nhưng đôi mắt vẫn dõi theo . Cho tới lúc thấy anh cũng nhìn mình thì mới lảng tránh đi nơi khác

Ánh mắt ấy nhìn tôi . Vừa lạnh lùng , vừa tàn nhẫn . Nó chẳng còn âu yếm , ôn nhu như ánh mắt lúc trước anh vẫn dành cho tôi

Thật không may , lúc đi qua nhau , tôi vô tình đụng phải người ấy của anh . Có lỗi , tôi thấy có lỗi . Có phải anh đau lắm không ? Khi nghe người kêu than đau như thế . Tôi cúi người , vội nói lời xin lỗi rồi quay đi

Thế nhưng đâu phải nói đi là đi được , cố gắng quay lại để nhìn xem anh phản ứng thế nào lúc người ấy bị đau . Lại bắt gặp ánh mắt anh nheo lại nhìn mình .

Nghĩ lại lúc trước , khi chúng tôi vẫn là của nhau , vẫn nắm tay nhau đi trên phố đông người . Có ai đó lỡ đụng vào vai tôi . Dù có đau thật , nhưng vẫn biết không phải người ta cố ý nên thôi cho qua . Thế nhưng chàng trai bên cạnh đâu có như thế . Nổi khùng lên muốn mắng cho người ta một trận , vì họ đụng vào tôi .

Bây giờ có lẽ anh cũng đang tức giận lắm vì tôi lỡ đụng vào người anh thương . Là anh đang kìm nén sao ? Sao anh không mắng tôi ? À , có lẽ anh nghĩ rằng tôi không xứng đáng để được nghe anh mắng chửi phải không ?






Anh này , sao anh quan tâm tới tôi nhiều quá vậy ?







Nhớ lại ngày đó , ngày anh đề nghị chia tay . Tôi vẫn chẳng ngờ được , mới hôm qua anh còn ôm tôi , còn vỗ về tôi . Mới hôm qua còn được nghe những lời yêu thương anh nói . Thế mà bây giờ , tất cả trở thành quá khứ

Anh bảo anh không muốn yêu nam nhân , anh bảo anh muốn tìm một người con gái . Anh không chịu được ánh mắt mọi người cứ dòm ngó khi nắm tay tôi đi trên phố .

Được rồi , vì anh , tôi chấp nhận hết . Vì thương anh , tôi chấp nhận chia tay

Vậy mà bây giờ gặp lại , anh đang đi bên một chàng trai khác . Thế anh ơi , bao lời anh nói ngày đó là giả dối phải không anh ? Nếu anh nói đã hết yêu có lẽ bây giờ lòng tôi không đau đến vậy .


Hôm nay là ngày nhà trường tổ chứ buổi họp mặt cho toàn học sinh cũ . Và tất nhiên , anh cũng có mặt

Năm đó ở trường , nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi , các anh chị khóa trên sẽ kèm cho chúng tôi . Và anh , là người kèm tôi . Cũng từ đó , chúng tôi thân thiết với nhau hơn .

Có lẽ năm đó mọi người đã quá quen thuộc với việc chúng tôi cứ đi cùng nhau . Thế nhưng không ai ngờ được rằng chúng tôi sẽ yêu nhau

Còn nhớ năm đó , cứ nghĩ rằng mình tôi đơn phương anh , thế nhưng ở ngày tốt nghiệp của anh , anh cầu hôn tôi khiến tôi vỡ òa hạnh phúc . Nhưng cũng buồn , vì tôi không thể cùng anh học chung một ngôi trường , mỗi sáng không được ngồi sau xe anh cùng đi học , hơn nữa , cũng chẳng có ai kèm cho tôi học

Tôi đi qua thư viện của trường , bắt gặp hình ảnh hai người , một lớn , một nhỏ đang học cùng nhau . Tôi khẽ mỉm cười , giống tôi và anh ngày đó quá nhỉ ? Bước vào trong , tôi tìm một vài cuồn sách rồi tìm chỗ ngồi đọc , cảm giác vẫn như ngày trước , có điều , thiếu anh...

Không biết từ khi nào , ngước mắt lên đã là anh ở đó . Có lẽ anh cũng muốn ôn lại kí ức ngày xưa , nhưng là với người khác chứ không phải tôi . Anh ngồi đối diện với tôi , trên tay cũng là một cuốn sách

" Yêu thêm lần nữa , được không ? "

Tựa đề cuồn sách anh đang cầm , nó lạ quá nhỉ.

Phải rồi , anh này , mình yêu thêm lần nữa được không ? Thêm lần nữa cùng nắm tay nhau đi chậm rãi giữa dòng người vội vã ấy được không ? Thêm một lần nữa cùng hạnh phúc bên nhau được không ? Thêm một lần nữa vui vẻ bên nhau được không anh ?

Tôi tự cười khinh bỉ chính bản thân mình . Sao anh yêu tôi thêm lần nữa được , bên anh đã có người khác rồi .

Đứng dậy và rời đi , rời khỏi vị trí tôi vừa ngồi , có lẽ anh cũng chẳng ưa gì ngồi cùng tôi , miễn cưỡng chỉ còn một vị trí đối diện tôi nên mới ngồi thôi . Tôi đi khỏi có lẽ anh dễ chịu hơn



Lúc này tất cả mọi người tập trung trước sân trường , nơi tổ chức lễ hội .

Họ tổ chức một cuộc thi nấu ăn . Hai người sẽ là một đội . Không biết có phải là ông trời sắp đặt , nhưng tôi và anh cùng một đội . Vì đã lỡ tham gia nên chẳng còn cách nào khác .

Biết anh sẽ khó chịu khi nhìn thấy mình , nên tôi cố gắng cách xa anh .

- A - tôi kêu lên vì bị đứt tay lúc đang cắt củ quả

Chưa kịp phản ứng , người kia đã cầm tay tôi cho vào miệng để cầm máu .

Tim tôi lại hẫng đi một nhịp , sao tự nhiên anh quan tâm tôi quá vậy ? Anh này , đừng để tôi phải ảo tưởng mãi với suy nghĩ của tôi thế chứ ?

Tôi đang mải mê với suy nghĩ của mình mà không biết anh đã dán xong miếng băng cá nhân lên tay tôi từ lúc nào

- Này , này - anh gọi

Tôi lúc này mới giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ

- Không sao chứ ? - anh hỏi , tôi lắc đầu - Bớt gây phiền phức cho người khác đi

À , ra là vậy , chỉ là anh sợ tôi gây phiên phức cho mọi người nên mới quan tâm tới tôi . Thế mà tôi cứ nghĩ rằng anh vẫn còn vương vấn lại chút tình cảm dành cho tôi . Ảo tưởng quá rồi . Chấp nhận sự thật đi nào , Nam Woohyun


Đến khi nhận giải , đội của anh và tôi là đội được điểm cao nhất và dành giải .

Ngày xưa , tôi cùng anh nấu những món ăn ngon , cùng thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời . Tôi có thể tự hào mà nói với mọi người , tôi nấu ăn ngon như vậy , cũng một tay anh đào tạo , rồi anh đứng bên xoa đầu tôi . Nhưng tất cả đã là chuyện của ngày xưa rồi . Tôi phải gọi đó là quá khứ , là kí ức , mảng kí ức không bao giờ quay trở lại

Tôi rõ là vui mừng , tôi cười , cười đến tít cả mắt . Nụ cười mà đã biến mất trên môi tôi từ lâu .

Nhưng rồi nụ cười ấy cũng tắt đi khi quay sang phía anh và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi . Có lẽ... anh thấy khó chịu khi tôi vui vẻ



Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi , tôi nằm ườn ra giường , lục lại những dòng tin nhắn chưa bao giờ tôi dám xóa . Những dòng tin ngọt ngào ấy , những lời yêu thương anh gửi đến tôi . Bây giờ , có lẽ nên để cho nó ngủ yên , ấn xóa hết , xóa hết những thứ lưu giữ kỉ niệm cuối cùng của chúng tôi . Xóa luôn cả tên anh , xóa khỏi danh bạ , và có lẽ , từ đây tôi sẽ xóa tên anh , xóa tất cả về anh trong đầu mình




Hi vọng , sẽ không gặp anh thêm lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro