Rời xa và đến bên (viết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Woohyun phải gửi một lời cảm ơn đến Myungsoo . Cảm ơn vì lúc trước Myungsoo làm cậu yêu hắn sâu đậm , rồi hắn lại nhẫn tâm mà bỏ cậu theo người khác , cảm ơn hắn vì hắn cũng từng yêu cậu dù không biết là lợi dụng hay yêu thật lòng nhưng vẫn là ' yêu ' . Cảm ơn Myungsoo , vì mỗi lần cậu đòi đi xe moto thay vì ô tô thì hắn lại bảo hắn lạnh , mỗi lần cậu đòi ăn ngoài thì hắn lại bảo tốn kém , ăn ở nhà còn hơn  hay mỗi lần cậu nói hắn nấu cơm cho mình ăn , hắn liền kêu nhà có giúp việc . Vẫn là cảm ơn hắn , vì đã nhẫn tâm rời bỏ cậu

Có lẽ rất ít người khi chia tay người cũ rồi quay quay lại cảm ơn . Nhưng với Woohyun thì khác . Cậu cảm ơn Myungsoo vì lúc trước yêu hắn sâu đậm , lúc chia tay cứ ngỡ không thể quên nhưng thực chất người cậu không thể quên được là người cậu đang cùng hạnh phúc . Cảm ơn hắn đã rời xa cậu để cậu gặp được người yêu thương mình thật sự .

Trên chiếc xe moto , Woohyun cùng người ấy đang đi lượn lờ quanh Seoul , thi thoảng ghé vào quán ăn vặt nào đó . Woohyun ngồi sau anh khẽ mỉm cười

- Này , ôm anh chút đi - người ấy đề nghị

-  Sao thế ? Anh lạnh ạ ? - vừa ngại ngùng vòng tay ôm người mình thương vừa hỏi

- Ừ 

- Vậy sao còn chở em đi bằng moto 

- Em thích là được rồi , hỏi nhiều quá - đấy , vẫn là kiểu chân thành lại mộc mạc , rõ là yêu nhiều lại cố tỏ ra ngầu lắm

Ừ , Woohyun thích như vậy . Thay vì ngồi trên ô tô , mỗi người một ghế khiến cậu cảm thấy cô đơn lạnh lẽo thì Woohyun thích ngồi sau xe anh , ôm eo thật chặt . Người Woohyun yêu bây giờ như vậy đấy , biết là lạnh , biết có thể về nhà mình sẽ bị cảm , nhưng vì cậu , anh sẵn sàng làm mọi thứ .

Mỗi lần cậu đòi ăn ngoài quán vỉa hè nhã nhặn , người đó chẳng ngại ngần là chủ tịch một công ty lớn nhất nhì Seoul mà bung xả cùng cậu ghé quán này quán nọ

- Ăn ngoài này có vẻ không vệ sinh lắm nhỉ ?

- Người ta làm sạch sẽ mà , cũng có lớp bọc thực phẩm nữa , đường này cũng ít bụi . Với cả không phải em thích như thế lắm à ? - người kia xoa đầu Woohyun khẽ bật cười

Một bàn đầy thức ăn được bày ra , tuy những món giản dị nhưng lại chan chứa đầy yêu thương . Trứng rán bị cháy mất một nửa , thịt thì chưa chín , canh thì cạn hết nước . Anh gãi đầu , cười gượng ngồi đối diện với Woohyun

- Anh này , nó có thực sự ăn được không ?

- Anh xin lỗi , anh không biết nấu ăn

- Thế sao anh còn vô bếp nấu cho em ăn ?

- Vì em thích nó , không phải sao cậu chủ của anh ? - Sunggyu cười hà hà nói



Mới tắm xong , Woohyun ngồi trên giường thất thần nhìn vào một hướng vô định , bỗng cảm nhận môi mình âm ấm . Đầu mình như có bàn tay ấm áp của ai đó ôm lấy kéo vào ngực sau khi ngăt khỏi nụ hôn dài

- Này , anh làm cái gì hả ?

- Anh thử môi em chút . Nó chả ngọt gì cả - anh lắc đầu nói

- Này , ai kêu anh tự tiện hôn em ?

- Em tham quá , ăn món gì cũng cần thử trước cơ mà . Nhưng mà , tóc em còn chưa chịu sấy khô , ướt hết áo anh

Nếu là người bình thường , Woohyun chẳng để ý câu nói sấy tóc làm gì . Nhưng với anh thì khác , nhìn thẳng vào mắt anh đi , ý anh là " còn không chịu sấy tóc , để bị ốm anh sót " . Con người anh vậy đấy , nói xong câu nào phải suy nghĩ câu đó

Bắt đầu lấy khăn nhẹ nhàng lau đầu rồi sấy tóc cho Woohyun , bế cậu lên giường , giam chặt nửa người trên của con người nhỏ bé vào lòng ngực

- Woohyun này , có phải em lại nhớ Myungsoo không ?

- Ừm , em nghĩ mình nợ cậu ấy lời cảm ơn

- Ừ , ngủ thôi . Ngủ ngon , Woohyunie

- Anh ngủ ngon - Woohyun trả lời kèm nụ cười rồi nhắm mắt ôm anh đi sâu vào giấc ngủ

Một ngày như bao ngày khác , Woohyun nắm tay anh cùng đi dạo khu chợ ẩm thực ăn hết món này qua món nọ . Cho đến khi chọn ăn kem để kết thúc ngày hôm nay . Cùng nắm tay nhau đi đến quán kem . Bỗng chân Woohyun khựng lại , chôn chân tại chỗ chẳng bước cũng chẳng lùi .

Con người đó , người nhẫn tâm bỏ rơi Woohyun bây giờ đang đứng trước mặt cậu , là Kim Myungsoo . Anh lo sợ Woohyun thêm lần nữa động lòng liền quay qua phía cậu . Woohyun cười gượng , khẽ gật đầu rồi bước tiếp .

Cứ ngỡ vô tâm mà bước qua hắn nhưng ánh mặt vẫn cố níu lại nơi hắn đứng . Cứ ngỡ bước qua hắn sẽ dễ dàng nhưng vẫn là một vật cản vô hình khiến Woohyun khựng lại một chút . Anh ở bên nắm chặt lại càng nắm chặt tay cậu hơn .

Vì anh sợ mất em nên không muốn em nhìn hắn thêm chút nào nữa . Chỉ biết nắm tay em thật chặt chứ không biết thổ lộ thế nào .

Đến cửa quán kem , Woohyun bỗng dừng lại , giật tay khỏi bàn tay của anh .

- Anh vào trước đi , em có việc một chút , sẽ quay lại liền

Tay em rời xa tay anh , hình như anh sẽ mất em thật rồi

Nhìn bóng lưng Woohyun chạy về phía người lúc nãy , tim anh khẽ nhói lên , đau

Níu lại bàn tay đang bước đi giữa dòng người , Myungsoo giật mình , hắn quay lại tìm kiếm chủ nhân của bàn tay đang nắm tay mình . Bất ngờ , hạnh phúc , không kìm nén được liền chiếm lấy bờ môi cậu . Mắt cả hai dần dần khép lại . Môi chạm môi , cùng nhau tận hưởng vị ngọt từ môi đối phương mà quên mất đây là chốn đông người , liệu họ sẽ lại quay về bên nhau hay tiếp tục ngu ngốc mà để mất nhau thêm lần nữa ?

.


.

Quay trở lại quán kem , nhanh chóng nhìn thấy Sunggyu ngồi một góc thất thần .

- Anh này ? - Woohyun khươ tay trước mặt anh

- À , Woohyun ? Em về rồi à ? Anh gọi kem trước nhưng nó chảy mất rồi .

- Không sao - Woohyun cười tươi rói lắc đầu

Cả hai ngồi cùng nhâm nhi ly kem của mình . Dù là kem nhưng lại khó nuốt đến lạ .

- Anh này , anh , anh thấy hết rồi phải không ? - Woohyun ấp úng nói

Người kia lắc đầu mãnh liệt

- Em biết anh thấy hết rồi . Đừng hiểu lầm

- Anh không sao . Anh về nhé , nói Myungsoo đến đón em sớm đi

Nói rồi người kia bỏ đi , để lại Woohyun thất thần một mình trong quán .

" Mình lại làm anh ấy buồn nữa rồi "

Nhanh chân đuổi theo anh , nhanh nhẹn ôm lấy bóng lưng quen thuộc đang bước đi chạm rãi giữa dòng người vội vã kia . Nước mắt cậu bắt đầu rơi ướt cả mảng áo người kia

- Em biết là anh hiểu lầm em mà . Đừng bỏ em , anh à - Woohyun vừa nói vừa nức nở

.


.


Woohyun sau một lúc , khẽ mở mắt ra , bắt gặp bóng hình người đó từ xa đã chứng kiến tất cả , liền đẩy người đang hôn mình ra

- KHÔNG , KIM MYUNGSOO

- Woohyun , rõ ràng em còn yêu anh , đúng không ?

- Không , không hề , cảm giác không như vậy nữa .

- Vậy tại sao em lại quay lại tìm anh ?

- Tôi đến đây chỉ để nói với anh hai từ ' cảm ơn ' . Cảm ơn ngày đó đã rời xa tôi để tôi gặp được anh ấy . Bây giờ thì tạm biệt

- Không , Woohyun , anh tin là em không yêu cậu ta . Không phải lúc trước em đến với hắn chỉ vì muốn quên anh và vì hắn có nhiều tiên thôi à ? - Myungsoo níu tay cậu lại khi Woohyun có ý định rời đi

*Chát

Một bạt tay lạnh lùng đáp thẳng mặt hắn

- Tôi cấm anh không được xúc phạm đến tình cảm của tôi với anh ấy . Phải , lúc trước đến với anh ta chỉ vì tôi muốn quên anh , nhưng bây giờ thì khác . Chỉ anh ấy mới hiểu được tôi , chỉ anh ấy mới dỗ dành tôi . Không như anh , bỏ tôi theo một người con gái giàu sang khác . Tôi nợ anh ấy nhiều , rất nhiều . Chỉ mong chúng tôi có thể bên nhau và tôi không phải gặp lại anh thêm lần nữa

.

.

- Sunggyu , đừng bỏ em được không anh ? Em thừa nhận lúc trước em đến với anh chỉ vì muốn nhanh quên đi Myungsoo . Nhưng càng về sau , em lại càng yêu anh sâu đậm . Em muốn ngồi sau xe anh ôm anh thật chặt , em muốn cùng anh lượn đây đó những quán ăn vỉa hè . Kim Sunggyu , em yêu anh . Ang đừng bỏ em , em sợ lắm

Khẽ quay người mình lại , ôm cái khuôn mặt đang sụt sùi vì nước mắt nước mũi kia vào lòng

- Anh biết rồi , anh không hiểu lầm em , ngoan nào bảo bối , nghe lời , đừng khóc nữa

- Anh có bỏ em đi không ?

- Không , anh chỉ ở bên bảo bối của anh thôi . Anh yêu em , Nam Woohyun

" Woohyun này , càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn rồi . Yêu nhiều đến nỗi thấy em nhìn người ấy thôi cũng đau lòng . Đừng bỏ anh , luôn bên anh để anh chăm sóc em . Anh nguyện luôn bên em , luôn chăm sóc bảo vệ em . Không cần em yêu anh , chỉ cần em biết yêu bản thân mình , chỉ cần mỗi lần mệt mỏi hãy tin tưởng dựa vào vai anh rồi nói anh nghe mọi chuyện và cùng tìm cách giải quyết , chỉ cần mỗi lần em ốm dau thì nghe lời anh uống thuốc và nghỉ ngơi . Anh luôn bên em , mong những lúc em mệt mỏi luôn hướng về phía anh , vì anh luôn ở đây , anh luôn ở bên cạnh và yêu em . Anh yêu em , Nam Woohyun "

" Kim Sunggyu , càng ngày em càng nhận ra em dựa dẫm vào anh đã quá nhiều . Nợ anh cũng quá nhiều . Yêu anh cũng ngày càng nhiều hơn nữa . Nên bây giờ em sẽ bên anh , em sẽ yêu anh thay cho những lần làm anh buồn . Hứa với em , đừng bỏ em nhé anh , bởi em cần anh . Em không cần một người mở cửa xe ô tô cho em , chỉ cần người ấy giúp em thắt chiếc đai của nón bảo hiểm . Em không cần một người đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng , em chỉ yêu người cùng em bon ben những món ăn vỉa hè . Em không cần một người có thể thuê đầu bếp về nấu cho em những món sang trọng , em chỉ cần người em thương nấu cho em những món ăn đơn giản , dù là trứng bị cháy , thịt còn sống , hay canh không còn nước cũng chẳng sao cả , em vẫn ăn , chỉ cần người ấy thật lòng muốn nấu cho em . Với em vậy là đủ , người đó chẳng ai khác ngoài Sunggyu anh . Cảm ơn , xin lỗi và em yêu anh "








Fic này tớ viết nhá mấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro