Khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, một màu đen bao trọn không gian.

Trong một căn hộ nhỏ, nơi có sáu chàng trai đang say ngủ thì lại có một người không ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại trên giường, hết thở dài rồi lại thở dài.

"Hyung", Woohyun ngó đầu ra khỏi chiếc giường của mình nhòm xuống dưới khẽ thì thầm, nhưng

"...", không có động tĩnh gì cả

Cậu trau mày, tiếp tục gọi: "Hyung"

"...", vẫn không có sự khác biệt gì

Lần này thì thật sự quá sức chịu đựng của cậu rồi. Woohyun dùng tay gõ gõ vào thành giường và: "Ya, Kim Sunggyu", có vẻ hơi lớn tiếng thì phải.

"Gì vậy?", giọng Sunggyu khó chịu cất lên lè nhè

"Em lạnh", Woohyun nói với giọng nũng nịu, còn biểu hiện khuôn mặt ra sao thì có trời mới biết.

"Thế thì xuống đây", Sunggyu vẫn không buồn mở mắt, khẽ dịch người vào bên trong, ý muốn chia sẻ chiếc giường chật chội với Woohyun.

Đúng ý, Woohyun vội ôm gối leo xuống khỏi tầng hai và chui vào giường Sunggyu với vẻ mặt hớn hở. Cậu vòng tay ôm lấy anh, thật là ấm, nhưng... bàn tay hư hỏng của Woohyun bắt đầu lần mò vào trong áo của Sunggyu, chạm vào tấm lưng ấm áp rồi vuốt ve.

Hành động này khiến Sunggyu khó chịu, mắt anh lờ đờ mở ra nhìn cậu đang phụng phịu: "tay em lạnh quá, muốn gì nào?"

"Em... không ngủ được", hai má Woohyun bất chợt cảm thấy nóng ran, giờ mà bật đèn thì có lẽ có thể thấy được hai quả cà chua chín mọng đang được đắp trên đó luôn ấy.

"Haiz", Sunggyu thở dài và từ từ tiến sát vào Woohyun cho tới khi hai bờ môi không còn khoảng cách, đôi mắt Woohyun từ từ khép lại. Anh kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng, không sâu, cũng không hờ hững, nó thể hiện sự ân cần và yêu thương mà anh dành cho cậu.

Định kích thích anh sao, Woohyun, em thật không biết điều mà. Nghĩ vậy, Sunggyu không ngần ngại mà luồn đôi bàn tay hư hỏng của anh vào trong áo cậu xoa nắn, vuốt ve bất kì chỗ nào nó lướt qua.

Hai đôi môi rời nhau ra, anh rải những nụ hôn tới cằm rồi tới cổ cậu. Hai bàn tay dần đưa xuống phía dưới, nhưng sao, chẳng thấy phản ứng gì từ phía cậu.

Anh dừng tay và lên tiếng: "Sao hôm nay em im lặng quá vậy? không phải muốn thế này sao?"

"...", đáp lại chỉ là sự im lặng không hơn

Sunggyu từ từ nhìn lên và nhẹ giọng: "Hyunie!"

"z..z..z..z"

"Haiz"- anh lại thở dài- "ngủ nhanh vậy sao?!"

Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, hai tay rút ra khỏi áo cậu và vòng qua kéo cậu lại gần mình hơn rồi ôm chặt: "Ngủ ngon, Hyunie!" và rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong màn đêm, khóe môi của ai đó khẽ nhếch lên mỉm cười đắc ý: "Ngủ ngon, Gyu ngốc!"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro