They do it with smoke and mirrors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Woohyun nghĩ anh ghét(yêu) Sunggyu tới nỗi anh không biết mình còn đủ năng lượng tình cảm để làm hay cảm nhận thứ gì khác không. Anh thấy mình như thể được cấu tạo bởi sự ghét(yêu) ấy, như mọi phân tử trong cơ thể anh đều đã bị thay thế bới ghét(yêu)-Sunggyu và không chút gì của anh trước kia còn sót lại.

"Giờ em là người mà anh tin tưởng nhất," Sunggyu đã nói vậy, nhưng đó là khi camera đang quay và các noona biên tập đang đứng kia trong bóng tối và Woohyun đã cười và vờ như nghe điều đó không hề cắt anh thành ngàn mảnh (các noona biên tập là những người độc ác nhất trên thế giới này, họ thậm chí còn không biết điều đó. Hoặc có thể họ biết, và nếu thế mọi chuyện lại càng trở nên tệ hơn.)

Trong giấc mơ, anh nghe thấy: "Lúc đầu anh không thích em lắm." Hết lần này tới lần khác.

(Đó là một lời nói dối. Anh nghe "Tôi không thích cậu" lặp lại không biết bao nhiêu lần.)

Sunggyu thật ra không hề nói dối. (Anh ấy nói dối rất tệ, và Woohyun sẽ nhận ra ngay.)

Đúng là Sunggyu đủ tin tưởng để giao cho Woohyun việc coi chừng các buổi tập khi anh không thể (khi anh không thể kiềm chế nổi sự coi thường của mình với dòng nhạc mà họ đang hát), đưa ra những câu trả lời chính xác (tâng bốc) cho phóng viên, tiếp tục đoạn nói chuyện khi Sunggyu không nói được gì thêm (có lẽ Sunggyu là một trong những trưởng nhóm thần tượng ít dẻo mồm nhất, và Woohyun nghĩ về miệng lưỡi nhanh nhảu nổi tiếng và tiếng cười chua chát của mình), lấp liếm những câu nói không phù hợp của Hoya (trong những dịp hiếm hoi khi Hoya được cho phép nói gì đó trước máy quay) hay làm dịu không khí sau những khoảng khắc tính cách choding của Sungyeol bộc phát (Woohyun đôi khi thấy ghen tỵ với Sungyeol hơn ai hết: vô tư như thế trước máy quay thì sẽ như thế nào?) : những từ như cánh tay phải/đồng trưởng nhóm/quyền hạn đứng thứ hai (gần như) là đúng.

Sunggyu tin tưởng Woohyun có thể chăm sóc cho Infinite khi anh không thể, và Woohyun đơn giản là chưa bao giờ khiến anh thất vọng.

(Woohyun không phải người sinh ra đã sến súa, anh học để hành động như thế, và có lẽ nhận ra mình giỏi làm việc đó thế nào làm anh thấy sợ hơn bất kì thứ gì khác. Nhưng anh không rõ thậm chí chính các thành viên có biết anh thực sự quan tâm tới Infinite nhiều như anh nói không. Thậm chí còn nhiều hơn. Nhiều tới nỗi anh không thể đơn giản gắn lên một từ "yêu" được: anh quan tâm tới nó tới mức sẵn sàng hạ thấp bản thân mình vì nó, vặn vẹo, xoay chuyển cho phù hợp với nó, gọt dũa cơ thể mình cho vừa vặn với nhóm, bỏ ăn và tập luyện tới mức kiệt sức, quên đi giấc ngủ, hát tới nỗi cổ họng khàn cả đi, và anh làm tất cả điều đó chỉ vì Infinite.

Cái tên đó, ít nhất nếu bạn hỏi Woohyun, hoàn toàn xứng đáng)

Một buổi phỏng vấn khác, Sunggyu nói: "Cậu ấy là một anh bạn rất chăm chỉ. Là một thành viên cùng nhóm với cậu ấy, mình rất tự hào và còn thấy cậu ây rất tuyệt nữa. Woohyun suy nghĩ nhiều nhất trước một buổi ghi hình và làm việc chăm chỉ để chuẩn bị... Thật ngạc nhiên là, cậu ấy là một người chu đáo đã hi sinh rất nhiều cho cả nhóm."

("Thật đáng ngạc nhiên" là thứ duy nhất mà Woohyun nghe thấy.)

Một đêm, anh nghe thấy giọng Sungyeol. Anh vừa trèo xuống tầng giường của mình (anh từng ngủ ngay bên cạnh Sunggyu, đêm họ lại va vào nhau, nhưng dường như đó là thời đã xa rồi, họ đã bỏ xa nơi ấy), định đi xuống bếp và kiếm thứ gì đó để uống, nhưng anh khựng lại khi cánh cửa mới chỉ hé mở. (Anh đọc được ở đâu đó là tất cả mọi người đều nhạy cảm nhất với tiếng của tên họ, rằng họ có thể nghe thấy nó từ một khoảng cách xa và với âm lượng nhỏ hơn mọi từ ngữ khác. Tất cả mọi người, Woohyun đọc được như thế, nhưng đôi khi anh cảm thấy mình là người duy nhất luôn luôn lắng nghe âm thanh của tên anh và khi anh nghe thấy nó, nó ngấm vào da anh rát bỏng.)

"Woohyun và Sungjong là hai người duy nhất thực sự muốn ở đây, làm việc này," Sungyeol nói và có chút gợn trong giọng nói đó khiến Woohyun biết cậu ấy đang nói chuyện với Myungsoo – Sungyeol không thể hiện khía cạnh sắc sảo của mình với ai khác (Woohyun chắc chắn rằng Myungsoo là người duy nhất nghiêm túc nhìn nhận Sungyeol, có phần nào đó của Sungyeol chỉ Myungsoo mới nhìn thấy, và nếu Woohyun không có sẵn quá nhiều thứ để nghĩ, cậu có thể sẽ tự hỏi đó là gì.) "Dongwoo và Hoya chỉ muốn nhảy thôi, còn em thậm chí chẳng biết mình muốn gì."

Myungsoo khẽ khịt mũi, nhưng không phải để phản đối. Sunggyeol không cần phải nói ra thứ Sunggyu muốn, vì tất cả họ đều biết, và họ biết thứ đó không phải Infinite. Tất cả mọi người trên thế giới này (tất cả những ai biết Infinite là ai, và số đó cũng không nhiều) đều biết điều đó.

"Anh có nghĩ đó là thứ Woohyun muốn không?" Myungsoo hỏi. Giọng cậu rất khẽ, suýt nữa Woohyun đã bỏ sót câu hỏi ấy.

"Em nghĩ cậu ta muốn gì?" Nếu Sungyeol hỏi người khác câu hỏi này thì có lẽ hơi mang tính coi thường (Sungyeol thông minh nhất trong số họ, cho dù cậu có hình ảnh rất trẻ con, và cậu chắc rằng tất cả các thành viên khác biết điều đó, Woohyun không thể trách cậu ta được), nhưng đó là Myungsoo và hơn nữa Sungyeol có vẻ thực sự muốn biết.

Im lặng bao trùm khi Myungsoo suy nghĩ về câu hỏi đó. "Để được ngưỡng mộ chăng?" cuối cùng thì cậu cũng nói, và Woohyun đã biết trước cậu sẽ nói như thế (không có nghĩa là nó không thít chặt lồng ngực anh tới nỗi không thể thở được khi nghe nó được nói ra.)

"Đó là mục đích của việc trở thành idol, phải không?" Giọng Sungyeol chỉ hơi chua chát một chút xíu ( và rất châm biếm.)

"Có lẽ vậy?" Myungsoo hời hợt hỏi lại.

Woohyun đóng cửa và trèo trở lại giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà lâu tới nỗi sáng hôm sau mắt anh khó chịu và nhức nhối.

Trên sân khấu, trước máy quay, vì fan, Sunggyu đứng sát bên anh, gần tới nỗi hông họ liên tiếp va vào nhau và Woohyun có thể ngửi thấy mùi keo xịt tóc của anh ấy.

(Ở hậu trường, khi máy quay được phủ lên một lớp vải, khi fan đã về nhà hết, Sunggyu gạt tay Woohyun khỏi vai mình và quay lưng đi.)

Trên sân khấu, trước máy quay, vì fan, Sunggyu cười với đôi mắt cười mà fangirl thích, và anh cười như thế với Woohyun.

(Quay phim xong, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi fan đã ở sau lưng, Sunggyu chẳng buồn nhìn vào mắt Woohyun khi nói chuyện với anh.)

Trên sân khấu, trước máy quay, vì fan, Sunggyu và Woohyun gắn chặt với nhau như đũa với thìa, như kim chỉ, như diều và dây.

(Trong chút cuộc sống thực mà họ còn lại, trong sự riêng tư của kí túc xá, trong những tin nhắn họ gửi cho nhau, Woohyun gần như không liên quan gì tới Sunggyu.)

MC tán tụng gì đó về khuôn mặt của L (đương nhiên), và Myungsoo lễ độ cười và hơi cúi đầu xuống, và Woohyun muốn hét lên: Làm thế nào là em làm được vậy? Nhưng cho dù nụ cười quyến rũ, mắt Myungsoo xa cách và khép kín, như cậu hoàn toàn tránh xa khỏi ánh đèn nhức mắt của studio và lớp trang điểm dày cộm trên mặt (lớp kem BB dị ứng với Woohyun, làm anh muốn cào rách da của mình ngay tại chỗ, nhưng chẳng bao giờ anh than thở gì, chỉ nháy mắt với noona stylish và làm chị ấy bật cười) và Woohyun không bao giờ có thể phân biệt được Myungsoo đang mất tập trung hay đó chỉ là concept của L mà thôi (dù thế nào, Woohyun ghen tỵ với cậu ấy.)

Nhưng Myungsoo luôn trông rất mệt mỏi sau mỗi buổi phóng vấn.

Woohyun nghĩ Sunggyu khá xấu xí. Anh vẫn luôn nghĩ thế (thậm chí anh còn nói vậy lúc đầu, rằng Sunggyu không hề có một khuôn mặt và cơ thể để làm idol, và có lẽ đó là một trong lý do Sunggyu mới đầu không ưa gì anh.)

(Woohyun cho là Sunggyu xấu, nhưng điều này không thể lý giải tại sao có vẻ mắt Woohyun luôn tìm đến gương mặt của Sunggyu.)

Nicole nói Woohyun quyến rũ. Cô ấy nói Myungsoo hoàn hảo, rằng Hoya đẹp trai và Sungjong xinh đẹp. Cô ấy nói Sungyeol dễ thương theo đúng kiểu một cậu bạn học cùng lớp hóa của bạn và Dongwoo nóng bỏng bới khuôn mặt anh ấy rất thú vị – và cả vì cách anh ấy di chuyển nữa. Woohyun luôn lắng nghe khi Nicole nói gì đó. Họ nằm dài trên chiếc giường trong phòng khách sạn của Key ở Singapore, Mir và Jinwoon vừa chơi game vừa chửi nhau, còn Key đang nhắn tin điên cuồng trên cái ghế tựa, chân trần gập lại bên dưới tay và một chai soju kẹp giữa hai củi chỏ (Key trông thật nhỏ nhắn khi cậu ấy không ở trên sân khấu. Điều này khiến Woohyun cảm thấy muốn bảo vệ cậu ta kì lạ, một điều khá kì quặc vì đây là Key.)

"Sunggyu thì sao?" Woohyun lên tiếng. "Tớ không thể hiểu làm thế nào mà anh ta trở thành idol được. Anh ta trông như con rối trong chương trình TV cho trẻ con."

Nicole nhún vai. "Nhiều cô gái bị hấp dẫn bởi tài năng lắm. Anh ấy khiến họ càng ngày càng thích mình."

(Woohyun hậm hực đi tới chỗ Key và giật lấy chai soju.)

Woohyun xem bản cut thô cho vũ đạp của video The Chaser và nghiến răng ken két.

Chưa bao giờ Sungyeol làm tốt những vũ đạo căng thẳng mà Infinite rất nổi tiếng — cậu ta học dễ dàng hơn Myungsoo, ít mắc lỗi hơn Sungjong nhưng lại không thể di chuyển mớ chân tay loằng ngoằng cho đỡ lỏng lẻo hoặc đơn giản là cậu ta chẳng để tâm (Woohyun nghĩ đó có lẽ là do lí do này hoặc lí do kia, nhưng anh thì biết gì về Sungyeol chứ?). Đạo diễn bảo cậu ta bước đi một cách kiêu hãnh ở cảnh đầu tiên, nhưng với Woohyun trông nó chẳng có vẻ gì kiêu hãnh (Woohyun biết cách đi vênh váo rõ như lòng bàn tay.) Động tác của Sungyeol không gọn gàng, mắt cậu ta không hề sắc lẻm và Woohyun không thể không nghĩ Sungyeol hết cơ hội với cái thứ idol này rồi.

Woohyun mắng Sungyeol vì việc đó, anh ghét âm thanh của giọng mình dù chính anh là người nói ra, ghét sự cay độc, khó chịu của nó. Sungyeol nhướn mắt rồi quay đi, và Woohyun không thể thôi hét lên với cậu ta.

Woohyun không thể nào xem Sungguy hát "Because". Khi Sungyeol để ý thấy (Sungyeol chú ý tới tất cả những gì cậu ta không nên và không nhận ra những gì cần tập trung tới, đó là một trong những điều Woohyun ghét nhất ở cậu ta), Woohyun giải thích rằng vì Sunggyu nhìn khá dị hợm.

"Có phải anh ta định thể hiện cho mọi người thấy là mình nóng bỏng và biết chơi không? Anh ta nhìn như một thằng ngốc trong mớ quần áo đó — anh ta còn chả cởi được chúng ra kia. Thật xấu mặt."

Woohyun phải quay đi tránh đôi mắt nghi ngờ của Sungyeol và anh chớp được trên màn hình cái bóng nhỏ xíu của Sunggyu đang lén lút đi vòng quanh sân khấu.

(Đêm, Woohyun nằm trên giường và cách hai tay Sunggyu trượt dọc cái micro tái hiện trong đầu anh như một cuốn phim bị giắt, cứ không ngừng lặp đi lặp lại.)

Dongwoo lại cười, tiếng cười vừa khó chịu vừa tuyệt vời, như Dongwoo không thể nào giữ sự phấn khích của mình ở bên trong: chúng cần phải thoát ra.

(Woohyun yêu quí Dongwoo hơn tất cả thành viên khác trong nhóm, vì bạn sẽ không thể không yêu Dongwoo nhưng đôi khi Woohyun thấy ghét khi Dongwoo cười.)

Ngày còn là thực tập sinh, Woohyun bước vào phòng khi Dongwoo đang cười ngặt nghẽo, anh sẽ hỏi mọi người đang đùa gì vậy. Nhưng lâu rồi anh không hỏi nữa, vì một trong những thứ đầu tiên anh biết về Dongwoo—-bên cạnh sự thật là anh ấy nhảy như thể sinh ra chỉ để làm việc đó, anh ấy tự viết lời phần rap của mình và anh cũng cười nhiều hơn tất cả những người Woohyun biết—-là Dongwoo không cần tới một lí do để cười. Thỉnh thoảng Hoya hoặc Sunggyu sẽ thử chọc giận Dongwoo, nhưng thường thì những người khác sẽ lắc đầu như thể nói, 'Với Dongwoo mà cần phải thắc mắc nữa à?"

Dongwoo đã phá tan sự ngượng nghịu ban đầu bằng tiếng cười của anh ấy (tính cách vui vẻ của anh ấy xoa dịu sự cạnh tranh và thái độ khinh thường với thành viên kém tài hơn), giữa sự thân thiện của Dongwoo và đạo đức nghề nghiệp của Sunggyu, họ đã tạo dựng nên Infinite. Và mỗi ngày, quá trình xây dựng ấy sẽ được lặp lại..

Có những lần khi tính cách họ xung đột dữ dội, khi sự kiềm chế đạt tới đỉnh điểm, khi những lời nói vốn vô hại trở nên độc ác vì quá mệt mỏi, thì thứ duy nhất giữ họ khỏi bùng nổvỡvụnđổsụprunrẩychìmnghỉm chính là tiếng cười của Dongwoo.

(Woohyun không nhớ được lần cuối anh cười mà không quan tâm tới việc mình trông thế nào với người khác. Anh trình diễn thậm chí cả lúc cửa đã khép và camera cũng như fan không còn bên cạnh. Từ lâu rồi công tắc bật – tắt đã bị giắc, giờ nó không còn tác dụng nữa.)

Sunggyu không ngáy, nhưng Woohyun ước là anh ta có làm thế. Điều đó sẽ cho anh một lí do để giận dữ, một lí do hợp lí, vì thật vô lí khi tiếng thở đều đặn của Sunggyu lại có thể làm anh tức tối nhường này.

Sungjong là người hợp với hình ảnh idol nhất trong số họ, Woohyun nghĩ vậy. Lúc nào nó cũng làm việc rất tốt, mới đầu khá cụ thể: tỏ ra dễ thương và nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ. Điều này không làm khó Sungjong, vì nó biết rõ nó dễ thương và nó nhảy theo nhóm nhạc nữ tốt chẳng kém sự yêu thích của nó với việc đó.

Giờ Sungjong đã lớn và không muốn làm vậy nữa, và hình ảnh của thằng bé cũng trưởng thành lên. Giờ nó đanh đá hơn, vẫn chảnh chọe như trước, nhưng theo cách mà ai cũng biết rằng cậu bé kẹo chanh đã ở xa phía sau: nó biết rõ mình đẹp và muốn mọi người biết rõ nó sẽ ăn tươi nuốt sống bất kì ai cản đường mình. Các thành viên không hề đùa khi nói nó rất đáng sợ khi tức giận ( 'Đừng chọc giận maknae' đã trở thành một trong các nguyên tắc sống họ đặt ra, và Sungjong chỉ nhếch mép cười.)

"Và như mọi khi, Sungjong là người duy nhất trông có vẻ đứng đắn" Hoyan-hyung vừa cười vừa nói khi các thành viên khác kéo xuống cánh gà sau một buổi quay chương trình thực tế khác.

Sungjong từng cười và làm aegyo cho đám đông, bộc lộ đôi mắt cún con to tròn và vẻ ngây thơ đầy năng lượng. Giờ nó ngồi đó, hai chân vắt chéo và khuôn mặt không biểu cảm, hất mái tóc đen nhánh ra khỏi mắt trong khi nhìn những ông anh tự lấy mình ra làm trò cười.

(Sungjong đang thay đổi hình ảnh và có vẻ mọi người chả có vấn đề gì với điều ấy. Thỉnh thoảng Woohyun sai vặt cậu maknae nhiều hơn cần thiết.)

Phần lớn thời gian, Sunggyu ngồi ở ghế trước bên cạnh một anh quản lý đang lái xe. Khi Dongwoo đau đầu hoặc Sungjong muốn gọi cho em trai trên đường, Sunggyu sẽ nhường ghế và trèo ra sau. Anh luôn thay đổi mọi thứ sao cho Woohyun sẽ không bao giờ ngồi cạnh anh mà trông như mình không sắp xếp gì hết (cũng không phải là Woohyun muốn ngồi cạnh anh gì. Đồ ngốc đó.)

Khi Sunggyu và Woohyun trùng lịch luyện tập thanh nhạc, Sunggyu sẽ kéo một trong mấy cậu maknae đi cùng, khăng khăng rằng Sungyeol thực sự cần tập luyện và tập trung hơn hay Sungjong nên dành thời gian để hình dung ra những gì nó có thể làm bây giờ khi giọng nó đã thay đổi tốt hơn trước (không phải Woohyun trông đợi gì tới chuyện chỉ có hai người họ trong studio, tới cách giọng hát củahai người họ hòa quyện hoàn hảo hơn khi có giọng ca sĩ khác chen vào).

Ba ngày sau khi họ chuyển vào kí túc xá mới, Sunggyu không thể ngừng lảm nhảm về việc có một chiếc giường tử tế tuyệt vời ra làm sao (Woohyun ghét giường tầng).

(Và bọn họ bảo Woohyun là nói nhiều. )

Ở bên cạnh Hoya dễ chịu kì lạ. Cậu ta đương nhiên có thể nổi nóng như người khác, sở hữu gu hài hước hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực của idol, nhưng cậu ấy không ồn ào như Sungjong, phiền phức như Sungyeol và đôi khi quá đà như Dongwoo, nhưng cậu ấy lúc nào cũng ở đó, không như Myungsoo, Woohyun vẫn thấy sờ sợ với mức độ đầu óc treo ngược cành cây của cậu ta. Nếu bạn muốn đi chơi và không phải nghĩ về bất kỳ thứ gì khác thì Hoya là lựa chọn số 1, đặc biệt khi tâm trạnh bạn đang khó chịu và bạn muốn ở bên cạnh ai đó không ép bạn phải nói ra lý do.

Woohyun xem TV với Hoya, chơi game với Hoya và nghe nhạc hiphop mà anh chẳng mấy quan tâm với Hoya. Và đôi khi anh tới phòng tập với Hoya và nhảy, nhảy và nhảy cho tới khi tay chân mềm nhũn như ramyun và tâm trí trở nên trống rỗng một cách kì diệu, như một chiếc TV không có tín hiệu.

Woohyun đổ sụp xuống sàn và nhìn chằm chằm vào những khe nứt đầy màn nhện trên trần nhà, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn trên da. Hoya thảy cho anh một chai nước rồi cười nhăn nhở: "Tuyệt, phải không?"

Đúng vậy.

Sunggyu há miệng hơi quá to khi anh hát, phát âm quá đà, dù không hát nhép như trông như đang làm vậy (hát nhép? Sunggyu? Không bao giờ. Dù quay MV thì anh ấy cũng hát sống từng nốt một), nhưng không phải anh phô diễn gì: anh đã hát như thế trước cả khi gia nhập Woollim. Trước khi là thành viên của Infinite, Sunggyu đã ở trong một nhóm nhạc rock và thậm chí một kẻ am hiểu âm nhạc hợm hĩnh nhất cũng không thể coi thường bộ sưu tập trong Itunes của anh, Tablo từng nói anh rất chắc Sunggyu sẽ tiến xa. Sunggyu có một đôi môi mà các cô gái thích, anh không bao giờ hé da thịt trước camera vì anh không sở hữu cơ bụng sáu múi (chẳng ai bận tâm với điều đó) và mọi người coi trọng những gì anh nói ra. Khi Sunggyu khen thì bạn sẽ biết đó là thật lòng, và khi bạn chưa đủ tốt thì anh ấy sẽ nói với bạn và không để bụng gì hết. Sunggyu là người lãnh đạo.

(Sunggyu là tất cả những gì mà Woohyun không có, và Woohyun ước anh không quá yêu anh ấy vì điều đó.)

Myungsoo nghiêng đầu và Woohyun nhận thấy cái nhìn khó hiểu đó thăm dò anh một lúc khi cả nhóm đi bộ về xe, trên người nửa trang phục diễn nửa quần áo bình thường, lớp makeup nhờn dính và tóc tai rối bù.

"Hyung, anh ổn chứ?" Myungsoo hỏi. ( "Anh không phải là 'hyung', Woohyun nghĩ. "Anh là em trai thì đúng hơn." Nhưng Boohyun không ở đây và thường thì Dongwoo hành động như trẻ con hơn cả Sungyeol và Sunggyu giống "bố" hơn là "hyung.")

"Anh ổn," Woohyun đáp, anh cười và chắc chắn rằng nụ cười của anh rất rạng rỡ, cho dù nó không rạng rỡ như cho fan (dù có thể vài người đang núp sau bụi cây kia, để đề phòng thì anh nên cố nhiều hơn nữa.)

Myungsoo nhìn anh thêm chút nữa rồi nhún vai và chui vào xe.

Woohyun (vô tình) bắt gặp ánh mắt của Sunggyu qua kính chiếu hậu khi anh vừa ngồi vào chỗ, và ngay lập tức Sunggyu nhìn sang chỗ khác.

Nụ cười vẫn hiển hiện trên mặt Woohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro