Bác sĩ Ahn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì dừng quá lâu, nếu bạn nào không nhơ thì xem lại chap trc để được liên tục. Chap này mới viết luôn, nên nếu nó không logic với mấy chap trước thì cũng đừng khó chịu ạ. Kamsamita^^
P/s: chap này chưa end đâu
******************

Junghwa đang sướng, thì Heeyeon lại xoay người lại mặt đối diện với cô miệng cười có ý gian tà

- Thôi nào vợ, cho em nghịch như thế đủ rồi bây giờ chìu tôi một tí.- Heeyeon nói xong, liền rời khỏi người nàng xoay người áp môi mình lên môi cô day dưa. Tay cũng chẳng rảnh vì bận vuốt ve bầu ngực căng tròn trắng hồng của cô, dùng ngón tay se se tiểu đậu.

Tay kia từ từ tìm đến nơi giữa hai chân cô mà mân mê, tay Heeyoen cứ thế lướt lên vùng cỏ rậm rạp, ươn ước vì nước tình của cô.

- Vợ à, em ướt rồi nè, thật là hư hỏng mà, nhưng tôi thích.

Junghwa ngại ngùng đỏ mặt, vội quay đi để che sự ngượng ngùng của mình. Heeyeon thấy vậy, liên xoay mặt nàng lại

- Vợ ngại cái gì, tôi hôm nào chẳng được thấy, của vợ thật đẹp nha.

- Nham nhỡ!!!

- Tôi không nham nhỡ thì em chẳng yêu đâu- bonus thêm cái nháy mắt sát gái

- Chồng cởi trói cho em, em đau quá nè- Junghwa dùng ánh mắt cún con van xin.

Heeyeon thì chỉ có chết đứ đừ trong ánh mắt ấy thôi, vội cởi trói cho nàng. Hai tay Junghwa vừa được cởi trói, cô liền vòng tay ghì chặt Heeyeon vào thân thể mình nhẹ nhàng nói vào tai cậu.

- Chồng ngốc đừng có nghịch nữa, em chịu không được nữa rồi, cưng chìu em đi- cô nói khi thấy Heeyeon cứ mơn trớn ngoài của hang động mà chẳng chịu vào.

Đùa thì cũng đùa nãy giờ rồi, nghịch thì nàng cũng cho nghịch rồi, nước ra ước cả drap giường mà Heeyeon chẳng chịu vào, nàng là đang kêu gào trong lòng hận không thể đạp cho cậu lọt giường.

- Được rồi vợ để tôi giúp em.

Không để Junghwa phải chờ đợi lâu. Heeyeon đã dùng lưỡi quét một đường chỗ nơi "con gái" nhất của nàng. Junghwa nấc nhẹ một tiếng khi chiếc lưỡi Heeyeon chạm vào hạt đậu lấm tấm ướt vì nước tình đang ra tuông trào như suối. Heeyeon lại chẳng ngốc đến nỗi bỏ phí của "zời" cậu húp trọn không xót một giọt nào.

Tốc độ liếm càng lúc càng nhanh khiến Junghwa phải dùng tau ghì chặt đầu Heeyeon vào hạ bộ của mình, nảy người lên kéo mặt Heeyeon nhấn thật sát vào giữa đùi của cô cho chiếc lưỡi Heeyeon được đưa sâu vào cửa hang trơn nhớt.

Chẳng bao lâu cảm giác sung sướng vỡ oà trong da thịt. Hai chân Junghwa trân cứng và run lên bần bật. Cơn sướng ngất đã kéo đến với cô thật nhanh thật êm đềm và kỳ lạ.

Những dòng nước từ trong sâu thẳm ứa ra bao nhiêu đều được Heeyeon nuốt sạch. Junghwa vì mệt nên đã nằm thiếp đi tự bao giờ, Heeyeon chỉ dùng lưỡi thôi mà cô đã ngất ra như thế.

Nói đi cũng nói lại Heeyeon và cô cũng dây dưa trước đó với nhau rồi mà, Heeyeon khỏe thật lần nào cùng nhau cũng quằn nàng tận 2-3 lần. Làm nàng ngất lên ngất xuống, nhưng cái cảm giác cùng với Heeyeon thật không tệ chút nào.

- Vợ à hết mệt chưa mình tiếp nhé.

- Đồ con sói Hói đói này, muốn em chết thì mới vừa lòng à- nàng bực tức hét vào mặt Heeyeon

- Thôi nào chìu chồng đi, chẳng phải đã hứa là Heeyeon tìm được cái túiq cho em thì em sẽ chìu Heeyeon sao.

Nguyên lai là LV vừa ra chiếc túi, nhưng nó lại sản xuất rất ít. Junghwa thấy liền bảo Heeyeon tìm mua cho mình và điều kiện là ai cũng biết rồi đúng không.

- Heeyeon chỉ cơ hội là giỏi thôi, tại sao người ta chỉ sản xuất thuốc "tăng lực" cho đàn ông mà không sản xuất thuốc để cho phụ nữ đỡ mệt cơ chứ- nàng cằn nhằn than thở với Heeyeon

- Tại vì phụ nữ chỉ hưởng thụ thôi thì cần gì thuốc.

- Đồ bác sĩ thối tha. Tại sao em lại yêu chị cơ chứ!

- Ưm...vừa nói xong Heeyeon đã áp môi mình lên môi cô, Heeyeon mút lấy môi dưới của cô làm cô khẽ rên lên, thừa cơ hội Heeyeon đã đưa cái lưỡi tinh nghịch của mình vào miệng cô hai chiếc lưỡi tự tìm nhau trong sự ướt át cùng với cái nóng bổng trong nụ hôn. Heeyeon lưu luyến dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm nhận được Junghwa cần không khí để thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung