Bao giờ em đủ 18 em sẽ cho chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap Bác sĩ Ahn mình làm mất rồi nên mình thay chap nay, nhạt như nước ốc nhưng nếu miễn cưỡng vẫn có thể đọc được. Không có H đâu đừng có mơ.^^
***†*****************
Heeyeon 25 tuổi Tổng tài của tập đoàn Hajung vừa từ Anh trở về. Lạnh lùng, ít nói là hai từ đơn giản để nói về Heeyeon, mà muốn nói dài dòng hơn cũng chẳng có gì để nói ngoài hai từ ấy. Đặc biệt rất ngốc và nhát gái
Tuy cùng biết bao nhiêu cô gái thân mật, nhưng đối diện với em vẫn không nói được gì.

Vẻ ngoài thật sự cuốn hút với mái tóc nâu đen, đôi mắt hổ phách, cái mũi cao thẳng bonus thêm cái má lúm đồng tiền. Cả combo tỉ lệ vàng đều hội tụ ở gương mặt Heeyeon.

Junghwa trẻ mồ côi, năm nay 15 tuổi, được cô cứu thoát khỏi tay bọn côn đồ. Tính cách trẻ con, vui vẻ hay cười nói, thích làm trò trêu chọc Heeyeon. Ngoại hình ưa nhìn gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đẹp cái mũi cao, làn da trắng hồng. Tóm lại tổng thể là xinh đẹp. Yêu thầm Heeyeon.

- Heeyeon uống nước cho khỏe, rồi mau đi tắm em đang nấu cơm lát nửa là ăn được rồi.

- Em hôm nay không đi học à

- Thi xong nên trường cho nghĩ

Cô và Junghwa yêu nhau lúc nào chẳng biết chỉ biết con bé vì hành động nghĩa hiệp của cô đã thần tượng cô từ lúc đấy. Junghwa đã nhiều lần tự nhủ với chính mình lớn lên sẽ gả cho Heeyeon.

Một hôm Junghwa đi học về thì bắt gặp Heeyeon đang thân mật khóa môi với cô gái nào trong bếp. Nhìn vẻ ngoài của cô ta như gái làng chơi. Junghwa như chết lặng có gì đó nhói ở trong tim, nước mắt em bắt đầu rơi mà kìm lại nông được.

Em bỏ mặc hai con người đó, chạy ngay lên phòng đóng cửa thật mạnh. Dường như tiếng đóng của làm Heeyeon giựt mình và dứt nụ hôn với cô gái đó. Heeyeon vội lấy ví đưa cô ta tiền rồi bảo cô ta đi về

- Junghwa tôi vào được không??- Heeyeon gọi 1 lần 2 lần 3 lần mà cánh của vẫn khóa im lìm.

- Junghwa em không mở cửa tôi tông vào đó!

Vừa định tông cửa vào, thì em ra mở cửa. Heeyeon nãy lấy đà định tông vào đột ngột chẳng dừng lại kịp nên ngã luôn vào người em. Khỏi phải nói mặt em được dịp đỏ lên như mặt trời tim đập như trống trường.

- Heeyeon chị nặng quá- em nói để chữa ngượng

- À ờ tôi..tôi xin lỗi! Em có sao không!- Heeyeon đỡ em lên cẩn thận xem xét khắp người em để đảm bảo em không bị thương.

- Chị là đồ ngốc sao, cửa to như thế mà tông vào, lỡ bị thương rồi làm sao-em nói mà nước mắt đã rưng rưng rồi

- Tôi..tôi xin lỗi tại tôi gọi mà chẳng thấy em mở cửa. Em đừng khóc, em khóc tôi không biết dỗ đâu.- Heeyeon bắt đầu bối rối tay chân lóng ngóng chẳng biết làm thế nào khi thấy em khóc.

- Ôm em đi

- Hả

- Em bảo chị ôm em đi

Chưa kịp làm gì thì em đã chủ động kéo Heeyeon đến gần mình lấy tay Heeyeon đặt lên eo mình, bản thân thì ôm chặt người trước mặt.

- Đồ ngốc em đang dạy chị làm sao để dỗ con gái đấy.

Heeyeon tuy tiếp xúc nhiều phụ nữ nhưng chủ yếu gặp nhau là " make love" xong thì đường ai nấy đi. Có bao giờ tiếp xúc được loại con gái ngây thơ trong sáng như em đâu, lại còn chưa 18 nữa. Bảo Heeyeon dỗ dành cũng khó.

Heeyeon chỉ biết đứng đó đơ người mặt cho em muốn làm gì thì làm. Mùi hương hoa oải hương từ người em rất thơm nha. Các cô gái mà Heeyeon tiếp xúc chẳng bao giờ có được mùi hương nhẹ dịu như em đâu.

- Chị ấy là người yêu của chị sao- vẫn trong tư thế ôm nhau ( bộ không mỗi hả)

- Không..không phải

- Không phải tại sao lại hôn

- Tôi..tôi...- Heeyeon ấp úng ( trời má gái bao nhiêu về nhà vợ hỏi lại ấp úng)

- Đừng như thế nữa

- Hả

- Em bảo chị đừng tùy tiện ôm hôn cô gái khác nữa

- À...ờ..mà tại sao...- Heeyeon gật gù

- Sau này chị muốn hôn có thể hôn em và còn những chuyện cô gái đó đáp ứng chị em cũng có thể- Junghwa nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Heeyeon nghe.

Heeyeon đứng hình lần hai, vội đẩy Junghwa ra đối diện nhìn Junghwa nghiêm mặt.

- Junghwa em đang nói cái gì vậy hả??

- Em yêu chị- vừa nói xong Junghwa đã chiếm lấy môi cô, em chủ động đưa lưỡi vào trong để tìm môi cô, cô lúc này cũng đáp trả lại nụ hôn vụn về của em. Nhưng được một lúc cô vội đẩy em ra.

- Junghwa em biết mình đang làm gì không hả

- Em biết..em biết bản thân mình đã yêu chị, yêu từ lúc chị đưa em về chăm sóc cho em. Em biết bản thân mình chẳng có gì để xứng với chị. Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để được xứng với chị. Em không chịu được khi thấy chị đưa cô gái khác về thân mật thậm chí lên giường với họ.

- Tôi..tôi- Heeyeon sững sốt khi nghe Junghwa nói, cô như chết lặng.

- Tại sao..tại sao vậy hả, chị có thể cùng tất cả những người con gái khác, mà sao không phải là em. Em yêu chị mà- Junghwa nói trong tiếng khóc dường như bấy nhiêu dồn nén, bấy nhiêu nỗi lòng em đã mang ra nói hết.

Em từ từ cởi từng cái cúc áo trước mặt Heeyeon, em muốn mình một lần được là của cô, được một lần ân ái cuồng nhiệt trong vòng tay cô.

Heeyeon hoảng hốt vội ngăn hành động của em lại, mà lòng cũng đau lắm. Đâu phải cô không yêu em, nhưng em còn quá nhỏ tương lai em còn quá dài, em có thể chọn cho mình người tốt hơn cô để chăm lo cho em. Cô không muốn vì suy nghĩ bồng bột tuổi mới lớn của em mà sau này em phải hối hận.

- Đồ ngốc em đang làm cái quái gì đó hả- cô mất bình tỉnh trước hành động của em, nếu cô không kiềm chế cô đã tát em rồi.

- Đừng từ chối em có được không, em biết bản thân không hoàn hảo mọi thứ chỉ trong độ phát triển thôi, nhưng em xin chị cho em cơ hội thỏa mãn chị có được không, em không muốn thấy chị đêm nào cũng bên cô gái khác mà không phải em. Heeyeon làm ơn đi mà-

Em nói rồi cũng nhanh chóng chút bỏ quần áo trên người mình xuống. Nhanh chóng áp môi mình lên môi Heeyeon tay tự chủ cầm tay Heeyeon đặt lên ngực mình.

- Được nếu em muốn tôi cho em toại nguyện.

Heeyeon bồng em quăng mạnh lên giường bản thân cuồng giã lao vào em như hổ đói, cô hôn môi em đến sưng tấy lên, tay dày vò hai khoản tròn non nớt của em, cô duy chuyển môi mình xuống cổ em để lên đấy những vết đỏ.

Hành động của cô từ nảy đến giờ không hề ôn nhu với em nó làm em đau nhưng em nữa lời cũng không dám nói vì em sợ Heeyeon sẽ mất hứng, với em chỉ cần là Heeyeon mọi thứ đều xứng đáng.

Em chỉ biết nằm đấy chịu đựng, tự hỏi tại sao với người khác cô lại ôn nhu như thế, với em thì cô lại mạnh bạo nước mắt en bắt đầu rơi mà không dừng lại được. Em cũng chẳng dám nấc lên một tiếng nào, vì em sợ Heeyeon sẽ chán ghét em.

Heeyeon đột ngột dừng mọi hành động, ôn nhu lau nước mắt cho em. Cô đau lắm khi phải làm em ra thế này. Cô thôi dày vò em, cô ngồi lên tự lấy hai tay đánh vào đầu mình như một hành động tự trừng phạt bản thân. Cô cũng yêu em tại cô nhát cô không dám nói thôi

Junghwa thấy hành động cô như thế, em đau lắm đau hơn cả lúc bị cô dày vò nữa, nước mắt em lại rơi nhiều hơn.

- Chị đừng làm như thế bản thân sẽ bị thương mất- em cô đưa đôi tay yếu ớt của mình ngăn cô lại.

- Nếu chị không thích, em sẽ đi nhưng xin chị đừng tự làm bản thân bị thương.- em vội nhặt quần áo của mình và toan bỏ đi, thì bàn tay cô kéo em lại.

- Đừng đi, tôi yêu em- trong khoảnh khắc ấy nước mắt cả hai cùng rơi, rơi cho sự yêu thương dồn nén bấy lâu. Rơi cho tình cảm non nớt đầu đời của em cuối cùng cũng được đáp trả. Rơi cho sự nhút nhát của cô yêu mà không dám nói.

Nếu không xảy ra mọi chuyên chưa chắc gì cô đã thừa nhận tình cảm của mình đối với em.

Cô đi lại tủ quần áo lấy ra cái áo đầm rộng cho em mặc tạm. Cô ôn nhu lau nước mắt cho em.

- Tôi xin lỗi nhưng từ bây giờ hãy ở cạnh tôi để tôi chăm sóc bảo vệ em nhé.

- Chẳng phải từ trước đến giờ đều sống chung à- em tinh nghịch trêu chọc cô

- À ờ thì sông chung nhưng bây giờ khác

- Khác là khác như thế nào

- À..ờ..tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ cả đời này bảo hộ em.

- Nhưng chị đã làm gì em đâu mà đòi chịu trách nhiệm

- Nhưng.....

- Chị đúng đáng yêu thậ mà. Em gả cho chị chị có muốn cưới. Junghwa nói nhỏ vào tay cô câu sau. Heeyeon vội ôm em.

- Có...có..chị cưới mà.

- Đồ ngốc em yêu chị- hai người lại tiếp tục dây dưa ở một nụ hôn khác

- Ahm Heeyeon sau này cấm chị dắt gái về nhà thân mật, làm xong về nhà ngay với em, cuối tuần đưa em đi chơi. Con nữa cơ thể chị chỉ được một mình em chiếm giữ, em mà ngửi thấy bất cứ mùi hương nào khác lạ trên cơ thể chị thì chị chết với em ( má người ta mới đồng ý thôi đã lên đầu người ta ngồi rồi)

- Vậy cái chuyện khi nảy có tiếp tục không.

Em muốn đạp Ahn tổng của em một cái dính vách cho rồi, đã vừa nhát gái lại vừa ngốc em không hiểu sao lại làm được đến chức Ahn tổng.

- Khi nảy em đã cho tại chị không muốn, bây giờ chị bị cấm vận một tuần

- À chị biết rồi, em nghỉ ngơi đi chị đi nấu gì đó cho em ăn.

Trời ơi! Em muốn bùng cháy với người yêu ngốc của em, không hiểu sao lại đi yêu được đã thế còn phơi bày cơ thể ra cho chị ta thấy. Em chán nản đi vào nhà tắm soi mình trong gương thấy mấy vết cắn của Heeyeon trên cổ mình mà mỉm cười hạnh phúc.

" Bao giờ em đủ 18 em sẽ cho chị" cô khẽ nói mĩm cười hài lòng với hạnh phúc mình đang có


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung