Đạp Mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heeyeon chở Junghwa trên con xe máy, cả hai đang trên đường từ quê trở về nhà, sau khi đi về giỗ ông bà.

Junghwa vô tình nhìn sang bên đường thì thấy hình ảnh một con gà trống cưỡi lên lưng con gà mái, trông rất ngộ nghĩnh. Junghwa liền thích thú và chỉ cho Heeyeon xem.

- Heeyeon nhìn hai con gà ở kia kìa.

- Em có biết chúng đang làm gì không???

-Em không??

- Chúng là đang đạp mái đó!

- Đạp mái là như thế nào- Junghwa ngơ ngác hỏi lại

-Đạp mái là là khi con trống động đực thì nó sẽ nhảy lên người con mái và giao phối đó.

- Junghwa nghe xong không ai làm gì mặt cũng tự nhiên mà đỏ.

=============

Đang đi thì bỗng xe chết máy, Heeyeon phải tấp vào lề để xem xe thế nào. Khi Heeyeon dựng xe xuống, thì Junghwa vẫn ngồi yên ở phía sau.

-Em à mau xuống xe!

- Để làm gì vậy ạ, sao Heeyeon không đi tiếp.

- Em mau xuống xe để Heeyeon đạp máy.

Junghwa nghe hai từ đạp máy, bỗng liên tưởng đến hai con gà và những lời Heeyeon nói lúc nảy, tự nhiên thẹn thùng.

- Đồ háo sắc!

- Em bị điên à, háo sắc cái đầu em xuống mau, để Heeyeon đạp máy nhanh còn về nắng quá nè.

- Ngay tại đây luôn ạ.

- Không đây thì đâu.

- Nhưng ở đây là ngoài đường đó sẽ có nhiều người nhìn.

- Nhìn thì kệ họ việc mình thì mình làm.

- Nhưng....Junghwa suy nghĩ hồi lâu!

- Heeyeon đợi em tí- Junghwa mau chóng xuống xe bỏ đi về hướng bụi cây nào đó.

Heeyeon nhìn theo thấy lạ, nhưng không nói gì cứ tưởng em cần giải quyết nên thôi.

Heeyeon ngoài này hí hoáy sửa xe, cuối cùng xe cũng đã nổ máy. Nhưng Junghwa sau lâu ra vậy.

- Vợ ơi em xong chưa sao lâu vậy.

- Em xong nảy giờ rồi chờ Heeyeon lâu quá nè, em bị muỗi cắn quá nè.

- Hả!! Em xong sao không ra, chờ Heeyeon làm gì?

Heeyeon vừa nói vừa di chuyển về phía sau bụi cây, thì thấy Junghwa ở trong bụi cây trần chuồng như nhộng. Heeyeon vừa khó hiểu vừa tức giận.

- Em làm cái quái gì mà lại trần chuồng thế kia

- Heeyeon còn hỏi em, chẳng phải Heeyeon giữa chừng nói muốn sao. Xem này em vì chìu chồng mũi cắn đỏ hết người rồi này. Junghwa hờn dỗi, mếu máo chỉ vào mấy vết mũi đốt.

Heeyeon nghe nói thì đột nhiên nhớ lại lời mình nói với nàng khi nảy.

Junghwa nghe đạp máy lại tưởng thành là đạp mái. Vợ cậu đáng yêu như thế này thì cậu biết phải làm sao đây. Lượm lại quần áo mặc vào cho nàng, vừa buồn cười lại vừa thương. Cũng may nơi này vắng, nếu không thì chẳng phải vợ cậu đã bị người ta nhìn thấy hết rồi sao.

Heeyeon cũng chẳng dám nói với Junghwa là nàng đã có một sự nhầm lẫn tai hại, sợ nàng sẽ giận dỗi rồi chút giận lên mình thì khổ.

- Vợ mình về nhé, muộn rồi. Về nhà có nhiều thời gian hơn.

- Không thèm. Chồng tối nay ngủ sofa. Ngày mai, ngày mốt, bữa kia, bữa nọ cũng sofa tiếp. Cấm đụng vào vợ 1 tuần.

Heeyeon nghe xong tâm tư liền rung sợ, có chút hốt hoảng.

- Vợ ơi sao thế chồng có làm gì đâu.

- Không làm gì nên mới phạt.- Junghwa tuyên bố một câu tỉnh vậy luôn.

- Vợ ơi tha cho chồng đi.

- Không! Mau đi về.

*Poor Hói*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung