Cedric (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều lúc nó tự hỏi mình, đứng trên đỉnh vinh quang liệu có cô độc? Liệu một nữ hoàng có thật sự cần nhà vua...

Đã hơn 20 năm kể từ trận chiến năm đó, thời gian thấm thoát trôi lững lờ như áng mây cuối trời hôm nay vậy, xám ngoét và vô vị. Thời son sắc cũng vụt mất khỏi lòng bàn tay, chỉ một mình nó đơn côi chốn này.

Giờ ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, Harry và mọi người đều vui vẻ bên gia đình nhỏ. Mọi vết thương đều được chữa lành cả, chắc vậy? Nó chẳng phải người tốt, nên chắc chắn cũng chẳng phải anh hùng như Harry, chẳng là một người tuyệt vời như Hermione, cũng chẳng tốt bụng và ấm áp như Ron. Nó là nó, một kẻ điên trong biển tình khắc khổ. Điều duy nhất khiến nó tự hào chỉ là việc nó đã yêu chàng, nhưng cũng không hẳn. Ông trời luôn trêu đùa nó như một con rối mà, lắc qua lắc lại nơi đâu chả được.

Tựa đầu bên thành cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh Paris hoa lệ, "Hoa cho chàng, lệ cho ta". Nhìn xuống mặt gương, trong gương có gì? Chả có gì ngoài ánh mắt của một kẻ si tình, đôi mắt không một gợi sóng, im lìm đến đắng chát. Địa vị, tiền bạc? Nó có thừa, là một thần sáng nổi tiếng khắp Châu Âu, đi đến đâu cũng được trọng phụng, cũng được kính nể thì nó còn u sầu vì cái gì cơ chứ? Thỉnh thoảng thì giới Muggle thật làm nó ghen tị, ghen tị từ tận đáy lòng đã bị đày đọa đến héo mòn.

Thân là một gia tộc quyền quý, lại lai dòng máu tiên nữ nên sắc đẹp là thứ thừa thãi trong nó. Tất cả mọi thứ trong cõi sống tẻ nhạt này nó đều có, chỉ duy nhất một thứ mà nó chẳng thể chạm tới- Trái tim chàng...

Cedric Diggory- một chàng trai nổi tiếng ở Hogwarts, quán quân của chiếc cốc lửa. Chắc vậy, nó chả thể nhớ hết những thành tựu tuyệt vời của chàng, chỉ riêng việc chàng có mặt ở trên cõi phàm tục này cũng là một vinh dự lớn rồi. Nó yêu chàng, cũng không biết là được bao lâu nữa... 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc thậm chí là cả cuộc đời này.

Tình đơn phương khổ lắm ai ơi, yêu mà chả được nói, thương mà chả được gần. Chỉ lén nhìn chàng từ xa qua đôi mắt phàm tục . Nó có tất cả, mà chàng cũng chả mảy may. Chắc chàng là thiên thần được phái xuống trần gian đau khổ tận cùng này, đem cho nó chút ánh sáng nhen nhón, để nó nhận ra mình đã lún quá sâu vào vũng bùn dơ bẩn của cõi trần tục bẩn thỉu này. Chắc chàng đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình nên trở về với cõi tiên ngọt ngào, trải đầy hoa hồng chăng? Chắc vậy thôi, ai đời lại chết ở tuổi đẹp nhất cuộc đời bao giờ, ai đời người như chàng lại để cha mẹ khóc bao giờ.

Chàng đường đường là thiên sứ, trả hết nợ của cõi này nên trở về lại thiên đường thôi. Đúng không, Cedric? Nó ích kỷ thật đấy, nó chỉ muốn thiên thần này ở mãi lại cõi phàm tục với nó. Cả cuộc đời nó ngỡ toàn màu hồng, chàng xuất hiện khiến nó ngộ ra rằng cuộc sống thật đa sầu, có cả màu đen, màu trắng và cả xám nữa. Nó dành cả tuổi trẻ để tương tư chàng, dành thêm cả thời thanh xuân để trả thù cho những người đã làm thiên thần của nó phải đau khổ nữa, rồi nó nhận lại gì nhỉ? À, một lá thư tỏ tình bỏ ngỏ chưa dám gửi và cái xác lạnh ngắt của chàng nữa...

Cây đũa phép mạnh nhất thế gian đang nắm chặt trong đôi tay mảnh mai, gầy so đã giết biết bao nhiêu bọn tử thần thực tử ấy . Nó cũng trả hết nợ cho chàng rồi, đứng trên đỉnh danh vọng, trên đỉnh vinh quang làm gì cơ chứ? Thứ nó cần là nụ cười của chàng.

Cái phép khốn kiếp mà hôm chúng nó nhẫn tâm bắn vào người chàng thơ của em liệu có đau không nhỉ? Mà suy nghĩ làm gì cho đau đầu, thử là biết liền. Em hứa em sẽ nói lên tâm tư đã chôn giấu sau trái tim vỡ vụn này mà, lúc đó thiên thần của em nhớ ôm em vào lòng thật chặt rồi khen em giỏi nhé, Cedric

"avada kedavra"

-------------------------------------------------------

"Hogwarts thật hoa lệ

Hoa cho chàng, lệ cho ta

Bên cạnh khung cảnh thật thiết tha

Cùng mối tình còn vương nắng mùa hạ"

--------------------------------------

Dạo này chán quá, vừa chán vừa nản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro